Có thể sao ?[completed]

[R] Có thể sao ? [edited] – extra- part 3


Advertisements

[R] Có thể sao ? [edited] -extra- part 2


[ đọc extra part 3 – YunJae ]


[R] Có thể sao? [edited] -extra -part 1


Extra chia thành 3 phần :

Phần 1: Changmin

Phần 2: Heechul và Tiffany

Phần 3: YunJae

Vui lòng đừng mang đi post nơi khác . Thanks 


[R] Có thể sao ? [edited] [chapter 9]


 

 Chapter 9

 

Sinh nhật Tiffany thật sự không lớn lắm. Đúng như lời cô gái nói, khách mời toàn những người bạn thân của cô nên không khí rất vui vẻ .Tiffany đã nối các bàn lại với nhau và khéo léo sắp xếp các chỗ ngồi sao cho những cặp đôi mà cô biết hay cô dự định gán ghép đều ngồi gần nhau. Và tất nhiên vị trí bên cạnh cô gái không thể là ai khác ngoài Jung Yunho.

Lúc Jaejoong và Yuchun mới tới, Yunho nhìn cậu cười tươi , vẫy vẫy tay bảo cậu đến ngồi bên cạnh. Nhưng anh tính đâu bằng Tiffany tính. Cô gái đứng bật dậy đến bên hai người chào hỏi niềm nở, sau đó như vô tình xếp họ ngồi cạnh hai cô gái khác. Cả Yuchun lẫn Jaejoong đều không có ý kiến gì về việc này, tất cả đều là bạn bè, hay ít ra sẽ là bạn bè nên ngồi đâu chẳng được. Nhưng đáng nói chính là việc Jaejoong được xếp ngồi đối diện với Yunho và Tiffany.

Nghi thức cầu nguyện sinh nhật  bắt đầu khi tất cả  đèn được tắt. Dưới ánh nến trên chiếc bánh kem phủ sô cô la, Tiffany nhắm mắt và lẩm bẩm vài điều gì đó sau khi mọi người cùng hát bai ca mừng sinh nhật. Đứng với góc độ của Jaejoong mà nhìn, trông Tiffany lúc đó thật xinh đẹp. Cậu hơi cuối mặt xuống nhưng rất nhanh sau đó lại ngước lên khẽ liếc  sang Yunho. Jaejoong có chút bối rối khi chạm phải ánh mắt của anh đang hướng về mình. Nhưng Jaejoong không tránh né tia nhìn đó.

Yunho đã không hài lòng khi Jaejoong cứ nhìn Tiffany chằm chằm lúc cô cầu nguyện như thế. Anh biết, nếu không phải là điều gì đó thú vị thì cậu sẽ không dùng đến cách nhìn ngắm đó. Nhưng Yunho đâu thấy có gì hay ho. Hành động của Tiffany cũng giống như những người khác thôi, có gì đặc biệt đâu.

Yunho và Jaejoong cứ nhìn nhau như thế cho đến khi đèn được bật lên và mọi người bắt đầu hối thúc Tiffany cắt bánh. Cô gái mỉm cười thẹn thùng nói  rằng bản thân muốn nhờ ai đó cùng làm việc này. Mọi người cười ồ rồi đồng loạt hò hét, xô đẩy Jung Yunho. Anh ngạc nhiên vì sự đồng tình đáng ngờ của tất cả,  nhưng những người khác thì không . Cứ nhìn vào ánh mắt của Tiffany thì hiểu ngay thôi mà.

Vấn đề là Yunho có nhìn vào mắt cô ấy  đâu.

Bất ngờ thì bất ngờ nhưng anh vẫn vui vẻ cùng cô cắt bánh dù có hơi lóng ngóng một chút . Heechul chạy tọt lại phía Jaejoong giơ điện thoại ra chụp lại khung cảnh mà anh cho rằng vô cùng lãng mạn đó. Xong đâu đấy , ai nấy đều về lại chỗ của mình . Heechul quay lại phía hai người , giơ điện thoại ra khoe thành quả của mình. Tiffany nhìn thấy tấm hình đó liền cười tươi rạng rỡ.  Yunho thì không. Anh nhíu mày nhìn Heechul không hài lòng.

-Sao cậu lại chụp như thế này? Không hay đâu. – Yunho cố ý nói nhỏ để người khác không chú ý đến câu chuyện của họ.

-Sao lại không hay. Cậu và Tiff nên công khai đi , đây là dịp tốt nè. –Heechul chọc.

-Công khai cái gì?

