Tử thừa phụ nghiệp [Hoàn]

[NC16+][edit] Tử thừa phụ nghiệp – Chương 33


Yuki-Hana: Chương này nữa là kết thúc rồi . He he …..Rất vui vì các bạn đã theo bọn mình cho tới hết bộ này . Đối với các bạn đã/sẽ comt/ like, Yuki-Hana thật sự cám ơn nhiều lắm.  Hy vọng các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ bọn mình trong mấy fic tiếp theo.

🙂  🙂  🙂  🙂  🙂

Chương ba mươi ba

Ba tháng sau.

Lúc này, tại biệt thự Jung gia, âm thanh trên TV mở thật lớn, kênh tài chính và kinh tế đang  truyền phát tin tức Jung thị tuyên bố đã thu mua một số hạng mục mới . Kim Jaejoong tự tin đứng ở trên đài, giơ hợp đồng thu mua công ty LC ra phía các máy quay , trên mặt lộ rõ nét cười ung dung.

“Jaejoong của chúng ta thật là đẹp.”

Trước màn hình TV, Yunho đang mặc một cái tạp dề màu hồng, một bên nhìn TV, một bên nhìn vào mấy cái bánh ngọt chocolate đang ở trong tình trạng hết sức thê thảm. Hắn cứ nhìn như vậy cho  đến khi thông báo trên TV chấm dứt thì mới thu hồi tầm mắt, dùng dĩa ăn đựng một miếng bánh ngọt nhỏ đưa đến bên miệng một bé trai :

“Junsu a, đến ~ a —— há mồm, Yunho thúc thúc cho ngươi ăn bánh ngọt ngọt ngào nga ~~~” [: nổi óc hết trơn ….]

“Lão Đại!”

Không đợi Junsu há mồm, Yuchun đang ở bên cạnh liền liều mạng ôm chầm đứa nhỏ, đối với Yunho lớn tiếng rống lên:

“Ngươi không cần luôn lấy tiểu Susu nhà của chúng ta ra làm vật thí nghiệm cho bánh ngọt của ngươi được không! Lần trước khi hắn ăn bánh ô mai ngươi làm thì đã bị đau bụng  suốt một tuần đó!”

Chỉ thấy Yunho mặt không đổi sắc thẳng đứng dậy, một tay bưng bánh ngọt, một tay chống nạnh.

“Không thử làm sao biết hắn không ăn a? Ta lại không thích ăn đồ ngọt, nhưng Jaejoong lại rất thích , ta học làm cũng chỉ để cho hắn ăn a.”

“Vậy ngươi có thể để cho Hà thúc thử bánh mà !”

Park Yuchun ôm chặt tiểu Junsu quyết không buông tay, đồng thời câu nói kia của y thật sự làm Hà thúc vốn đang đứng một bên vô cùng sợ hãi.

“Ách. . . . . . Ta, ta …già cả rồi,  tuổi cũng lớn, cơ thể thật sự không chịu nổi tàn phá a! Lão gia!”

Lúc này, cửa mở, Kim Jaejoong mệt mỏi cởi áo khoác đưa cho người làm ở đó . Đi phía sau cậu còn có Shim Changmin, vừa thấy là biết hắn tới đón Yuchun cùng tiểu Junsu.

Vừa nghe tiếng Jaejoong đã trở về, Yunho vội vàng vọt vào phòng bếp, mang một ít  bánh ngọt “thành công” của hắn  chạy đến phòng khách, hai tay vươn ra đem Jaejoong ôm vào trong lòng ngực, rất dịu dàng hôn hôn lên mặt cậu.

“Hoan nghênh trở về.”

Jung Yunho trong bộ dáng một ông chồng tốt trong gia đình, đưa bánh ngọt trong tay lên. Jaejoong nhìn bánh ngọt, lại nhìn đến vẻ mặt tràn đầy ý cười của Yunho, sau đó mở miệng :

“Ngươi a, hiện tại dầu gì cũng là cổ đông a, cả ngày không thấy ngươi đến công ty, bộ không sợ  bị người khác đoạt công ty đi sao ?.”

Nghe mấy lời Jaejoong nói, Yunho liền cười đến sáng lạn. Hắn vừa mới luyến tiếc buông tay, nhưng ngay lập tức lại đem người trước mặt kéo vào trong lòng,ngực.

“Người có cổ phần nhiều nhất trong công ty chúng ta không phải đã bị ta ôm vào trong ngực sao?  còn ai có thể đoạt  đi ? Ân?”

Nghe câu trả lời của Yunho,  rất nhanh liền khiến cho Jaejoong đỏ mặt, cậu thẹn thùng đẩy hắn ra, nhưng để thoát khỏi vòng tay Yunho, cậu thật sự mất rất nhiều khí lực a. Bỏ lại hắn đứng trơ đó, cậu chạy đi đến ngồi trên ghế sa lon bên cạnh tiểu Junsu.

Junsu vừa thấy Jaejoong đến, vội vàng huy tay nhỏ bé nhảy xuống sô pha, chạy tới.

Kim Jaejoong ngồi xổm nhìn tiểu Junsu trước mặt, nhìn tay nhỏ bé của nhóc giữ chặt ống tay áo của cậu, âm thanh mềm mại nũng nịu thực đáng yêu.

“Jaejoong ca ca ~”

“Junsu ngoan ~ là Jaejoong thúc thúc, không phải ca ca nga ~”

Nói đến cũng lạ, cách xưng hô này đã cố tình sửa thật lâu, nhưng tiểu Junsu chính là như thế nào cũng không đổi được. Việc đó thật sự  làm Jaejoong thập phần rối rắm.

“Jaejoong ca ca ~~”

“. . . . . . Là thúc thúc! Không phải ca ca!”

“Jaejoong ca ca ~~~”

“. . . . . .”

Rốt cục, Jaejoong lại một lần nữa bị nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt nòng nọc của tiểu Junsu đả bại, chỉ có thể hướng Yunho cầu cứu:

“Yunnie! ! !”

Yunho vốn đã sớm đứng ở một bên cười tủm tỉm , hắn ngồi xổm người xuống, một tay nắm bả vai Jaejoong, một tay nhéo nhéo cái mũi tiểu Junsu :

“Vốn chính là ca ca thôi, bắt buộc người ta gọi ngươi thúc thúc để làm chi.”

“Ta mới không phải ca ca! Hắn gọi ngươi thúc thúc, trong khi  ngươi cùng ta. . . . . . Ngươi là của ta. . . . . . Ân. . . Kia cái kia . . . . . . Cho nên ta cũng phải là thúc thúc!”

“Ta là cái gì của ngươi a?”

Nhìn Jaejoong gân cổ cố gắng giải thích, Yunho càng muốn trêu cậu. [ác thấy ớn (^_^) ]

“Ngươi là của ta. . . . . . Của ta. . . . . .”

Thấy Yunho cứ nhìn chằm chằm mình, tầm mắt chẳng chịu chếch đi khiến cho một Jaejoong vốn từng nhanh mồm nhanh miệng lại e lệ nói không ra lời.

Lúc này, Changmin vươn tay đem tiểu Junsu ôm lấy, nói:

“Xem ra có hình ảnh không nên xuất hiện rồi, Susu của chúng ta không thể học cái xấu a.”

Changmin vừa nói vừa lắc đầu, sau đó đem tiểu Junsu khiêng trên bả vai, thức thời đi ra.

Nhìn phản ứng của Changmin, lại quay đầu nhìn ánh mắt mang theo ý cười ôn nhu của Yunho, Jaejoong không phục đứng lên hô:

“Ngươi ngươi ngươi…, ta là cái gì của ngươi thì ngươi chính là cái gì của ta!” [Cuối cùng 2 người là cái gì a?? …(^_^)]

“Nga? Vậy cũng không giống nhau nga.”

Yunho một lần nữa đem Jaejoong kéo vào trong lòng ngực, khẽ hôn lên mắt của cậu, môi lại nhu thuận chạm nhau một chút, chóp mũi chạm với chóp mũi, ngón tay ôn nhu quấn quanh mái tóc mềm mại của Jaejoong, trong thanh âm tràn đầy ôn nhu.

“Ngươi là Jaejoong của ta, bảo bối của ta, con ta, thân nhân của ta, người yêu của ta, của ta hết thảy hết thảy, của ta tất cả tất cả. . . . . .”

Ta không kính dâng ngươi huyết nhục.

Lại muốn xâm chiếm tất cả của ngươi.

Ngươi chết lặng ở cực đoan lốc xoáy.

Ta chôn cùng trong vực sâu lạnh như băng.

Kỳ thật như thế nào đều tốt đẹp?.

Ngươi có biết ta luyến tiếc ngươi.

Ngươi có biết ta không – ly khai ngươi.

Ta đem toàn bộ của ta giao cho ngươi kế thừa, chỉ để lại tình yêu cho mình.

Cưng chiều ngươi, che chở ngươi, bỏ qua hết thảy , vĩnh viễn yêu ngươi. . . . . .

 

—— Toàn bộ văn hoàn ——

Advertisements

[NC16+][edit] Tử thừa phụ nghiệp – Chương 32


Các bạn đừng mang đi post nơi khác nha

———————– 

Yuki-Hana: Trong chap này có vài câu mình không hiểu. Mình đã tô đậm các câu đó. Các bạn giúp với nha. Thank 🙂

🙂  🙂  🙂  🙂  🙂

Chương ba mươi hai

Trong TV, truyền ra tin tức cổ phiếu Jung thị sụt nhanh chóng.

“Lee tiên sinh, xem ra chúng ta đích hợp tác thực tốt nha.” trong phòng làm việc tại trụ sở LC, Kevin ngồi ở ghế tổng tài, đối diện với Lee thị tổng tài trước mặt giơ lên ly rượu.

“Nói lầm bầm.” Lee thị tổng tài đắc ý cười, đem ly  rượu trong tay cùng kevin khẽ chạm một chút, “Jung Yunho dung túng con của hắn bức điên nữ nhi của ta, chúng ta Lee gia không thể để cho hắn Jung gia sống khá giả. Đáng tiếc nữ nhi của ta Yoosong đối với Jaejoong kia một lòng say mê, một lòng muốn cùng hỗn tiểu tử đó ở cùng một chỗ mới bị kết cục như thế. Ta muốn làm cho Jung gia biết, ta Lee gia không phải dễ chọc, làm cho chúng ta Lee thị ra như thế, ta cũng không thể làm cho Jung Yunho kia kéo dài hơi tàn.”

“Nói cũng không thể nói như vậy, Lee tiên sinh.” Kevin loạng choạng chén rượu trong tay, không nhanh không chậm nói, “Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận, Kim Jaejoong giao ngươi xử trí, mà Jung Yunho, chính là phải về tay ta.”

“A. . . . . .”

Lee thị tổng tài tuy rằng mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng mà trong lòng lại cười nhạt Kevin, hung tợn thóa mạ : chỉ bởi hắn chính là cái ghê tởm đồng tính luyến ái. Khả bất đắc dĩ vì thế cục trước mắt – ly khai sự trợ giúp của Kevin sẽ không có lợi cho hắn,  bất đắc dĩ, Lee thị tổng tài vội vàng thu hồi sắc mặt chán ghét, thay khuôn mặt u sầu,

“Tuy nói kế hoạch của chúng ta tiến hành thực thuận lợi, nhưng là gần đây Jaejoong tựa hồ cố gắng  xoay chuyển cục diện Jung thị, cho nên mỗi ngày đều cùng Yunho đi đi về về, mà bên người Yunho lại luôn có tên Changmin đi theo, thật sự tìm không thấy cơ hội xuống tay.”