-Giấu hoài, không phải hai người đang quen nhau sao ?

Yunho thật sự giật mình và mắc cười khi nghe những gì Heechul nói.

-Tớ quen với cô ấy khi nào? Không có.

-Xạo. Để tớ cho cậu xem bằng chứng.

Heechul mở folder ảnh trong điện thoại của mình và cho Yunho xem mấy tấm hình mà anh chụp hôm trước. Heechul còn nói thêm.

-Khi tớ cho Jaejoong xem những tấm này , cậu ấy cũng nói hai người rất thân mật mà.

-Hả? Cậu cho Jaejoong xem?

-Ừ .

Yunho tự nhiên thấy bất an. Anh nhìn qua Jaejoong nhưng hình như cậu đang bận nói chuyện với cô gái bên cạnh rồi. Yunho chụp điện thoại của Heechul xem lại từng tấm ảnh trong đó và tiện tay ấn nút xóa hết. Heechul tức quá nhéo anh một cái rõ đau nhưng Yunho mặc kệ.  Anh cứ tưởng tượng ra lúc Jaejoong xem mấy tấm hình liền cảm thấy lo lắng . Nếu mới nhìn vào, rõ ràng anh và Tiffany thật sự giống một cặp đang yêu nhau. Yunho thấy bức rứt. Muốn nói với Jaejoong rằng anh và Tiffany không có gì hết. Nhưng làm sao nói đây ?

-Hai cậu đang làm gì đấy? Chúng ta nâng ly nào ?

Tiếng Tiffany kéo hai con người đang xù xì kia về hiện tại. Họ đang dự sinh nhật Tiffany và giờ họ phải cùng nâng ly với mọi người .

Tiếng cười nói, tiếng chén đũa chạm vào nhau tạo nên một không khí vô cùng hỗn tạp. Mọi người rất thoải mái trò chuyện với nhau và Jaejoong lẫn Yuchun đều biết ơn vì điều đó. Vì hai người là  “bạn mới” cộng với ngoại hình rất ưa nhìn của mình  nên có phần được chăm sóc đặc biệt hơn. Không phải là nói quá khi tất cả khách mời đều muốn nói chuyện hay chọc ghẹo họ, cả trai lẫn gái. Tuy nhiên,  Yuchun và Jaejoong không phiền chút nào. Họ vui vẻ trò chuyện hay đáp lại những câu chọc ghẹo, thậm chí cả hai còn hùa theo một số câu bỡn cợt của mấy anh chàng khác. Với cả hai và những người còn lại, những hành động đó được gọi là thân thiện. Nhưng với Yunho thì không .

Yunho không phát hiện ra rằng tính khí của anh hôm nay rất kì cục nhất là sau khi anh xem mấy tấm hình trong điện thoại của  Heechul. Tự nhiên thấy mọi người nhiều chuyện và phiền  phức quá. Sao cứ nói chuyện và dò hỏi Jaejoong hoài thế? Cứ nói như vậy thì anh làm sao nói được với cậu đây? Sao lại nhìn Jaejoong và cười như thế? Có phải đang muốn lấy lòng cậu ? Còn Jaejoong nữa, sao tự nhiên lại vui vẻ đến vậy ? Nói nhiều , cười nhiều và uống cũng nhiều . Vui đến vậy sao ? Hay đã tìm ra đối tượng mới rồi nên mới hứng thú đến thế? Yunho bực mình. Anh lẩm bẩm “Cậu hay lắm, tớ không phải dễ dàng ức hiếp vậy đâu. Hôm nay nhất định nói cho cậu biết”.

Tiffany ngồi nhìn cục diện mà mình bày ra cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô không biết cảm giác của mình có chính xác không nhưng cô thật sự thấy giữa Jajoong và Yunho hình như có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Cô mặc kệ. Chỉ cần xuất hiện nghi ngờ thì cô phải tìm cách loại bỏ nó. Cô không muốn chia sẽ sự quan tâm của Yunho cho ai khác. Nói cô ích kỷ, cô cũng chịu.

Jaejoong cảm thấy hơi đau đầu khi cậu uống nhiều như thế. Nhưng mọi người mời mà , cậu có thể từ chối sao ? Tuy nhiên, đó có phải là lí do chính ?  Jaejoong  không thích khi Yunho cứ ngồi đó trầm ngâm và tu ừng ực mấy li bia mà mọi người mời, thậm chí anh còn rộng lượng uống giúp Tiffany khi cô nhờ nữa chứ? Có phải sợ người đẹp say không ? Còn để cho cô ấy tự nhiên gắp thức ăn vào chén và bản thân thì ăn ngon lành . Thích cô ta chăm sóc vậy sao ? Và Jaejoong ghét cái cách Yunho ngồi im để cho Tiffany dựa vào người như thế. Rõ ràng là biết cô ta chỉ giả vờ say thôi nhưng vẫn để yên cho cô ta ngã đầu vào vai. Thích được cô ấy gần gũi phải không ? Jaejoong khó chịu , vô thức nhìn Yunho như muốn ăn tươi nuốt sống. Yunho cũng đâu kém cạnh gì, nếu ánh mắt có thể giết người thì Jaejoong chắc giờ cũng không còn chút hơi thở nào rồi.

Heechul thấy Yunho và Jaejoong nhìn nhau như muốn thủ tiêu đối phương thì hơi chột dạ. Anh vội vội vàng vàng đến bên chỗ Jaejoong nói nhỏ.

-Có phải cậu hứa với Yunho điều gì đó mà chưa thực hiện không ?

Jaejoong hơi khó hiểu trước câu hỏi của Heechul nên thắc mắc.

-Ý cậu là sao ?

-Hôm đội bóng ăn tiệc, lúc về Yunho nói muốn cậu chúc mừng gì đó nên đòi sang nhà tự học. Nhưng lúc đó Yunho say quá nên tớ và Tiffany kéo nó lên phòng nằm luôn. Giờ thấy nó nhìn cậu như kẻ thù nên nghĩ cậu chưa làm chuyện đã hứa với nó.

Jaejoong chớp chớp mắt nhìn Heechul rồi nhìn Yunho rồi lại nhìn Haeechul cười.

-Ừ , tớ quên mất. nhưng tớ có chuẩn bị rồi . Lát xong tiệc, tớ sẽ chúc mừng cậu ấy. Cậu hay thiệt, nhìn sơ mà cũng đoán ra .

Heechul hớn hở quay lại chỗ . Anh biết bản thân  sâu sắc mà . Cầm lấy li bia tu một hơi. Heechul cần thưởng cho mình  vì bản thân vừa làm một việc tốt .

********************************

Trò chơi bắt thăm là một trong những cách buộc người khác làm theo ý muốn của mình mà không cần phải mở miệng nói. Đó cũng là trò chơi giúp bản thân thực hiện điều mà mình muốn làm một cách đơn giản nhất. Tiffany biết như thế.

Chiếc thăm đầu tiên rơi vào tay Yuchun và khi anh đọc lên mọi người tỏ ra rất phấn khích. Yuchun phải hát một bài nào đó. Chuyện này không làm khó được anh. Yuchun quay sang Jaejoong mỉm cười rồi bắt đầu ngân nga giai điệu bài Love Bye Love [A/N: Mình để Yuchun hát Love Bye Love trong dịp sinh nhật chỉ vì mình kết bài đó thôi. Hehe. Bạn có thể tưởng tượng ra Yuchun hát một bài khác phù hợp hơn . Hì hì ]. Mọi người như chết lặng khi chất giọng mượt mà của anh cất lên. Jaejoong cũng thế, nhưng cậu không giống những người khác, cậu biết khi Yuchun hát bài này là lúc anh nhớ về Junsu. Jaejoong vui vì điều đó.

Chiếc thăm thứ hai trúng vào Jaejoong. Cậu phải hôn người khác phái bên cạnh. Jaejoong cười còn Yunho thì tối sầm mặt mũi trong khi mọi người phấn khích hét lên. Câu không nói gì chỉ lặng lẽ nghiêng người về phía cô gái nói nhỏ gì đó. Mọi người tò mò khi thấy cô gái hết lắc đầu rồi lại thẹn thùng thì thầm gì đó với cậu. Jaejoong cùng cô gái đứng thẳng lên, bốn mắt nhìn nhau , cậu từ từ ..

Yunho thề , anh sẽ lôi cậu ra ngay lập tức nếu cậu hôn vào môi cô ta. Không, hôn vào má hay vào trán gì cũng lôi ra tất.

Nhưng…

Jaejoong nâng bàn tay cô gái lên và chạm nhẹ môi mình lên đó. Cả đám ồ lên thất vọng nhưng vẫn vỗ tay um sùm. Yuchun kế bên cười lớn rồi vỗ vỗ vào vai Jaejoong. Có lẽ anh cười vì vừa nhìn thấy khuôn mặt ai đó vốn đang rất căng thẳng liền dãn ra ngay lập tức khi Jaejoong chỉ hôn tay cô gái.