“Ha.” Kevin đặt chén rượu xuống, đem mặt tiến đến trước mặt Lee tổng, thanh âm rất nhẹ, “Theo ta được biết, buổi tối hôm nay Jaejoong có hẹn giám đốc tập đoàn Hàn lăng ăn cơm, chắc là muốn tìm một đường ra cho Jung thị đây.”

“Nga?”

“Mà ngay buổi tối này, ta cũng hẹn Jung Yunho ăn cơm nga. . . . . .” Kevin cười cùng vẻ mặt chờ mong, “Hơn nữa ta nghe nói. . . . . . Park Yuchun vốn thường xuyên đi cùng cùng Jaejoong đã bị Yunho khai trừ rồi. . . . . .”

“Ha hả ha hả. . . . . .”

7 giờ tối, Kim Jaejoong tới phòng khách sạn đã hẹn trước sớm hơn một chút. Để thuận tiện trong việc gặp mặt Hàn tổng,  cậu cho  người bên cạnh mình lui hết , chỉ còn lại một mình cùng Hàn tổng nói mấy câu, người trước mặt còn chưa nói được nhiều thì cánh cửa phòng liền bị phá mở ra , một đám người mặc hắc y vọt vào.

“Kim tiên sinh, ngượng ngùng, chủ nhân nhà của chúng ta cho mời.”

Lời nói tuy khách khí, nhưng là rõ ràng có tâm ý bất minh. Vừa nói một câu như vậy với Jaejoong, liền lập tức động thủ bắt người.

Tùy tùng mang theo bên người đều đã để hết bên ngoài , Hàn tổng ở một bên sợ tới mức lui ở góc tường, nhưng mà trên mặt Kim Jaejoong không có chút nào hoảng hốt, cậu tùy ý sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón cái, sau đó nhanh chóng nhảy lên trên mặt bàn, bắt đầu động thủ cùng đám hắc y nhân trước mặt.

Người đến quả thật không ít, Kim Jaejoong ứng phó dần dần có chút khó khăn, nhưng không hề sợ hãi.

Lúc này, phía sau đột nhiên hiện ra một cây đao hướng lưng Kim Jaejoong bổ tới, nhưng mà đao còn chưa kịp  hạ xuống, động tác liền bị ngưng tại nửa đường.

“Không muốn chết, liền ngoan ngoãn bỏ đao xuống.”

Ngữ khí này có chút bướng bỉnh. . . . . . hắc y nhân đang cầm đao hoảng sợ nghiêng đầu nhìn nhìn, liền phát hiện Park Yuchun tay đang cầm thương đứng ở ngay phía sau hắn, mũi thương chỉa thẳng vào đầu của hắn.

“Nha hô ~ ta đã báo nguy rồi , muốn sống thì nhanh chóng mà cút đi.” Park Yuchun nháy mắt cười , lộ ra vẻ mặt đào hoa vô hại, nhưng mà lời y vừa nói ra khiến mấy  người ở chỗ này tâm sinh run rẩy, “Còn có, trở về nói cho chủ tử của các ngươi biết. Hắn thật đúng là cú bn, ca ca ta tuy rằng ‘ hạ tốp ’ , đối với chúng ta vợ con kim kim còn chưa nói không cần ta bồi rồi đó ~[Yuki- Hana: hoàn toàn không hiểu Yuchun nói cái gì ? Bạn nào hiểu thì share với , mình sẽ edit lại . Thanks ]   😦 

Nói xong liền dời thương, người ở chỗ đó liền vội vàng chạy đi.

“Ngươi cũng biết tiết kiệm sức quá đi, trễ như thế mới đến.” Nhìn người chạy, Kim Jaejoong mới ném mình vào ghế sô pha, một bên có chút mệt mỏi xoa bả vai, một bên lộ ra nét hết sức oán giận.

“A uy! Ngươi kia hôn nhẹ cha đối ta cũng rất không cấp lực a, nói hạ tốp khiến cho ta hạ tốp .” [ Yuki- Hana: cái này là ý gì nữa ? hu hu …  😦 ] Park Yuchun than vãn, kéo ra một cái  ghế rồi ngồi xuống.

“Hứ , vậy thì để ngươi nhận tiền lương giống trước được không?”

“Tiền lương cái len sợi a! Đó là bảo hiểm! Bảo hiểm!”

“Cho ngươi đổi nghề làm bảo tiêu cho ta, đổi lại  cho ngươi mua bảo hiểm, không hài lòng thì đi mà nói lại với tổng tài của ngươi a.” Kim Jaejoong nằm ngửa ở sô pha, nhìn  Park Yuchun trở mình mắt trợn trắng.

“Được sao ? Người cha yếu dấu của ngươi giờ không phải là tổng tài của ta nha. Chức cố vấn  tốt như vậy mà không cho ta làm, thế nhưng để cho ta tới bảo hộ tiểu quỷ nhà ngươi!”

“Park Yuchun, thật nhìn không ra ngươi lại để ý như vậy a ~”

“A uy! . . . . . .”

Nhìn biểu tình chịu đựng của Yuchun , Jaejoong đắc ý quơ quơ đầu, lại bất đắc dĩ buông tay, đứng dậy đi đến bên người Hàn tổng đang rung rẩy trước mặt ,nói:

“Nột ~ Hàn tiên sinh, không phải sợ, về sau còn nhờ người chiếu cố nhiều hơn nga.”

. . . . . .

Tin tức bắt cóc không thành rất nhanh được báo cho Lee thị tổng tài cùng Kevin, ngay khi hai người còn đang suy nghĩ kế tiếp phải làm gì thì không ai nghĩ đến, sáng sớm hôm sau, Jung Yunho ngay tại trụ sở Jung thị mời dự họp chiêu đãi ký giả, tuyên cáo chính mình phá sản .

Đối mặt phần đông truyền thông, Jung Yunho rất lạnh tĩnh tuyên bố, bản thân đã đem tất cả cổ phần Jung thị trong tay mình chuyển cho người khác, hiện giờ Jung thị, đã không thuộc về hắn nữa.

Tại trụ sở LC, Kevin cùng Lee thị tổng tài nghe tin tức tốt lành đến thình lình đó liền hưng phấn cười ha hả, điều này thật không uổng công sức họ bỏ ra.

Nhưng mà lúc hai người đang cố tỏ ra vẻ hòa nhã giơ cao ly rượu chúc mừng, cửa phòng bỗng nhiên bị phá ra, mấy người đi vào chìa ra giấy chứng nhận.

“Lee tiên sinh, Trần tiên sinh, chúng ta là cảnh sát, qua điều tra thấy rằng các ngươi có liên quan đến một vụ buôn bán trộm cướp, bắt cóc cùng ác ý thương tổn người khác, giờ mời các ngươi theo chúng ta trở về hợp tác điều tra.”

Ly rượu vẫn còn giữa không trung, Kevin cùng Lee tổng tài liếc mắt nhìn nhau, nghĩ không ra đối sách, nhưng mà khi bọn hắn nhìn vào  hình ảnh vừa mới xuất hiện trong TV, rốt cục đành  tuyệt vọng.

Lúc này, tại trụ sở Jung thị, đối mặt với  phần đông phóng viên truyền thông bên dưới , Yunho mặt mang mỉm cười giao ra quyền sở hữu Jung thị, cũng tuyên bố người có được có được cổ phần nhiều nhất Jung thị, đồng nghĩa với việc người đó sẽ trở thành tân tổng tài của Jung thị. Hắn cùng mọi người dưới đài đối với người mới này tỏ vẻ rất hoan nghênh.

Cứ như vậy, cửa đại sảnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, người đi vào toàn thân mặc một bộ âu phục màu trắng – Kim Jaejoong.

Chỉ thấy vẻ mặt của cậu lộ ra ý cười , tiêu sái tiến vào đại sảnh trong khi đèn flash của phóng viên không ngừng nhá lên. Vẻ mặt cậu từ lúc đó đều thủy chung tràn ngập sự tự tin. Cậu tới gần bên người Yunho, cúi xuống, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói:

“Trận này vất vả cho ba ba , chuyện còn lại, liền giao cho ta đi.”

Jung Yunho sờ soạng cằm Jaejoong [ Yuki- Hana: dê ngay chỗ đông người nha (^_^)] , khóe miệng hơi cười tràng ngập vẻ cưng chiều.

“Ngươi cũng đừng để quá mệt mỏi nha. Biết rõ ngươi hôm nay phải họp, tối hôm qua vẫn là nhịn không được, hôm nay ngươi so với ta vất vả hơn rồi.”

“Ba ba thật đáng ghét.” Kim Jaejoong bướng bỉnh cau cái mũi, “Mau trở lại nhàđi, ta xử lý tốt chuyện nơi đây liền sẽ trở về tìm ngươi.”

“Hảo ~” Jung Yunho nhẹ nhàng đáp lời, liền ở trước mắt bao người đứng dậy đi khỏi đại sảnh.

Nhìn bóng dáng Yunho rời đi, Jaejoong mỉm cười quay đầu lại, đối mặt với phần đông truyền thông.

“Cảm tạ các vị đã bỏ trăm công ngàn việc để đến dự buổi chiêu đãi phóng viên này, ta là  tổng tài mới của Jung thị, Kim Jaejoong.”

Đưa giấy tờ chứng minh quyền sở hữu cổ phần công ty ra trước mặt mọi người, ngay cả hệ thống nhà hàng cùng tất cả cổ phần khác của công ty đều được Yunho chính thức chuyển sang tên Kim Jaejoong. Không riêng như thế, Kim Jaejoong còn mua lại một nửa cổ phần của cổ đông lớn thứ hai  trong Jung thị, cho nên hiện tại trong tay Jaejoong  có hơn phân nửa cổ phần của toàn bộ công ty. Bởi vậy, Jaejoong  danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân mới  của Jung thị .

Ngày thứ hai, các bài báo đồng loạt đăng tin  “Tổng tài Jung thị thay đổi, Kim Jaejoong- con trai độc nhất của Jung Yunho – kế thừa phụ nghiệp, trở thành chủ nhân mới của Jung thị.”

——————-Hết chương 32——————-


[NC16+][edit] Tử thừa phụ nghiệp – Chương 31b


Các bạn đừng mang đi post nơi khác nha

———————–

Chương 31b

Jung Yunho đưa tay cầm tờ  báo tài chính và kinh tế rồi so sánh với một số tư liệu khác, sau đó cẩn thận thẩm tra đối chiếu, rất nhanh liền tìm được điểm giống nhau.

Hắn rút ra điếu thuốc,  chậm rãi mồi lửa, khuỷu tay chống ở trên bàn, đầu ngón tay ấn huyệt Thái Dương. Hắn biết rõ, có thể lấy các kế hoạch cơ mật như vậy của công ty , thực rõ ràng là có nội gián. Trải qua vài ngày tự hỏi cùng quan sát, lại liên hệ tình huống mấy ngày gần đây, rất nhanh liền liên tưởng đến người kia.

Giờ là thời điểm nên tìm hắn hảo hảo nói chuyện , không, có lẽ không riêng gì hắn, mà là bọn họ.

Gõ gõ ——

“Vào đi.”