Đến phiên Tiffany chọn thăm cho chính mình. Cô gái ngại ngùng đọc từng từ .

-Hãy hôn vào má người khác phái bên cạnh bạn.

Không còn gì để nói , mọi người xúm nhau hò hét cổ vũ. Yunho chưa biết phải phản ứng thế nào thì một nụ hôn của ai đó đã dán ngay vào má. Heechul liền xoay qua anh giả giọng như một phóng viên hỏi.

-Cậu cảm thấy như thế nào sau khi được người đẹp hôn như thế?

-Tớ .. tớ… -Yunho thật sự bất ngờ mà, nhưng anh cũng cố nói hết câu – Tớ .. tớ thấy vinh hạnh quá.

Mọi người cười ồ và tiếp tục trò chơi. Yunho cảm thấy sợ. Anh hy vọng mình không bắt nhằm một yêu cầu nào tương tự như thế.

-Hãy búng ba cái thật mạnh vào trán của người đối diện bạn .

Yunho sững sờ nhìn Jaejoong. Sao lại là cậu chứ? Anh đứng lên và tiến về phía đối diện mình trong sự hối thúc của mọi người. Jaejoong hồi hợp nhìn cậu bạn đang tiến lại phía mình. Có cái gì đó đang phồng lên trong lòng cậu. Jaejoong phải nắm chặt tay và mím môi để cố đè nó xuống. Yunho lại sát cậu hơn nói nhỏ.

-Đừng lo, tớ búng nhẹ thôi .

Yunho đưa tay vén tóc phía trước trán Jaejoong lên. Anh không nghĩ chuyện này lại rắc rối thế. Lúc ngón tay vô tình chạm vào trán cậu thì ngay lập tức xuất hiện cái ước muốn chạm vào gò má trắng hồng trước mặt. Nhưng Yunho còn đủ tỉnh táo để biết rằng điều đó là không nên, rằng anh phải kiềm chế một chút.

Một cái búng thật nhẹ vào trán.

Không hài lòng. Không ai trong buổi tiệc hài lòng với Yunho cả . Họ muốn anh chơi hết mình. Điều đó có nghĩa anh sẽ phải làm đau Jaejoong một chút. Anh không nỡ.

-Cậu cứ dùng sức đi. Tớ không sao đâu.

Jaejoong nhìn thẳng Yunho nói rõ từng tiếng. Cậu muốn nhắc anh rằng cậu là con trai và cậu có thể chịu được. Yunho nghe thấy thế nên cũng ra sức búng hai cái vào trán cậu rồi trở về chỗ ngồi của mình. Và kể từ lúc đó , Jaejoong không thèm nhìn lấy anh một lần nào nữa.

**************************

Khi buổi tiệc kết thúc, Tiffany nhiệt tình tiễn mọi người ra tận cổng. Jaejoong thật sự bị đau đầu nên cứ nhắn nhó đứng chờ Yuchun lấy xe ra. Vẫn may là cậu quyết định đi cùng anh .Với tình trạng hiện tại, cậu khó mà có thể một mình chạy xe về kí túc xá an toàn.

-Đau đầu sao? – Yuchun hỏi khi đưa cậu chiếc mủ bảo hiểm .

-Ừm

-Vậy lên đi và ngồi dựa vào tớ. Tớ cũng thấy hơi hơi khó chịu. Chắc lát nữa phải chạy nhanh một chút quá.

Jaejoong gật đầu và lên xe. Cậu hơi tựa vào Yuchun vì thấy đầu mình nặng chịch. Sờ tay lên trán, Jaejoong cảm thấy bực mình. Cậu bĩu môi, chu mỏ ra chiều oán hận lắm, vô thức dựa hẳn vào lưng Yuchun.

Yunho từ lúc tàn tiệc tới giờ không nói không rằng cứ chăm chăm nhìn về nơi có cậu. Bao nhiều điều muốn nói cứ trào lên nhưng đến ngay miệng thì bị ứ lại nên anh khó chịu lắm. Heechul đứng ngay phía sau khều vai mãi vẫn không thấy hiệu quả gì nên ra sức đập anh một cái làm Yunho giật mình. Anh quay lại nói nhanh.

-Cậu về với Yuchun nha. Tớ phải đi với Jaejoong lại chỗ này một chút.

Heechul chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Yunho đi lại chỗ Yuchun nói nói cái gì đó. Rồi lại thấy anh nắm tay Jaejoong kéo ra khỏi xe. Heechul liền đi lại vừa kịp lúc nghe được vài câu .

-Tớ muốn về nhà – Giọng Jaejoong rõ ràng là không hài lòng với hành động của Yunho.

-Không. Hôm nay cậu phải chúc mừng tớ .

-Hôm khác đi. .

-Không.

Bị Yunho nắm tay kéo như thế nên Jaejoong miễn cưỡng leo lên xe của anh. Yunho hài lòng lắm liền cho xe chạy vụt đi bỏ lại một người đang mỉm cười, một người tức giận và một số người đang ngơ ngác nhìn theo trách

-Sao họ đi tăng hai mà không rủ tụi mình ?

******************************

Yunho cho xe ngừng lại tại một hàng rào phòng hộ cạnh bờ sông. Thấy Jaejoong cứ chần chừ không chịu xuống, anh tức mình ngồi im luôn. Hai người yên lặng được một lúc thì Yunho không chịu được đành lên tiếng.

-Cậu không định xuống xe sao ? Tới rồi . – Yunho cởi mủ bảo hiểm, xoay đầu nhìn Jaejoong.

-Không .

Yunho nào có nghĩ cậu sẽ trả lời như thế nên nhất thời không nói được tiếng nào. Bước xuống xe, xoay người cậu lại một chút , Yunho kiên nhẫn hỏi.

-Nói tớ biết, chuyện cậu suy nghĩ đã xong chưa?

-Rồi. –Jaejoong trả lời cầm chừng.

-Vậy rốt cuộc là sao ?

Jaejoong không nhìn Yunho, mắt cứ nhìn xuống cái yên xe mà nói.

-Tớ rất quý cậu, Yunho à.

Khóe môi anh vô thức cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Bao nhiêu bực tức nãy giờ gần như trôi đi mất. Nhìn con người trước mặt với ánh mắt dịu dàng nhất của mình, Yunho chờ đợi.

-Vì thế tớ cũng muốn cậu quý mến tớ.

-Ừm…

-Cho nên…-Jaejoong ngập ngừng làm Yunho hồi hợp- ..cho nên ..từ đây về sau, tớ sẽ không gặp cậu thường xuyên như trước nữa.

-HẢ ? – Lí luận kiểu gì thế này ? Logic đâu  chả thấy ? Yunho tự hỏi Jaejoong có phải đang học Luật không ? Tại sao câu trước và câu sau của cậu mâu thuẩn vậy ? – Cậu nói cái gì vậy ?

-Gần đây , mỗi lần nhìn thấy cậu là tớ không thoải mái. Chắc tớ bắt đầu ghét cậu rồi. Nhưng tớ thật không muốn điều đó. Vì thế tớ nghĩ nên ít gặp cậu đi một chút thì tốt hơn.

Jaejoong say rồi, say rồi. Yunho hét trong đầu như thế. Anh muốn đánh cho cậu một trận, đánh thật mạnh vì mấy lời đó làm anh bị thương rồi. Đau lắm. Yunho thô bạo lôi Jaejoong xuống khỏi xe. Cậu bị bất ngờ nên có hơi loạng choạng một chút. Yunho lấy hai tay cố định mặt Jaejoong đối diện với mình. Anh cố nén cơn giận mà nói gằng từng tiếng.

-Cậu nghe đây. Dù cậu say hay tỉnh, dù cậu nói chơi hay nói thật nhưng những lời vừa rồi tớ tuyệt đối không chấp nhận. Cậu là đồ ích kỷ. Tớ không phải là đồ chơi của cậu nên cậu không thể tự ý cho tớ ra rìa khi cậu hết hứng thú được.

-Tớ không xem cậu là đồ chơi. Buông ra .

Jaejoong giãy giụa cố thoát khỏi Yunho. Cậu nghĩ nói ra những lời vừa rồi sẽ dễ chịu lắm nhưng hình như không phải thế. Lại thêm nghe giọng nói nóng nãy của Yunho làm Jaejoong thực sự khó chịu.

-Không phải sao ? – Yunho vẫn cố giữ chặt mặt Jaejoong- Lúc đầu vì thấy tớ thú vị nên bỏ rất nhiều công sức để kéo tớ đến bên cậu, khi đạt được như ý rồi cậu lại đá tớ đi là sao hả ? Cậu đúng là  ích kỷ.

Jaejoong cố đẩy vai Yunho , nhưng anh đang giận nên sức cậu chẳng  làm được gì.

-Tớ không ích kỷ . Nhưng …..-Jaejoong đột ngột thôi giằng co với Yunho. Cậu mở to mắt nhìn anh- … Cậu biết những việc tớ làm ?? – Jaejoong mong chờ điều gì? Có phải cậu mong câu trả lời của anh là “không”.