Nghe tiếng đập cửa, Jung Yunho dụi thuốc lá, tựa người vào ghế xoay, quay người đưa lưng về phía cánh cửa, tầm nhìn rơi ra bên ngoài cửa sổ giống như có điều cần phải suy nghĩ.

Cửa phòng mở ra, đi tới chính là Shim Changmin cùng Park Yuchun.

“Lão bản, ngươi tìm chúng ta?”

“Công ty hiện tại lỗ lã thập phần nghiêm trọng .” thanh âm Yunho không có lấy một tia phập phồng, hắn không quay đầu lại, bình tĩnh nói tiếp, “Kỳ thật ta đã biết rất rõ ràng là ai làm, nhưng người đó là bằng hữu của ta, vì thâm tình đó, cho nên vẫn là hy vọng chính họ có thể thừa nhận.”

Jung Yunho nói xong mặt không chút thay đổi, đưa tay cầm hai phần tư liệu bỏ trên bàn, là hai phần tư liệu cá nhân cùng với hình tốt nghiệp của Kevin ở nước ngoài .

Thời gian tại lúc đó giống như khắc đọng lại hồi lâu, rốt cục, truyền đến một tiếng cười khổ, Yuchun thấy rõ tên của hai phần tư liệu kia, một phần là Kevin, một phần là chính mình, mà trong tấm hình tốt nghiệp kia, một bàn tay Kevin choàng ở bên hông chính mình, mà tay của mình lại khoát lên bờ vai của hắn, hai người thật là thân mật.

Park Yuchun cười khổ lắc đầu, bước phía trước mại, nhưng không đợi y kịp  mở miệng nói chuyện, Changmin đã bước nhanh đến chắn ở trước mặt y.

“Tổng tài, là ta làm .”

Lúc này, Jung Yunho khẽ xoay ghế, Changmin đối mặt hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không có một chút hoảng hốt. Ngược lại là Yunho, hắn nhíu lại mày, nhìn nhìn Changmin, lại đem tầm mắt xuyên qua bả vai y, theo dõi Yuchun đang ở phía sau , không nói được một lời.

“Ha hả, đừng choáng váng. . . . . .” Lúc này, Yuchun ở phía sau hốc mắt đã muốn đỏ, hắn vỗ nhẹ nhẹ bả vai Changmin, từ phía sau y đi lên, “Biết rõ là ta làm, còn không hỏi nguyên do mà thay ta thừa nhận, trên đời nào có ngươi ngu như vậy không?  đứa ngốc.” Park Yuchun nhẹ nhàng sờ sờ mặt Changmin, quay đầu nhìn về phía Yunho, “tổng tài, việc đã đến nước này, ta nói thẳng . Ngươi cũng thấy đấy, trước khi quen biết Changmin, ta từng qua lại với Kevin, ta là Gay, hắn cũng như vậy. Chuyện này dù đã qua nhưng ta vẫn không muốn cho Changmin biết, cho nên lấy đó làm điều kiện trao đổi, ta giúp hắn trộm dự án mới của Jung thị, hắn mới chịu giúp ta giữ bí mật. . . . . .”

“Đừng nói nữa.” Changmin ngăn  Yuchun lại, kéo y về phía sau, ngữ khí vẫn như cũ kiên định nhìn Yunho, “Tổng tài, là chúng ta sai, thỉnh cầu ngươi tha thứ.”

“Các ngươi biết, ở Jung thị không chấp nhận được phản bội.” sau khi hắn nói xong liền đứng lên, tiêu sái bước đến trước mặt Changmin, rút thanh kiếm bên hông y ra nhắm thẳng mi tâm của y, nhưng mà trên mặt Changmin lại không có một chút sắc thái hoảng hốt, trái lại hàng động kia  hoàn toàn làm Yuchun không thể khống chế được, nước mắt trong nháy mắt trút xuống dưới.

“Tổng tài! Đều là ta sai! chuyện này không liên quan Changmin! Cầu ngươi buông tha hắn! Van cầu ngươi! ! !” Yuchun cuống quít đích vươn tay muốn bắt lấy thanh kiếm trên tay Yunho, nhưng vì  Changmin đang che trước người  y làm cho y không thể hành động được.

“Ha hả.” Nghe Yuchun khóc lóc thỉnh cầu, Yunho bỗng nhiên nở nụ cười, “Xem ra, không biết ai mới là kẻ ngốc. Nếu hắn để ý quá khứ của ngươi, thì giờ này không đứng trước mặt che chắn cho ngươi . Park  Yuchun, quá khứ chung quy vẫn là quá khứ, hắn tin tưởng chính là ngươi ở hiện tại.”

Từng lời nói thốt ra làm Yuchun khóc không thành tiếng, Yunho cong … khóe miệng, đem kiếm trả lại cho Changmin, vòng qua bên người Yuchun, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của y.

“Nếu ngươi hiểu được , sẽ không làm chuyện khiến hắn thất vọng.”

Park Yuchun nức nở, hắn liều mạng gật gật đầu, nhưng mà tổn thất của công ty thập phần nghiêm trọng, lòng Yuchun tràn đầy áy náy, lại không biết làm  như thế nào cho phải, chính là không nghĩ tới, Yunho còn có thể có vẻ mặt phong khinh vân đạm.

“Không quan hệ, chuyện còn lại ta tự lo liệu.”

“Cám ơn tổng tài. . . . . .”

“Về sau không cần gọi ta là tổng tài , bởi vì ngươi đã bị khai trừ rồi.”

. . . . . .

——————-Hết chương 31———————


[NC16+][edit] Tử thừa phụ nghiệp – Chương 31a


Các bạn đừng mang đi post nơi khác nha

———————– 

Yuki-Hana: Thanks các bạn đã comt / like cho bọn mình. (^_^). Mình không tách các phần ra để CÂU LIKE/ COMT  đâu ạ. Mình chỉ là làm tới đâu post tới đó thôi. Các bạn có thể để tới hết chapter rồi hả  like/comt  cũng ok mà. (^_^).  

—————-

Chương ba mươi mốt- phần a

Sau khi buổi tiệc không mấy gì thoải mái kia qua đi, cuộc sống cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt , cuộc sống tình cảm  của Yunho cùng  Jaejoong vẫn ngọt ngào như cũ, nhưng mà về phía công ty lại xảy ra vấn đề.

“Thật đúng là giống nhau như đúc. . . . . .”

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn nhà hàng , Jaejoong nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, trên đó chính là sản phẩm mà  công ty LC mới đưa ra thị trường. Cậu không hờn giận chỉ thuận tay tắt đi màn hình lớn, thở dài thật mạnh , đưa tay cầm bản kế hoạch mới được để  trên bàn làm việc.

Gần đây, hệ thống nhà hàng Jung thị lâm vào tình trạng lỗ lã một cách nhanh chóng và nghiêm trọng, nguyên bản chính là kế hoạch mới của công ty luôn phải bị trì hoản vì trước khi ra mắt hình như nội dung trong đó đều bị tiết lộ ra bên ngoài, vì thế khiến họ lâm vào hoàn cảnh kế hoạch của mình bị người khác triển khia trước, hơn nữa “người khác” này không ai xa là mà chính là  Kevin• trần,  quản lý  công ty LC. Nếu nói là trùng hợp thì cũng được, một hai lần còn nói không sao, nhưng  tất cả đích tân hạng mục của bên đó đều không có sai biệt so với kế hoạch của Jung thị, thực rõ ràng là mưu đồ đã lâu, hơn nữa LC còn dùng cách này thu hút không ít nhà đầu tư của Jung thị.

Hạng mục mà Jaejoong làm  luôn luôn rất có phong cách cá nhân, rất quy mô cũng rất có tiền cảnh, nhưng bởi vì  bị người xuống tay trước, mà khiến cho hệ thống nhà hàng không riêng trì trệ không tiến, mà ngay cả các nhà đầu tư đều bắt đầu quay sang hướng khác, hoàn toàn không để ý đến khoản bồi thường kết xù trong các kế hoạch , cũng rất nhanh   đầu tư vào trong kế hoạch của LC.

Bởi vì hệ thống nhà hàng bị thua lỗ liên tục khiến cho Jung thị hiện tại bị hao tổn nặng nề, đồng thời cũng khiến cho Jung thị xuất hiện một đại nguy cơ mà từ trước tới nay chưa có .

Gõ gõ ——

“Đã nói hôm nay không tiếp khách.”

Kim Jaejoong phiền não  ngồi ở trước bàn làm việc, đối với tiếng đập cửa thập phần không để ý tới.

Chưa kịp phản ứng tiếp theo thì cánh cửa đã mở,  Jaejoong vừa định phát hỏa, nhưng  vừa nhấc đầu lên thì lại thấy Yunho.

Jung Yunho khoát tay thư kí ở cửa ngoài , cửa ban công liền lập tức đóng lại. Hắn không nhanh không chậm tiêu sái đến bên người Jaejoong, cúi xuống nhìn khuôn mặt có chút bất an của cậu.

“Ta không phải khách, cho nên liền vào được.”

“Yun. . . . . .” Nhìn thấy cái nháy mắt của Yunho , một Jaejoong luôn sắc bén với đối tác này lại rũ mi, đầu cuối thấp “ có phải ta đã đánh giá chính mình rất cao phải không. . . . . . Ngô ——”

Lời nói nhụt chí  vừa mới  ra khỏi miệng, cằm đã bị một bàn tay mạnh mẽ nâng lên, ngay sau đó chính là một cái hôn thật sâu.

“Đây là trừng phạt ngươi vì câu nói vừa rồi ”

Thời điểm tách nhau ra, Jaejoong đã thở hồng hộc, hắn nhìn Yunho trước mặt, trong mắt vẫn không thể che dấu được nét tự trách. Yunho nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu cậu, thanh âm trầm thấp , ôn hòa:

“Jaejoong, không phải ngươi đánh giá chính mình rất cao, mà là ngươi đánh giá quá thấp cha ngươi.”

“Ngươi tra ra nguyên nhân ?”

Kim Jaejoong kinh ngạc đối mặt với nụ cười tươi đầy vẻ tự tin của Yunho.

“Ha hả.” Yunho kéo Jaejoong đứng lên, chính mình thì ngồi vào ghế của cậu , sau đó lại đem Jaejoong kéo vào trong lòng ngực, “Không tính tra ra, chỉ có thể nói là trong lòng rất nghi ngờ thôi.”

“LC rõ ràng là đang trả thù. . . . . .” Jaejoong tựa vào lòng ngực Yunho, thưởng thức ngón tay của hắn, “Kevin là nhằm vào ta.”

“Ta đoán. . . . . . Bọn họ không chỉ đơn thuần tập trung vào hệ thống nhà hàng thôi” Yunho hôn hôn khuôn mặt nghiêng nghiệng của Jaejoong, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói, “Ngày mai ta sẽ đem cổ phần trong  mấy cái nhà hàng chuyển nhượng, những thứ khác cũng đều giao cho ta đi.”

“Ngươi phải bán? !” Kim Jaejoong vừa nghe lời này, lập tức từ trong lòng ngực Yunho bật ngồi dậy.

“Jaejoong, ngươi phải tin tưởng ta.”

“. . . . . .”

Đúng theo lời Yunho nói, ngày hôm sau hắn lập tức chuyển nhượng cổ phần trong hệ thống nhà hàng, sau đó toàn bộ tập đoàn tuyên cáo ngừng kinh doanh, ma trảo của LC lại duỗi hướng về phía sản nghiệp khác của Jung thị, làm như cố ý đánh bại từng cái, cho đến khi Jung thị hoàn toàn suy sụp.