-Có – Yunho đáp ngắn gọn-Tớ biết tất cả những việc cậu làm kể từ việc cậu hỏi thăm về tớ, việc cậu cố tình đi ngang phòng tớ cùng một giờ, việc cậu thường xuyên xuất hiện trong thư viện hay căn tin, việc cậu hay chạy xe ngang sân bóng vào những giờ tớ tập luyện, thậm chí việc cậu đột nhiên đi học ở nhà tự học nữa.

Yunho không nghĩ mình có thể nói nhiều đến như thế. Nhìn Jaejoong sượng đơ ngay trước mặt, anh cảm thấy thương thương. Có phải cậu bị anh làm cho thẹn quá không ?

-Tớ không tin? – Giọng Jaejoong giờ lí nhí rất khó nghe. Cậu chưa từng nghĩ Yunho có thể biết được những điều này.

-Thế cậu nghĩ sao khi những người bạn của tớ vốn không thân với cậu lại kể cho cậu nghe tận tường mọi thứ về tớ nếu không phải tớ nhờ họ nói. Cậu nghĩ sao khi thấy ngày nào tớ cũng đứng ở ban công vào cùng một giờ như thế nếu tớ không cố tình. Cậu nghĩ tớ sẽ liều lĩnh làm quen với cậu mà chưa chắc là cậu có đồng ý hay không sao ? … Còn  nhiều thứ nữa , cậu có cần tớ kể ra không hả Jaejoong ?

Jaejoong bị bất ngờ thật rồi. Thì ra cậu đắc ý quá sớm. Không phải cậu gạt anh mà là anh gạt cậu. Tự nhiên Jaejoong cảm thấy mình bị lừa .

-Cậu lừa tớ. Sao lại lừa tớ lâu như vậy chứ ?

Nhìn Jaejoong uất ức nói những lời trong lòng, Yunho cảm thấy mình tiêu rồi. Không phải cậu cũng cố tình đưa anh vào tròng sao?  Nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước, nhìn bầu má phồng ra bực tức, nhìn đôi môi bĩu ra giận dỗi, Yunho biết mình khổ rồi. Con người này anh không thể giận lâu được. Jung Yunho đối với Kim Jaejoong chỉ có thể dùng từ cưng chìu mà thôi.

-Tớ không lừa cậu. Tớ làm vậy vì tớ thật sự thích cậu mà.

-Cậu…-Jaejoong ú ớ

-Tớ rất thích cậu-Yunho mặc kệ Jaejoong nghĩ sao.Anh vòng tay xuống eo ôm cậu vào lòng- Ngay từ đầu đã thích cậu rồi.

-Nhưng giờ cậu lại thích Tiffany hơn phải không?

Jaejoong cuối cùng cũng không nhịn được nên hỏi luôn. Nghe những lời Yunho nói thích cậu khiến tim Jaejoong đập rộn ràng hẳn lên, nhưng bức xúc vẫn là bức xúc. Mối quan hệ giữa  Tiffany với Yunho giải thích sao đây ?

-Cậu nghe Heechul nói hả? hay xem mấy tấm hình mà Heechul đưa cho ? – Yunho hơi đẩy cậu ra một chút. Nhìn vào đôi mắt to đẹp của Jaejoong mà hỏi từng tiếng.

Cậu gật đầu sau đó chớp mắt nhìn anh.

-Tớ còn thấy cậu ôm cô ta lúc thi đấu nữa. Cậu lại thường xuyên cùng cô ấy đi ăn sáng hay học bài . Thậm chí lúc nãy , cậu để cô ta dựa vào cậu. Cô ấy còn hôn cậu đó thôi.

Jaejoong nói một hơi mà chỉ thấy Yunho ngơ ngác nhìn mình nên đâm ra lúng túng.

-Sao nhìn tớ như vậy ? Tớ nói đúng phải không ?

Yunho hạnh phúc ôm xiết Jaejoong vào lòng. Yêu thương hôn nhẹ nơi gáy cậu, anh khẽ thì thầm vào tai.

-Jaejoong, cậu đang ghen. Cậu ghen vì tớ đấy.

-Tớ không có – Jajeoong hét lên , vùng vằn thoát ra khỏi cái ôm xiết từ cậu bạn nhưng vô ích. Yunho khỏe hơn.

-Cậu có. Vì ghen nên cậu mới không nhận ra rằng, tất cả những việc đó chỉ cho thấy cô ấy thích tớ thôi. Vì ghen nên cậu không thấy, những hành động tương tự tớ đều đã làm với cậu.

Yunho ngừng lại một chút chờ phản ứng của cậu. Mỉm cười , hôn nhẹ vào tai Jaejoong anh nói tiếp.

-Tớ nói đúng không ?

Jaejoong không biết. Ai lại thừa nhận những điều Yunho nói là đúng chứ dù nó có là sự thật đi nữa. Nhưng cậu là sinh viên Luật đấy, rất thông minh. Cậu khẽ cười , vô thức vùi mặt vào vai anh.

-Tớ chỉ xem Tiffany như bạn bè . Không thích cô ấy theo cái cách tớ thích cậu. Suốt thời gian ở cùng cô ấy , tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi.

-Tớ không tin – Jaejoong cười.

-Không tin thì từ từ sẽ tin. Giờ tớ cũng biết  cậu thích tớ là đủ rồi- Yunho vừa nói, vừa hôn lên tóc Jaejoong.

-Tớ không có nói là tớ thích cậu – Jaejoong ngước mặt nhìn Yunho cãi.

-Có – Yunho cười

-Không – Jaejoong phồng má cãi tiếp.

-Có. Cậu rất thích tớ. –Yunho lấy tay cọ cọ vào má Jaejoong.

-Tại tự cậu suy ra thôi. Tớ . không. thích . cậu. – Jaejoong gằn từng tiếng.

-Cậu bướng quá. Tớ chỉ cho cậu thấy.

Không đợi Jaejoong trả lời. Yunho cuối xuống chạm nhẹ môi mình vào đôi môi đang vễnh ra kia. Chỉ chạm nhẹ, sau đó rời đi rồi lại chạm vào làn môi đó. Yunho cười. Anh hôn lên dấu đỏ trên trán cậu thì thầm “Tớ xin lỗi đã làm cậu đau”. Anh hôn lên má nói khẽ “Tớ thật sự thích cậu lắm”. Anh tiến xuống đôi môi đang khép hờ, liếm nhẹ một cái.Jaejoong hơi rùng mình. Cơ thể vô thức đỗ hẳn về phía Yunho. Anh khẽ nút môi dưới, rồi đến môi trên . Jaejoong cảm thấy hồi hợp lạ. Loại cảm giác này thật khêu khích. Nó làm cậu cứ muốn tan chảy vào Yunho.  Jajeoong nhắm mắt lại, cánh tay chậm rãi đưa lên choàng qua cổ anh. Yunho ngay lập tức đẩy nụ hôn sâu hơn. Cả hai nhanh chóng biến thành những kẻ tham lam ngoan cố cứ gắng sức nuốt trọn đối phương. Hơi thở dồn dập , cảm xúc dâng trào, cả hai cứ quấn lấy nhau cho đến khi bản thân mệt lã. Yunho tiếc nuối dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào kia nhưng Jajeoong thì không. Cậu cứ vươn người liên tục hôn mớm vào môi anh . Yunho cũng đáp trả lại bằng từng cái chạm môi đầy kích thích. Anh cười giữa những nụ hôn.

-Jaejoong , tớ nghĩ lại rồi. Cậu không phải thích tớ…mà cậu yêu tớ.

Jaejoong lập tức dừng lại nhưng Yunho không buông tha. Cảm giác cậu đáp trả nụ hôn của anh giống như đang ở trên thiên đường. Yunho không muốn xuống nhanh như thế. Vẫn duy trì nụ hôn, anh cố nói.

-Mai chúng ta đi mua một cái gối ôm nha.

Lần này Jaejoong bất ngờ thật sự. Cậu lấy một tay ngăn cái miệng tham lam của Yunho lại hỏi.

-Tại sao ?

Yunho gỡ tay cậu ra, nhìn Jaejoong âu yếm.

-Chúng ta sẽ tặng nó cho Changmin để em ấy ấy không ôm cậu ngủ nữa.

-Minnie thành em của cậu khi nào thế?- Jaejoong cười tươi- Minnie là em tớ , tớ không thấy phiền mà.

-Nhưng tớ không thích người khác ôm người yêu của tớ ngủ-Yunho phụng phịu.

-Tớ đồng ý làm người yêu của cậu bao giờ? – Jaejoong nắm tóc anh giật giật.