————Hết chương 31a———- 


[NC16+][edit] Tử thừa phụ nghiệp – Chương 30


Các bạn đừng mang đi post nơi khác nha

———————–  

Chương ba mươi

.

Gõ gõ ——

Tám giờ một khắc sáng, tại Jung  gia , Hà thúc đang đi tới đi lui trước cửa phòng Yunho.

“Lão gia, đã đến giờ đi làm. . . . . .”

Hà thúc đem lỗ tai dán trên cửa, đợi trong chốc lát cũng không nghe tiếng đáp lại, liền thật cẩn thận  mở hé ra , nhìn vào trong.

Lúc này, Jung Yunho đang đưa lưng về phía hắn, cả người đều ở dưới chăn , chi có cái ót lộ ra bên ngoài. Nghe thấy có âm thanh mới xoay người lại, khi hắn xốc chăn lên liền để lộ ra nửa người trên trần trụi của mình , trong thanh âm mang theo chút biếng nhác cùng mỏi mệt.

“Mấy giờ  rồi. . . . . .”

“Tám giờ một khắc, Park tiên sinh vừa mới gọi điện thoại đến, báo cho ngài là 9 giờ cần phải đến công ty, có chuyện gì đó cần hội báo.” Hà thúc cẩn thận nói .

“Đã biết. . . . . .”

Jung Yunho có chút không muốn cử động, nhưng vẫn gật gật đầu, đang muốn đứng dậy, lại  nghe được một tiếng “hừ” từ bên dưới chiếc chăn truyền lên.

“Ngô. . . . . . . . .” Giống như đang làm nũng lại mang theo chút bất mãn, tiếp theo, một  cánh tay trắng nõn từ dưới chăn  vươn đến, choàng qua  hông Yunho , thanh âm mềm nhũn cất lên , “Không cho đi. . . . . .”  [Yuki-Hana: mình thích cảnh này nha…(^_^)]

“Khụ khụ. . . . . .”

Vừa nghĩ tới Hà thúc còn đang ở trong phòng, mặt Yunho không khỏi  ửng đỏ lên. Hắn lén nhìn nhìn gương mặt cười cười của Hà thúc, có chút mất tự nhiên phất tay, nói từ từ đi.

Đợi Hà thúc đi rồi,  Yunho mới xốc  chăn lên, lúc này, nhìn người nằm bên dưới, hắn có chút mất tự nhiên khi nhận ra khắp nơi trên cơ thể kia phủ đầy những dấu hôn đỏ ửng, dấu vết xác thực sau một  đêm mây mưa của hai người.

“Ngoan, công ty có việc, ta đi một chút.”  Yunho ôm chầm  bả vai  Jaejoong , nhẹ giọng nói , “ Họp xong sẽ về nhanh thôi, ngươi ngủ thêm một chút.”

“Ngô. . . . . .”

Người trong lòng ngực không có mở to mắt, chỉ là bĩu môi tỏ ra chút bất mãn , hơi hơi ngửa đầu. Jung Yunho lập tức hiểu ý, liền ở trên mặt cậu hôn một chút, khều khều vài sợi tóc của Jaejoong , lúc này mới thấy cậu vừa lòng  lùi vào trong chăn .

Thời điểm Yunho ra khỏi phòng , Hà thúc còn đứng ở cửa, nhưng trên tay lại đang cầm quần áo để hắn thay.  Yunho có chút mất tự nhiên  ho nhẹ hai cái, nhỏ giọng nói với Hà thúc rằng Jaejoong hơi sốt, cần hảo hảo chiếu cố .

Hà thúc hiểu ý  cười cười, sau đó  gật gật đầu chứng tỏ đã hiểu rõ lời hắn nói. Sau đó buông ra mấy câu thấm thía.

“Lão gia, tuy rằng xương cốt của ta đều đã rệu rạo hết rồi , nhưng ta không phải là người vô tâm. Huống chi thanh âm của tiểu thiếu gia thật sự không nhỏ đi. . . . . . Ân, lão gia cùng thiếu gia thích nhau như vậy , lão nhân ta đây nhất định sẽ ủng hộ, ha hả a.”

Nghe lời nói của Hà thúc  , Jung Yunho đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt bắt đầu nóng lên.

“Khụ khụ. . . . . . Nói lung tung, nói lung tung, ta, ta đi đây.”

“Lão gia đi thong thả ~”

Lúc Jung Yunho tới công ty, Park Yuchun đã  ở trong phòng làm việc chờ hắn . Đưa ra một phần văn kiện, mặt trên là tư liệu của một công ty mới.

“Đây là công ty mới được đưa ra thị trường ngày hôm nay, tên là LC. Sản phẩm mới của họ sẽ được đưa ra thị trường vào ba ngày sau , lúc đó họ sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng cùng một cuộc họp báo, họ sẽ mời các công ty nổi danh, đây là thiệp mời mà bọn họ vừa gởi tới”

Park Yuchun đem thiệp mời đưa tới tay Yunho. Nó được thiết kế kinh xảo thể hiện thân phận tôn quý của chủ nhân.

Jung Yunho nhìn nhìn tư liệu, lại nhìn nhìn thiệp mời, thế nhưng đều không có viết rõ tên của vị tổng tài tập đoàn này là gì, điều này làm hắn tò mò nên quyết định ba ngày sau sẽ tham gia yến hội.

Ngày dự tiệc, Yunho đến dự cùng Jaejoong, Park Yuchun làm cố vấn nên  cũng tham gia.

Khi bước vào khu vựa đãi tiệc, rất nhiều ánh đèn liên tục chớp lên. Dù sao thì Jung thị vẫn là tiêu điểm của giới truyền thông, huống chi hôm nay  Jung Yunho không có mang bạn gái, mà lại mang theo con của mình nên khiến cho cánh truyền thông thảo luận sôi nổi hẳn lên. Nhưng mà thẳng đến khi  yến hội bắt đầu, họ mới biết được nhân vật nắm giữ quyền quyết định cuối cùng của công ty mới này. Jung Yunho cùng Kim Jaejoong  không hẹn mà cùng  khẽ cười một tiếng.

Cái gọi là công ty mới, bất quá chính là người nào đó ban đầu đóng cửa , sau đó thì mở lại thôi,  ha hả.

Đúng vậy, tổng tài của LC chính là người trước đó không lâu bị  Jaejoong đùa đến phá sản , Kevin• Trần.

Nghi thức được chính thức tiến hành , tổng tài lên tiếng mời mọi người cứ tự nhiên trong tiệc rượu của y. Yunho cùng Jaejoong mặc dù đã gặp được bộ mặt thật của vị tổng tài này, cũng không cảm thấy có chút gì gò bó, vẫn theo lẽ thường lên tiếng chào hỏi xả giao.

“Ngươi a, thân thể còn không khỏe, tạm thời không cần uống rượu .”

Tách ra khỏi đám người,  Yunho cùng Jaejoong đi tới bàn rượu . Hắn nhìn cậu định nhấm nháp một ly rượu mới nên quan tâm nhắc nhỡ.

Hiển nhiên đối với việc hắn không cho cậu uống rượu  Jaejoong vô cùng bất mãn, cậu nhíu hạ mi, bĩu môi.

Nhìn  bộ dáng khả ái của cậu, Yunho cười khẽ cười, liền đi lấy một ly  rượu khác , cũng là một loại rượu mới, lời nói ôn hòa.

“Thôi thì như vậy, ta cùng ngươi, cũng không uống rượu.” [yuki-hana: 2 câu có vẻ mâu thuẫn he, nhưng ko lầm đâu, đoạn sau sẽ rõ]

“Hình như người nào đó đang. . . . . . là sợ chính mình bị  rượu làm cho loạn tính đi nha.” Ánh mắt đầy ý vị thâm thúy của Jaejoong trừng lên nhìn Yunho , khóe miệng mang theo một tia đùa, nghênh mặt lên, chậc chậc hai tiếng.

“Ha hả, thật sự là càng ngày càng làm hư đi . . . . . .” Jung Yunho đối với một Kim Jaejoong như vậy thật sự thích thú đến không biết mệt, hắn rất  muốn vươn tay xoa bóp gương mặt nghịch ngợm của người trước mặt, nhưng lúc này  tầm mắt của Jaejoong lại cố định ở  một chỗ khác.

“Xem kia.”

Ngón tay Jaejoong chỉ về phía một nữ nhân đang cầm một ly rượu đỏ cách đó không xa.

Yunho nhìn theo hướng tay của Jaejoong , không khỏi  có chút kinh ngạc, “Nga? Không nghĩ tới sẽ gặp lại nàng ấy tại đây .”

“Ân hừ.” Jaejoong hơi thú vị  gật đầu, lấy ly rượu mới trong tay Yunho rồi bước về hướng đó  “chào người đẹp, đã lâu không gặp.”

Chỉ đơn giản là một câu bắt chuyện như vậy nhưng cũng làm nữ nhân trước mặt sợ tới mức làm rớt chén rượu trên tay mình, chiếc ly trong  suốt phút chốc bị vỡ nát, chất lỏng màu đỏ dính ướt hết làn váy của nàng.

“Yoosong tiểu thư! có sao không? Có bị thương không?”

Nghe thấy tiếng động, nhân viên phục vụ buổi tiệc lập tức chạy đến , có người vội giúp Yoosong lau làn váy, có người vội vàng thu thập mảnh ly.

Tuy rằng khi đến tham dự buổi tiệc , cách  ăn mặc của Yoosong  thập phần mê người, nhưng mà lúc nhìn thấy Jaejoong, nàng vẫn không khỏi lộ ra vẻ mặt  khủng hoảng, như là có cái gì đáng sợ đang dần hiện lại tràn ngập ở trong đầu.

Xem ra, vẫn là chưa khỏi hẵn.

Jaejoong hướng Yunho nhỏ giọng than thở, sau đó nhún vai, lại làm cái mặt quỷ.

“Phốc. . . . . .”

Yunho bị bộ dáng của Jaejoong làm cho bật cười, vươn tay điểm nhẹ một chút vào mũi cậu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn người trước mặt.

“Khụ khụ.”

Phía sau,  Park Yuchun rốt cục cũng không cam lòng bị xem thành người trong suốt , bất đắc dĩ ho nhẹ hai cái, nhắc nhở hai người “Nơi công cộng, thỉnh chớ liếc mắt đưa tình.” [yuki-hana: Yuchun hay lắm .. (^_^) ]

“ Ô, vẫn nghe nói quan hệ của Jung tổng và quý công tử không tốt lắm, hôm nay vừa thấy, thật không hiểu là làm sao mà có lời đồn đãi kia a.”

Giọng nam quen thuộc vang lên, mọi người đều nhìn người đang đến, chỉ thấy Kevin bưng ly rượu bước sang. Hắn nhẹ nhàng, lịch lãm choàng tay qua thắt lưng Yoosong , mỉm cười với Yunho.

Không nghĩ tới bạn gái của Kevin là Yoosong, Jaejoong không thú vị bĩu môi, nhưng mà Yoosong lại giống như chưa kịp định thần lại , sợ hãi  trốn phía sau  Kevin.

Đối với tình huống như vậy, thật ra Kevin không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại vẫn đối Yunho thập phần khách khí như cũ.

“Cám ơn Jung tổng tài đã thủ hạ lưu tình, cho Trần gia ta một đường lui, Trần mỗ mới có chút thành tựu hôm nay.” Kevin ngữ khí ôn hòa, ánh mắt nhìn Yunho vẫn mang theo nét ái mộ y như cũ.

Yunho đương nhiên tránh né ánh mắt cực nóng của Kevin, sau đó cười nhạt nói lời chúc mừng.

Đối với phản ứng của Yunho, Kevin cũng không có gì, chính là cười nói rằng y vừa vặn gặp phải một vị bằng hữu cùng chung chí hướng, hai bên thương lượng nên tính toán hợp tác. Về phương diện đối ngoại thì do hắn đứng tên, nhưng bên trong vẫn là hai bên thương lượng lẫn nhau để cả hia cùng có lợi .

Yunho cười gật gật đầu, nhưng mà Yuchun bên cạnh khi nhìn thấy ánh mắt của Kevin, sắc mặt lập tức kém tới cực điểm.

Kevin đứng nhìn sắc mặt trắng bệch của Yuchun, không khỏi lộ ra một tia tươi cười đầy mưu tính .

“Nói vậy vị này chính là cố vấn nổi danh của Jung thị  Park tiên sinh đi.” Kevin tới gần Yuchun, nhìn chằm chằm vào ánh mắt không chớp của hắn, trong thanh âm mang theo một loại nhắc nhở đặc biệt, “thủ hạ Jung tổng nhân quả nhiên không giống người thường nha, lần đầu gặp mặt, thật đúng là làm người ta khắc sâu ấn tượng a. Ngươi nói có phải hay không, Park tiên sinh?” [Yuki-Hana: readers chú ý đoạn gặp gỡ này nha…(^_^)]

“Tổng tài, thân thể ta có chút không khoẻ, muốn đi về trước.”

Lời nói của Kevin cộng với  phản ứng đột ngột của Yuchun làm Yunho có chút khó hiểu.

“Vậy. . . . . .”

“Xin lỗi không tiếp được.” Không đợi Jung Yunho nói xong, Park Yuchun liền cuối chào, cuống quít ly khai hội trường.

. . . . . .

————Hết chương 30————


[NC16+][edit] Tử thừa phụ nghiệp – Chương 29b


Các bạn đừng mang đi post nơi khác nha

———————– 

Chương 29b

.

“Ra là Jung tiên sinh! Xin hỏi ngài có cần hỗ trợ gì không ?” một nhân viên sân bay nhìn thấy đại nhân vật  như thế lại đang ở sân bay tỏ vẻ bối rối  tìm kiếm ai đó , nên vội vàng tiến đến.

“Đã muốn. . . . . .” Nhưng không còn kịp rồi , Yunho muốn nói như vậy, nhưng mà khi hắn mất mác ngẩng đầu nhìn người bảo an trước mặt, thì theo hướng mắt đó, hắn phát hiện ở phía sau người nhân viên này là hình dáng quen thuộc của một người , “Không cần. . . . . .”

Bảo an gật đầu chào Yunho sau đó rời đi . Đã không còn bị che chắn , Yunho rốt cục nhìn thấy rõ người trước mặt.

Hắn chăm chú nhìn thẳng Jaejoong vốn đang đứng cách đó không xa. Cậu đội một chiếc mũ màu xám , mặc áo lông thô cùng với chiếc quần bò cũ, nhìn qua rất đơn bạc. Không có quá nhiều  hành lý, trên tay chỉ mang theo một túi da. Cậu đứng gần một cây cột , hơi hơi  oai đầu, trong ánh mắt xinh đẹp long lanh đầy nước.

Và…ánh mắt đó cũng đang chăm chú nhìn về phía hắn

Jung Yunho đi về phía trước vài bước,  Jaejoong lại thối lui về phía sau, nhưng mà Jung Yunho đã nghĩ là sẽ không  bỏ qua bất cứ cái gì  nên hắn rất nhanh bước lên về phía trước cho đến khi Jaejoong chạm lưng vào cây cột , hắn lập tức vươn tay giữ chặt người trước mặt.

“Ngươi. . . Không đi. . . . . .” thanh âm Yunho có chút ách tắc, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa gương mặt Jaejoong .

“A. . . . . .” Kim Jaejoong  nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng mà những giọt nước vốn đang bị kiềm nén trong hốc mắt liền theo từng cái vuốt ve kia mà toàn bộ chảy xuống hết, “Thân thể có chút khó chịu. . . Cho nên đứng lên chậm, không kịp giờ bay . . . . . . A. . . . . .”

Lời nói nhẹ nhàng vẫn chưa thể hiện hết ý tứ thì bỗng nhiên cơ thể bị một lực thật mạnh giữ chặt, Ngay sau đó liền ngã vào một cái ôm ấm áp ,cái ôm của Yunho , ấm áp của Yunho.

Có tiếng đồ vật rơi trên mặt đất.

Jung Yunho tựa cầm trên vai Jaejoong ,cậu mở to hai mắt thế nhưng quên đáp lại, chỉ có nước mắt càng ngày càng mãnh liệt chảy ra.

Bên tai, là tiếng nỉ non thâm thúy của  Yunho .

“Na … đừng đi. . . . . .”

Kim Jaejoong trong  lòng đang rung động, nhưng cũng  đau đớn, “Không được. . . . . . Ta không có biện pháp đối mặt với ngươi giống như trước kia, ba ba. . . . . .”

“Vậy thì đừng đối mặt với ba ba, ” Yunho đẩy cơ thể  Jaejoong ra xa một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Chỉ đối mặt với Yunho.”

“A. . . . . . tình yêu không được đáp lại là rất thống khổ, ta chịu không nỗi.” Kim Jaejoong rũ  mi mắt xuống, không cho Yunho thấy nước mắt của cậu đang không ngừng trào ra.

“Vậy thì ta đáp lại.” Jung Yunho đột nhiên trả lời khiến Jaejoong phải ngẩng đầu lên, trước mặt là một Jung Yunho không hề lảng tránh, hai tay của hắn đang nâng khuôn mặt Jaejoong, trong lời nói không có một tia do dự, “Jung Yunho. . . . . . Thật lâu trước kia  đã yêu ngươi, yêu ngươi, Kim Jaejoong.”

“Yun. . . . . . Ngô ——” còn  muốn nói tiếp nhưng lời nói lại bị một cái hôn ngăn chặn, Kim Jaejoong mở to hai mắt nhìn,  trong gang tấc người đang hôn mình không ai khác mà chính là Yunho,  thần kinh vốn căng thẳng rốt cục cũng mềm nhũn xuống dưới, cậu dần dần nhắm mắt lại , thưởng thức nụ hôn triền miên của cả hai.

Lúc này đây, chúng ta đều thấy rõ thực tâm của chính mình , thấy rõ bản thân đến tột cùng yêu ngươi nhiều biết bao nhiêu.

—————–Hết chương 29—————-


[NC16+][edit] Tử thừa phụ nghiệp – Chương 29a


Các bạn đừng mang đi post nơi khác nha

———————–

Chương  hai mươi chín – phần a

Khi Yunho tỉnh lại thì không biết mình ra sao nữa , hắn chỉ cảm thấy là vào thời điểm mở to mắt , đầu của hắn toàn bộ đau như  sắp nổ tung.

Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn xem cảnh tượng chung quanh , nơi này. . . . . .là  phòng của Jaejoong. Nhíu mày căng thẳng,  Yunho như là đang hồi tưởng lại từng cảnh , từng cảnh đêm qua , chẳng lẽ, tất cả những điều đó đều không phải mộng?

Hắn thô bạo xốc chăn lên , liền nhìn thấy thân thể của chính mình.  Yunho  vỗ mạnh  một cái vào trán , nguyên lai hết thảy đều là thật sự, hắn thật sự. . . . . .ra tay với Jaejoong .

Jaejoong …Jaejoong!

Nghĩ như vậy , nhưng lại không phát hiện Jaejoong đang ngủ bên cạnh.

Jung Yunho một lần nữa nhìn chung quanh phòng, tất cả vẫn như trước, không có gì thay đổi, nhưng lại làm hắn nhớ tới cái lần trốn đi của Jaejoong vào 10 năm trước, trong phòng cũng giống như bây giờ ,  sạch sẽ và ngăn nắp.

Như là nhớ ra cái gì đó, Jung Yunho đứng bật dậy, tùy tiện bộ khoác lên người một bộ quần áo, liền chạy ra khỏi phòng.

“Jaejoong ! Jaejoong ! ! !” Chưa ai gặp qua một Jung Yunho không khống chế được như thế trước đây , hắn kích động tìm kiếm từng phòng, lớn tiếng  hô to , tìm kiếm bóng dáng của Jaejoong , nhưng mà đáp lại hắn chỉ là không gian  ìm lìm của mấy căn phòng mà thôi, không  một lời đáp lại.

“Lão gia, không cần  tìm nữa.” Trong phòng khách, Hà thúc thoạt nhìn có chút thê lương, hắn ngăn  Yunho lại, nhét một mảnh giấy vào tay Yunho , “Thiếu gia. . . . . .dặn ta đem tờ giấy này cho ngài.”

Tâm trạng Yunho  hồi hộp,  tay tiếp nhận mảnh giấy có chút run rẩy. Hắn nhìn chữ viết trên đó đều vô cùng quen thuộc , tất cả làm trái tim hắn nhịn không nổi mà ngày một đau đớn hơn .

“Ba ba:

Ta là “đứa nhỏ chăn dê ” , vì đã nói dối quá nhiều lần, cho nên kết quả là phải bị trừng phạt như thế .

Thật sự không có biện pháp  đối mặt với ngươi , cho nên ta đi .

Ba ba, cám ơn ngươi.

Yunho, ta yêu ngươi

Hẹn gặp lại.

—— Jaejoong”

Nước mắt đột nhiên chảy xuống, Yunho sờ sờ mặt mình, rốt cục phát hiện bản thân đang  khóc. Thân thể hắn run rẩy, bởi vì hắn đã hiểu , đối với Jaejoong , hắn thật sự không thể mất đi một lần nữa , hơn nữa nếu lúc này đây mà mất đi, có lẽ không riêng gì chín năm, mà có thể là …

…sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Nghĩ vậy, Yunho  rốt cuộc kiềm chế không được, lập tức lấy điện thoại, bấm số Park Yuchun.

( cần cố vấn? ) ở đầu dây bên kia là giọng vui vẻ của một nam nhân đang trả lời, làm như sy đang chờ điện thoại của hắn.

“Có lẽ ngươi nói rất đúng, thiệt tình. . . . . . Thật là đuổi không đi được.”

( Không lẽ ngươi đã đuổi Jaejoong đi. )

“Ngươi quả nhiên là đồng lõa.” Yunho thì thào , “Nói cho ta biết khi nào thì máy bay cất cánh”

( nếu ngươi  không thể đáp lại, thì nên để hắn ra đi . ) Thanh âm của Yuchun thực sự lạnh nhạt, dù y còn không thể phỏng đoán đáp án kế tiếp của Yunho .

“A, sự đáp lại của ta, chính là không bao giờ … làm cho hắn rời khỏi ta.” tình yêu trong lòng  tầng tầng trào ra, một khắc kia,  Yunho xác định chính mình rất muốn gặp Jaejoong, hắn muốn buông tha những giằng xé của mình , bởi vì hắn  không thể thừa nhận việc mất đi người đó,

( ha ha ha ha ha ha! ) trong điện thoại truyền đến tiếng cười khoa trương mà hưng phấn của Yuchun , Ngay sau đó y tỉnh táo lại, gằn từng tiếng nói thật rõ ràng, (10 giờ  05 phút, Paris. )

Để điện thoại xuống,  Yunho nhìn nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ 55 phút . Hắn vội vàng thay áo khoác, cầm  chìa khóa xe, liền chạy vội ra khỏi nhà.

Yunho thầm than thở, có phải thật sự thượng đế không cho hắn một cơ hội vãn hồi hay không ? !

Thời điểm tới sân bay, thời gian cất cánh cũng đã qua. Tâm Yunho chìm xuống dưới, nhưng hắn vẫn  không chịu hết hy vọng nên bèn chạy khắp sân bay  tìm kiếm  Jaejoong, hắn nhìn thấy một thân ảnh tượng tự với hình dáng ai kia liền chạy đến bắt lấy , nhưng mà khi đối phương quay lại thì gương mặt đó vốn không phải người hằn chờ mong.

Trong đại sảnh sân bay truyền ra tin tức, chuyến bay  đi Paris đã cất cánh. Yunho đứng yên  tại chỗ,  mất thần.

—————–Hết chương 29a—————

P/S : Phần b mình sẽ post nhanh thôi vì chỉ còn 2, 3 đọan gì đó. (^_^)


[NC16+][edit] Tử thừa phụ nghiệp – Chương 28


Các bạn đừng mang đi post nơi khác nha

———————– 

Yuki-Hana : Cám ơn tất cả các readers đã comt / like cho bọn mình nhá .  🙂 .

Chap nì có H.  😀

————————-

Chương hai mươi tám

Buổi tối, vì Yunho tạm thời nghĩ không ra phải đối mặt với Jaejoong như thế nào cho nên tới khuya hắn mới về đến nhà.Khi mới bước vào cửa, liền nhìn thấy Jaejoong một thân một mình đang ngồi  trong phòng khách, yên lặng uống rượu.

“Ngươi đã về.” Jaejoong nghiêng mặt nhưng ánh mắt lại không nhìn Yunho.

“Ừm, nơi này rất lạnh, ngươi sao mặc ít như vậy.”  Yunho đi đến bên người Jaejoong, cởi áo khoác của mình choàng qua vai cậu,Jaejoong bất ngờ chụp tay hắn lại .

“Đây là đang quan tâm ta sao?”

“. . . . . .” Yunho không nói gì, Jaejoong cũng không có biểu tình mất mác gì , cậu vẫn ôn hoà nói chuyện với hắn.

“Có muốn uống chút rượu không?”

“. . . . . .”  Yunho vẫn không nói, chỉ yên lặng rút  tay mình ra khỏi tay cậu, hắn muốn trở về phòng, nhưng Jaejoong nhanh chóng kéo tay hắn lại .

“Coi như là bồi giúp ta đi .”

Nghe  ngữ khí khẩn cầu của Jaejoong , Yunho chợt dừng bước lại, không biết bản thân hắn đang suy nghĩ gì mà lại cầm chai rượu rồi ôm Jaejoong, yên lặng kéo vào phòng.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, lúc này hai người đang ngồi trên thảm nhung mềm mại trong phòng, bên cạnh bày đầy các loại rượu , trong tay mỗi người cầm một chai riêng, đầu Jaejoong tựa vào vai Yunho, ánh mắt nhìn mông lung giống như là đang suy nghĩ một cái gì đó, một câu cũng không thoát ra miệng.

Do ảnh hưởng của rượu, một lúc sau thần kinh của hai người bắt đầu chuyển hóa.

Yunho uống hết chai này đến chai khác , hắn bình thường rất ít uống rượu mạnh vì thế hiện tại ngữ khí cũng dần dần trở nên nhu hòa hơn.Hắn ôm vai Jaejoong , nhớ lại từng chuyện trước đây của hai người. Jaejoong cũng uống không ít, sau một lúc cậu liền cảm thấy nhiệt độ cơ thể Yunho so với lúc nãy cao hơn một chút  liền không tự giác nhích lại gần hắn hơn, muốn tìm kiếm nhiều hơn một chút ấm áp.

Hai người cứ như vậy tựa vào nhau, ngẫu nhiên cười ngây ngô, ngẫu nhiên nhắm mắt , ngẫu nhiên chợp mắt. Jaejoong ôm chai rượu nói với Yunho rằng hắn đã già rồi, cậu còn nói rằng trước đây hắn luôn thích kể cậu nghe chuyện “Lang đến đây”.

“Ha ha ha ha, ngươi a , đặc biệt buồn chán nha. Công việc bận rộn, thời gian gặp mặt ta rất ít, thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp ngươi ở nhà, ta đòi ngươi kể chuyện xưa cho ta ngủ. Khi ta lên tiểu học , ngươi vẫn còn kể chuyện xưa cho ta . Đứa nhỏ chăn dê hô to lang đến đây, cuối cùng giống như  người ta thường nói thông minh bị thông minh trị. . . . . .”

“Ha hả. . . . . .” Yunho có chút say, hắn nhẹ nhàng đích vuốt ve tóc  Jaejoong, đem đầu  mình tựa vào đỉnh đầu của cậu, nhắm mắt thật chặt giống như đang nhớ lại chuyện xưa, thanh âm vô cùng mềm mại, “Jaejoong của chúng ta  trước đây cũng rất thông minh, luôn không cần nghe kể hết truyện đều  đã biết kết cục. . . . . .”

Cảm nhận sự ôn nhu như vậy làm tim Jaejoong một nửa đau đớn một nửa run rẩy, cậu một lòng muốn say, ngược lại không biết như thế nào đều uống không say. Cố gắng hoài niệm chuyện xưa, Yunho luôn muốn mình duy trì thanh tỉnh, ngược lại dễ dàng  say như vậy.

Jaejoong hơi hơi quay đầu, nhìn môi Yunho thong thả hô hấp , trong ánh mắt liền hiện lên một chút chua xót. Cậu ôm cổ Yunho, tựa vào lồng ngực của hắn.

“Ba ba. . . . . .”

“Ân. . . . . . Ba ba đây . . . . .” Yunho híp mắt lại, cưng chiều chìm đắm đem Jaejoong ôm vào trong ngực.

Ánh mắt Jaejoong ngập tràn nước, cậu nắm chặt mảnh áo trước ngực Yunho , thanh âm run rẩy , nhẹ nhàng nỉ non.

“Yunho. . . . . .”

“Ân. . . . . .” Có lẽ là thật sự say,  Yunho dùng gương mặt ma xát vào trán Jaejoong, “Yunho đây. . . . . .”

Jaejoong cảm nhận được tim mình đập càng lúc càng nhanh, trên đỉnh đầu lại vang lên thanh âm của đối phương khiến tim của cậu giống như là bị  đâm một nhát trí mạng. Cậu ngẩng đầu, nhìn bộ dáng Yunho  vì say rượu mà trở nên ôn nhu, lắng nghe những lời nói dịu dàng mà trước đây hắn chưa bao giờ mở miệng.

“Jaejoong của chúng ta. . . . . . Vẫn đáng yêu giống như lần đầu tiên ta nhìn thấy vậy. . . Đáng yêu. . . . . .” lời nói bị đứt quãng , Yunho lại bỗng nhiên nở nụ cười thật dịu dàng , vừa gây cho người khác một chút đau lòng , một chút  phiền muộn. Bộ dáng làm say lòng người này thu vào hết  trong mắt Jaejoong, rốt cục làm cho cậu không thể kiềm chế mà khóc òa.

Không kịp suy nghĩ , Jaejoong ôm lấy đầu Yunho khi trong lòng đầy đau đớn , sau đó hôn thật sâu lên môi hắn. . . . . .

“Ngô. . . . . .” Yunho cảm thụ được bờ môi ấm áp của  Jaejoong, nhiệt lượng giống như từ lâu bị ngưng tụ nay có dịp bùng phát lên làm cho hắn không thể nào nhịn được nên nhanh chóng đáp trả lại cậu.

Jaejoong quỳ gối giữa hai chân Yunho, đem chính mình khảm vào trong lòng ngực nam nhân trước mặt, không thể đơn giản hôn môi, Jaejoong cảm nhận hai tay Yunho tham lam  thâm nhập vạt áo của cậu, khiến toàn thân Jaejoong đỏ hồng cả lên.

Ý thức Yunho gần như biến mất hết, tác dụng của cồn khiến tâm hắn lâng lâng như ma túy , làm tình cảm hắn kiềm nén trong nháy mắt bùng lên dữ dội , không thể khống chế.

Hắn ôm chặt thân thể đã xuất hiện trong mơ không biết bao nhiêu lần và không ngừng hôn môi , tiếp theo đó hắn bắt đầu càn quét xuống cằm dưới của cậu, khẽ cắn chiếc cằm tinh xảo một chút, môi liền theo đường cong ở cổ mà trượt xuống dưới, đến  hầu kết hắn liền dùng sức mút vào một cái, lập tức để lại một dấu hôn đỏ thẫm.

“Ân. . . . . . Yun. . . . . .” nước mắt Jaejoong không ngừng chảy xuống, cậu từng nghĩ muốn cho bản thân phóng túng một đêm nên cố ý vuốt ve thân thể một nam nhân xa lạ, nhưng mà cậu vẫn không thể nào làm tiếp tục vì gương mặt người đang trước mặt đây lại ngay thời điểm đó mà hiện lên trong tâm trí, nó làm cậu không tự giác được mà  run rẩy đứng lên.

Nếu đây là mộng, xin hãy để cho ta đừng bao giờ tỉnh lại. . . . . .

Jaejoong ôm cổ Yunho,  thân thể mẫn cảm cung lên. Cậu muốn tìm kiếm ấm áp, tìm kiếm nguồn hơi ấm duy nhất từ hắn . Jaejoong không ngừng hướng đến Yunho, giống như cậu sợ nếu chừa ra một tia khoảng cách nào bản thân sẽ không thể nào có thể chạm vào hắn được.

Cuối xuống hôn xẹt qua xương quai xanh rồi tới ngực, đầu lưỡi cứ tới lui rà sót khắp nơi trên làn da bóng loáng, đụng chạm vào điểm nho nhỏ nhô lên liền không thể khống chế đem nó hút thật mạnh vào.

“A —— Yun. . . Yun nhột. . . . . .” tiếng  rên rỉ của Jaejoong không ngừng lên cao, nhưng mà vào ngay lúc  này, tiếng thở gấp của cậu đối với  Yunho mà nói lại như là một loại cổ vũ, cậu càng hô to , hắn lại càng không thể khống chế, chỉ cảm thấy nửa người dưới  nhanh chóng  bành trướng, vội vàng muốn được  giải thoát.

Trong mê loạn,  Yunho một phen ôm chặt người  trong lòng ngực , cuối đầu hôn điên loạn sau đó  lảo đảo ngã xuống giường, bị dục vọng kích thích khiến hắn bắt đầu không ngừng xé rách y phục của hai người, cho đến khi cả hai gần như là trần trụi .

Thân thể tuyết trắng  bại lộ trước mắt, ánh mắt Yunho thoảng qua một chút chần chờ, suy nghĩ về luân lý cùng đạo đức làm tay hắn run rẩy , sau đó cố gượng đứng lên, nhưng mà khi mất đi độ ấm, Jaejoong lại vươn hai chân kẹp lấy thắt lưng Yunho, gắt gao ôm hắn, không cho hắn đứng dậy.

“Yunho. . . . . . Yunho. . . . . .” Anh anh tiếng khóc nỉ non lan tràn bên tai , Yunho rõ ràng cảm nhận được hạ thân của chính mình và Jaejoong ma sát với nhau, tra tấn thần kinh lẫn nhau, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể có thể mất đi khống chế.

“Jaejoong. . . Không thể như vậy. . . . . . Không thể. . . . . .” Yunho kề sát thân thể phiếm hồng của Jaejoong, cánh tay tráng kiện thu lại càng ngày càng gần. Người trong lòng ngực vẫn đang run rẩy như cũ, Yunho chỉ cảm thấy đầu hắn càng ngày càng hỗn loạn, giống như hắn đang ở trong cơn mộng mị thường ngày của mình.

“Jaejoong không sợ . . . . . . Yunho. . . . . .” nước mắt Jaejoong  không thể ngừng rơi, hắn vặn vẹo thân thể, kích thích dục vọng nguyên thủy của hai người, lời nói mê ly theo tiếng thở dốc vang  ra, “Không sợ . . . . . . Yunho, nói ngươi yêu ta. . . Nói ngươi yêu ta được không. . . . . .”

“Jaejoong . . . . . . Hô. . . Jaejoong a. . . . . .” Hạ thân trướng to đau đớn trực tiếp  tra tấn thần kinh hắn, như say trong mộng , Yunho chỉ mơ hồ cảm thấy được chính mình không nên tiếp tục chuyện này, nhưng mà thân thể của hắn lại phản ứng hoàn toàn ngược lại.

Jaejoong nhẹ giọng  khóc nỉ non , thở hào hển, cánh tay dài nhỏ chậm rãi vươn ra đụng vào hạ thể hai người, sau đó lập tức cầm  căn nguyên dục vọng của Yunho.

“Ngô —— Jae. . . Jaejoong ——”  thân thể Yunho phút chốc căng thẳng, phân thân bị cầm đã bắt đầu chảy ra mật dịch sềnh sệch, nhưng mà giây tiếp theo liền va chạm vào mật khẩu chật ních.

“Yunho. . . Nói a. . . . . . Nói ngươi yêu ta. . . . . .” Lúc này,  trên mặt Jaejoong giống như bị che kín bằng một rặng mây đỏ, cậu dùng bàn tay non nớt của mình  mang theo nguồn nhiệt đang sưng nức của Yunho hướng phía sau  tìm kiếm.

Rốt cục,  Yunho không cách nào nhịn được nữa, tâm giống như đang gây ra một tội ác không thể nào được giải thoát, nhưng lại không muốn buông người trong ngực mình ra. Ánh mắt của hắn đã ươn ướt, yêu ngữ cầu xin của người kia,  hắn không thể đáp lại, nên chỉ có thể cúi xuống hung hăng liếm, hôn bờ môi thở gấp kia , hạ thân dùng sức một cái, liền lỗ mãng xông vào.

“A ————” lần đầu tiên được yêu khiến Jaejoong cảm thấy toàn thân như bị xé rách , rất đau đớn, nhưng cũng vào một khắc kia ,cậu lại có cảm giác giống như chiếm được toàn bộ. Cậu  gắt gao ôm lấy lưng Yunho, kiêu ngạo nguyên bản trong lòng lúc này chỉ là thứ yếu , hiện tại cậu chỉ để tâm đến nụ hôn của Yunho , tất cả hô hấp đều bị bạt đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng khóc nức nở không thôi.

“Yunho. . . . . . Yunho. . . . . . Ngươi có hay không yêu thượng ta. . . . . . Yêu thượng ta được không. . . . . . Yunho. . . Ô ô ô. . . . . . Yunho. . . . . . . . .”

“Jaejoong. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Jaejoong. . . Jaejoong. . . . . .” Không thể ức chế xúc động trong thân thể, dục vọng tra tấn sắp đem thân thể hắn nổ tung nên buộc Yunho phải nhanh chóng giải thoát, lưng bắt đầu đong đưa, tốc độ ngày càng nghiêm trọng giống như vĩnh viễn cũng không thể  thỏa mãn được.

Thân thể va chạm mang theo vô số tiếng vang, va chạm càng lúc càng nhanh làm cho Jaejoong cảm thấy nội tạng đều bị chấn động, không lâu sau thì hạ thân đã bừng bừng phấn chấn mà ra, nhưng mà nam nhân trên người lại vẫn không thể khống chế cứ hướng đến cậu tiếp tục chuyển động.

Này là người ở trong cơ thể cậu không thể khống chế được, Jung Yunho.

Này là người đang ôm cơ thể cậu , Jung Yunho.

Nếu nghĩ như vậy, hiện tại người yêu của chính mình, cũng chỉ có thể là Jung Yunho đi. . . . . .

“A. . . . . .” Đau đớn khi Yunho va chạm lại biến thành khoái cảm, Jaejoong đắm chìm trong mộng lần lượt phát tiết, cho đến thân thể mất toàn bộ khí lực, “Không cần thực xin lỗi. . . . . . Yunho. . . Yunho. . . Ta yêu ngươi. . . . . .”

Cứ như vậy,  việc giao hợp vi phạm lẽ thường này vẫn tiếp tục diễn ra, trên  khóe miệng chỉ có thể toát ra một tia cười khổ, bởi vì từ đầu đến cuối cậu đều không có nghe được tiếng  đáp lại của Yunho, nhưng mà thân thể không thể thừa nhận việc này mãnh liệt hơn nhiều so với tình cảm ban đầu.

Nhìn khóe miệng ai kia thản nhiên thốt ra ba chữ kia,  nước mắt Jaejoong vốn còn chưa biến mất, liền theo cảm giác mơ mơ màng màng mà rơi vào hôn mê bất tỉnh.

————– Hết chương 28————


[NC16+][edit] Tử thừa phụ nghiệp – Chương 27


Các bạn đừng mang đi post nơi khác nha

———————–   

Yuki-Hana: gần đây mình có ít thời gian hơn nên khi edit chỉ có thể đảm bảo nội dung, phần văn phong thì mình đầu hàng. Mong các bạn thông cảm.

Chương hai mươi bảy

 

 Đùa như vậy ta không chịu nổi đâu, Jaejoong.

Jung Yunho đứng cửa sổ sát đất  trong văn phòng nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài . Hắn đã một đêm không ngủ nên hiện tại mệt mỏi vô cùng .

Đêm qua hắn không có về nhà mà ngủ ở công ty. Nằm ở trên ghế sa lon, hắn lại nhớ đến hai mắt vì khóc mà đỏ hồng của Jaejoong cùng với câu bài tỏ kích động kia.  Jung Yunho không phải vô tình, chỉ là từ trong lòng hắn không thể phán đoán loại  cảm tình này là gì.

Là một nam nhân thành thục hơn 30 tuổi nên hắn tự nhiên có đủ bình tĩnh. Những xúc động như thời trai trẻ thường dần dần theo thời gian mà bị mài góc cạnh, huống chi người này là Jung Yunho, bình tĩnh đến lạnh lùng. Hắn biết cái gì có thể tiếp tục, cái gì hẳn là tiếp tục, nhưng đối với loại tình cảm trong lòng mình thì lại tuyệt nhiên không biết chắc.

Nam hài kia được hắn bảo bọc vô cùng  đặc biệt, cảm tình phức tạp tầng tầng thay nhau nổi lên sau đó giao hòa lẫn nhau, bế tắc trong lòng khiến hắn khó có thể mở miệng xác nhận. Jung Yunho chưa bao giờ sợ hãi cái gì, nhưng người đó là con của hắn, là Jaejoong của hắn , cho nên lúc này đây, hắn sợ.

Jaejoong, ta đến tột cùng nên bắt ngươi làm sao bây giờ. . . . . .

Gõ gõ ——

“Vào đi.” Nghe được tiếng đập cửa, Yunho vội vàng chặt đứt suy nghĩ trở lại chỗ ngồi, mới vừa yên vị, thì thấy Yuchun mang theo một phần tư liệu đi đến.

“Tổng tài, đây là tin tức buổi sáng hôm nay .” Yuchun đem tư liệu đưa tới tay Yunho, “Bởi vì khế ước về đất của nông trường tập đoàn Trần thị xâm phạm một vài điều khoản pháp quy nên buổi sáng hôm nay đã  bị nghành tư pháp tịch thu, vào lúc 10 giờ  ngân hàng  đem miếng đất đó tiến hành bán đấu giá. Sản nghiệp lớn nhất của Trần thị  hiện đã chết tuyệt, vì thế có thể xem như Trần thị sắp phá sản. Cổ phiếu của bọn họ đã xuống 24 điểm, hiện tại trên nóc tòa nhà của Trần thị có mấy chục  người đang chờ nhảy lầu.”

“Tại sao có thể như vậy.”

“. . . . . .” Yuchun không nói chuyện, Yunho ngẩng đầu liếc y một cái, lại cúi đầu nhìn nhìn tư liệu trên tay, hắn thật sự là nhìn ra một chỗ sơ hở gì đó, bất đắc dĩ khép lại tư liệu, rồi để xuống bàn.

Jung Yunho khẽ thở dài, “Xem ra chúng ta phải đổi nhà cung ứng rượu khác rồi .”

“Ân.” Yuchun cúi đầu nhìn đồng hồ, “10 giờ sẽ đấu giá ,  ngài phải tham gia sao?”

“Đi xem cũng tốt. Chuẩn bị xe, ngươi đi cùng ta .”

Jung Yunho vừa mới chuẩn bị đứng dậy thì điện thoại  Yuchun lại đột nhiên vang lên.

“Uy.”

. . . . . .

“Đã biết.”

Kết thúc cuộc đối thoại một cách cấp tốc, Yuchun để điện thoại xuống vẻ mặt nghiêm túc  nhìn Yunho, “Tổng tài, ngân hàng vừa mới đến đây báo, trang viên đã bị người dùng 20 triệu  để bao toàn bộ .”

“Đây là có chuyện gì?” Yunho nghi hoặc, điện thoại của hắn cũng vang lên, người gọi đến chính là Kevin.

Giọng nói của Kevin theo bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, không giống như nét phong tình vạn chủng đêm hôm trước.

( Jung tiên sinh, ta thừa nhận ta rất vừa ý ngươi, hơn nữa cái loại cảm xúc đó có hơi vượt qua tình bằng hữu. . . . . . Nhưng là không nghĩ tới, các ngươi Jung  gia thật đúng là cha nào con nấy. )

“Ngươi. . . . . .”  Yunho muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng lại  bị Kevin nói trước.

( ta không cầu điều gì khác, chỉ cầu Jung tiên sinh cho chúng ta Trần gia một đường lui, làm người không cần phải tuyệt tình như thế . . . . . . )

Yunho đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó liền từ lời nói thâm ý hiểu ra chân tướng sự việc .

Tắt điện thoại của Kevin , Yunho lập tức bấm số máy Jaejoong, điện thoại thông rất nhanh , Yunho cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Vì cái gì nuốt Trần thị.”

( bởi vì ngươi không tin ta. )

“Ta không tin ngươi cái gì !”

( ngươi không tin ta yêu ngươi. )

“Jaejoong! Ngươi làm sao vậy! Chuyện này cùng Trần thị có quan hệ gì!”

(Kevin thích ngươi, hắn chạm qua ngươi. )

“Jaejoong, đừng làm rộn . . . . . .”

( Jung Yunho, ta cho tới bây giờ đều nói được thì làm được, ngươi không rõ ràng lắm sao. )

“. . . . . .”

Kim Jaejoong tắt máy, trong đầu Yunho hiện tại là một mảnh hỗn loạn, hắn đưa khửu tay chống ở trên bàn, hai bàn tay ôm trước trán.

Yuchun im lặng đứng ở trước mặt Yunho không nói một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn phản ứng của y, rầu rĩ lên tiếng.

“Ngươi cũng biết ?”

“Ân, biết ngày hôm qua.” Yuchun bình tĩnh trả lời, giống như đã sớm biết sự tình sẽ đi đến nông nỗi hôm nay.

Yunho vừa nghe càng thêm táo bạo, “Ngươi tại sao có thể dung túng Jaejoong hồ nháo như vậy!”

“Luôn dung túng hắn , không phải tổng tài ngài sao.” Đối mặt với cơn  phẫn nộ của Yunho , Yuchun không hề khiếp ý . Y vẫn cứ đứng ở trước mặt hắn , không nhúc nhích.

“. . . . . .” Rốt cục, vì câu nói của Yuchun khiến Yunho phải ngồi yên  tại chỗ.

“Ngày hôm qua lúc ta đi tìm Jaejoong, nghe thấy hắn đã mang theo tên “nam kĩ” kia vào phòng, nhưng khi  ta tới thì chỉ  có hắn cuộn mình ở trên giường vẫn khóc.”

“. . . . . .”

“Ta thanh toán tiền cho tên  “nam kĩ” kia sau đó  đuổi đi , nhưng đã qua được một lúc mà Jaejoong vẫn còn khóc, ta hỏi hắn vì cái gì, hắn nói hắn không tin lời của ta, cho nên tìm một người khác để chứng minh ta nói sai, nhưng hắn làm không được, bởi vì trong đầu tất cả đều là mặt của ngươi.”

“Ngươi nói với hắn cái gì!” Giống như lớp ngụy trang trong lòng bị xé mở, Yunho một phen nhéo áo Yuchun, kéo y  lại trước mặt mình.

“Không có gì, chỉ là làm cho hắn thấy rõ nội tâm chính mình mà thôi.” Yuchun không hề sợ hãi đối mặt với Yunho, ánh mắt của y nhìn thẳng vào hai mắt phẫn nộ của hắn, thanh âm vững vàng mà trầm trọng, “Tổng tài, ngươi sợ hãi cái gì.”

“Cái gì sợ hãi.”

“Ngươi sợ hãi, sợ hãi chính mình cũng yêu Jaejoong.”

“. . . . . .” Yunho đưa lưng về phía y rống lên, “Park Yuchun, ngươi cút ra ngoài cho ta!”

“Được thôi.” Yuchun xoay người đi tới cửa, trước khi bước ra còn quay đầu lại nói, “Nhưng tổng tài à, cho dù ngươi hiện tại đuổi ta đi, nhưng  thực tâm của ngươi thì không thể nào đuổi đi được …”

—————Hết chương 27————-


[NC16+][edit] Tử thừa phụ nghiệp – Chương 26


Các bạn đừng mang đi post nơi khác nha

———————–

Chương hai mươi sáu

Hà thúc tiễn Kevin ra ngoài ,  Yunho cẩn thận ôm lấy Jaejoong trên mặt đất, bỗng nhiên cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn sau đó không ngừng hôn người trước mặt.

Mùi rượu dày đặc trộn lẫn với những nụ hôn càng quấy của Jaejoong không làm Yunho  bối rối, hắn chỉ là toàn tâm lo lắng cho người trong lòng ngực . Jaejoong vẫn như vậy trêu đùa hắn. Yunho cự tuyệt không được nên chỉ còn cách ôm sát Jaejoong vào lòng, ôn nhu  phối hợp cùng cậu, thẳng đến khi đưa Jaejoong vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, lúc này hắn mới dứt khoát rời khỏi môi cậu.

Khoảng cách dần dần tách ra  làm cho Yunho thấy rõ mặt  Jaejoong , cặp mắt to  từng luôn tràn ngập ý trêu đùa giờ đây ửng đỏ, nước mắt không biết từ khi nào thì bắt đầu chảy xuống không ngừng thấm ướt hết mái tóc đen ở hai bên mặt.

Cho dù là trước đây từng quậy phá nhưng Yunho chưa lần nào gặp  Jaejoong khóc như vậy. Hắn cũng không biết  nước mắt của cậu có ma lực như thế , nó làm cho tim  hắn giảo cùng một chỗ, đau đớn ngày một tăng .

“Khóc cái gì.” Jung Yunho khẽ cau mày, ngồi vào bên giường.

“. . . . . .”  Jaejoong nhìn chăm chú vào hai mắt Yunho , tầm mắt không hề có ý chếch đi. Cậu lại cắn môi, không chịu nói lời nào.

“Nói chuyện.”  giọng nói Yunho vừa  có vẻ thản nhiên , vừa có chút lạnh lùng. Tay hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Jaejoong.

Jaejoong giữ chặt tay hắn, áp vào lồng ngực của chính mình, thanh âm vì  khóc mà run rẩy, “Ngươi. . . uống rượu trong ly của hắn . . . . . .”

“Cho nên?”

“Hắn là người đồng tính.”

“Ta biết.”

“Hắn giống  GAY.”

“Vậy  thì thế nào.”

“Ba ba ——” Jaejoong mấp máy môi sau đó cố gắng đứng lên, nhưng lại bị Yunho bỗng nhiên kéo lại.

“Ta chỉ muốn biết ngươi vì cái gì mà khóc.” giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu chút lo lắng,  Yunho thoáng nhíu mày, tim  hắn đập dồn dập giống như là đang nóng lòng xác định một đáp án.

“. . . . . .” Đối mặt với vấn đề của Yunho , Jaejoong vẫn giữ vẻ trầm mặc . Tầm mắt của cậu rũ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay to mà mình đang ôm trong ngực , “Ta muốn đi đàn tràng.”

“Giờ đã khuya , không còn ai đánh cùng ngươi , hơn nữa ngươi cũng đã uống say rồi .” Yunho đem chăn đắp cho Jaejoong , cậu không có phản kháng, giọng nói cũng không có phập phồng.

“Ngươi có biết … ta không có say.”

“Nhưng  thân thể thì đã không còn nghe ngươi điều khiển được rồi .”

“Đối với ngươi , ta thực sự thanh tỉnh.”

“Đàn tràng hiện tại không có ai.”

“Ngươi theo giúp ta.”

“. . . . . . Ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi.” Lúc này  Jaejoong làm Yunho cảm thấy bối rối, hắn không biết bản thân sao lại như vậy, Kim Jaejoong thật sự làm hắn trở tay không kịp.

Xốc chăn lên, Jaejoong khó khăn vươn tay ôm lấy cổ Yunho, mượn lực đem chính mình đến gần sát bên cạnh hắn, gục đầu xuống, đem mặt chôn ở cổ của Yunho. [Yuki-Hana: mình thích hình ảnh này quá đi…..a…]

“Ba ba, theo ta đi đàn tràng đi, thật lâu chưa cùng ngươi luyện Hapkido   , ta hiện tại rất mạnh nga.”

“. . . . . .”

Thái độ trước đây chưa từng có của Jaejoong làm cho Yunho cảm thấy nóng lòng, hắn không biết trong hồ của cậu rốt cuộc bán thuốc gì , nhưng mà ngực hắn thật sự rầu rĩ , hơn nữa còn lưu lại một ít đau đớn, tất cả làm cho Yunho nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ buông người đang ôm trong lòng ra.

Xiết chặt cánh tay, Jung Yunho vuốt ve tóc Jaejoong, nhẹ giọng nói :  “Hảo” .

—-

Nhanh chóng chuẩn bị nước ấm cho Jaejoong tắm, phân phó Hà thúc chuẩn bị canh tỉnh rượu , sau đó  nhìn Jaejoong uống sạch toàn bộ, Yunho lúc này mới lấy xe, mang theo cậu chạy đến đàn tràng của Jung gia.

Yunho chưa từng nghĩ tới hợp cả giận của Jaejoong lại tiến bộ thần tốc  như thế, tuy rằng vẫn chưa thể là đối thủ của hắn, cộng thêm  uống quá nhiều rượu khiến cho thân thể cậu như nhũn ra, nhưng ánh mắt Jaejoong lại  không chịu thua, cậu liên tục hướng về phía hắn tấn công dồn dập khiến Yunho chống đỡ cũng khá chật vật.

Chiêu thức của Jaejoong liên tục tiếp cận Yunho, một chút cũng không thấy nét nào là yếu đuối cả .

Kim Jaejoong chém một cái, Yunho đưa tay đỡ, rồi lại bị Jaejoong ôm đồm hướng vạt áo suất đi. Nhưng mà, dù mất đi cân bằng nhưng Yunho không hề rơi vào thế yếu, hắn nương theo trọng lực ngã xuống đất, chân trái đảo mạnh qua đùi phải của Jaejoong, khiến cho hai người đồng thời mất đi cân bằng, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Khi cả hai té ngã, Jaejoong vẫn cầm chặt cổ áo Yunho . Hai người thở hồng hộc nằm trên sàn nhà,  tóc Jaejoong rớt sang một bên, nhưng ánh mắt cậu lại mở to sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm  Yunho, giống như muốn xuyên thấu hắn.

“Thật không tin được,  Jaejoong của chúng ta mạnh đến như vậy .” Jung Yunho nằm ở sàn nhà thở hổn hển, nghiêng người , tránh né đôi mắt tỏa sáng của Jaejoong .

“Ta nghĩ ngươi thật siêu việt.”

“tốt lắm.”

“Cho dù ta cố tình công kích ngươi như thế nào, ngươi cũng sẽ tha thứ ta sao?” Kim Jaejoong tới gần Yunho, hô hấp của cậu bắt đầu thay đổi một cách bất ổn, vì đàn tràng hiện trống rỗng nên nhịp thở dồn dập đó vang lên rõ mồn một.

Jung Yunho cười khẽ một chút, sờ sờ mấy lọn tóc bị mồ hôi làm ướt của Jaejoong rồi nói  “Nếu điều đó có thể làm cho ngươi cảm thấy vui vẻ, ta sẽ tha thứ hết .”

“Nếu ta làm chuyện mà không ai trên thế giới này ngờ tới , ngươi cũng sẽ tha thứ cho ta sao?”

“Tỷ như là ?.”

“Tỷ như. . . . . . Ta đã yêu ba ba của ta. . . . . .”

Thân thể Jaejoong nằm ép xuống, cái trán để trên ngực Yunho , đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào cơ  thể to lớn của hắn , dọc theo tia hở của chiếc áo, ngón tay  bắt đầu tiến vào bên trong, da thịt bị chạm đến bắt đầu ấm lên, nhưng mà Yunho lại ôm đồm chụp lấy bàn tay Jaejoong.

Khi Yunho nói ra những lời này thì giống như là một giấc mộng.

“Jaejoong, nếu chính là việc chê cười này, ta sẽ tha thứ cho ngươi. . . . . .”

Jung Yunho đi rồi, sau khi nói xong câu đó , hắn đã kích động  đi rồi.

Mà Kim Jaejoong lại run rẩy ở trên sàn nhà cuộn mình thành một đoàn, khóc nất lên.

—— Hết chương 26——