-Bây giờ

Yunho lập tức cuốn Jajeoong vào một nụ hôn sâu khác. Có thể hiện tại Jaejoong chưa chịu nói yêu anh những những tiếng “Yunnie” mà cậu khẽ thốt ra giữa những nụ hôn không phải còn ý nghĩa hơn những lời nói đó sao? Anh sẽ cố để cậu có thể thẳng thắn nói ra những lời này và anh tin rằng mình nhất định làm được. Anh tin, nếu cố gắng thì điều gì cũng có thể xảy ra.

End chapter 9 [Hết phần chính của Fic ] 

Đọc extra

 


[R] Có thể sao ? [edited] [chapter 8]


Chapter 8 

Buổi tiệc mừng của đội bóng lần này thật sự hoành tráng và kéo dài hơn so với mấy lần trước. Cũng phải thôi. Họ vừa chơi một trận  tuyệt vời lúc chiều và chỉ cần thắng trận sau thì họ đã có thể vào vòng chung kết .

Yunho vui lắm. Anh vui vì tất cả mọi việc. Vì vậy , Yunho tự cho phép bản thân thoải mái một chút và tạm thời gác việc học sang một bên. Anh đáp lại tất cả lời mời của mọi người nên uống rất nhiều.  Càng uống càng thấy hăng đến khi buổi tiệc kết thúc thì anh thật sự đi không vững nữa.

Jaejoong nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn một lúc lâu trước khi quyết định gom hết tập sách đi về. Yunho không đến học cũng chẳng nhắn cho cậu một tin. Cậu nhíu mày. Cậu biết Yunho dự tiệc cùng với đội nhưng sao  đi lâu thế ? Lần trước cũng ăn mừng vậy mà vẫn về học cùng cậu đó thôi. Jaejoong bực bội bước ra khỏi nhà tự học. Vừa đi vừa lẩm bẩm ‘Yunho đáng ghét ’.

Đi đến cửa bỗng cậu đột ngột dừng lại. Nép mình vào khoảng tối phía bên phải, Jaejoong nhìn chăm chú những gì đang diễn ra phía trước dãy nhà C1.

Yunho đang nắm tóc Heechul giật giật trong khi miệng nói cái gì đó. Tiffany đi kế bên cũng đang phụ Heechul gỡ tay của anh ra. Cả ba cứ nghiêng qua nghiêng lại mà bước lên cầu thang. Yunho đột ngột quay xuống làm người cùng phòng la oái oái. Cả Heechul lẫn cô gái đều nhanh chóng mỗi người cặp một bên tay của Yunho rồi kéo anh trở về phòng. Yunho vừa đi vừa nói nhảm ‘Tớ phải đi học. Jaejoong đang chờ. Tớ muốn được cậu ấy chúc mừng’.

Đặt Yunho lên giường , Heechul chạy đi lấy một cái khăn nhúng nước. Tiff đặt túi của Yunho xuống sàn rồi nhìn sơ qua mọi thứ trên bàn học của anh. Tất cả đều gọn gàng duy chỉ có một thứ. Cô gái chú ý đến sợi dây đeo tay đang  treo tòn ten trên chiếc đèn . ‘Treo thế này thì sao mà học ?

-Dây đeo này của Yunho phải không  ? – Tiffany tò mò hỏi Heechul.

-Chắc vậy. Hồi sáng nó mới treo lên  lại còn bảo không ai được đụng vô nữa.

Heechul vừa lau mặt cho Yunho vừa trả lời. Tiffany nghe đến đó liền rút tay lại. Cô định cầm lên xem. Cô thấy dây đeo này hơi quen quen.

-Trễ rồi , tớ về đây. Phiền cậu chăm sóc Yunho nhá.

Tiffany cười tươi chào Heechul . Cô gái xuống lầu và đi qua dãy nhà tự học. Không thấy người mình cần tìm. Tiffany nghi ngờ rằng dây đeo tay đó là của Jaejoong hay ít ra là cùng một cặp với dây deo của cậu ấy. Một tuần học chung giúp cô nhớ được một vài thứ.

***********************************

Jaejoong khẽ kéo tay Changmin ra khỏi người mình rồi chậm rãi bước xuống giường. Sớm quá để thức nhưng cũng quá muộn để ngủ lại nếu cậu không muốn trể giờ học buổi sáng. Thay bộ đồ thể dục mà cậu bỏ quên mấy tháng nay, Jaejoong hít một hơi dài bắt đầu chạy về hướng sân bóng của trường. Không khí thật trong lành khiến cậu dễ chịu hơn một chút. Jaejoong không biết hay đúng hơn là cậu không hiểu bản thân mình.  Hiện tại cậu cảm thấy hơi buồn .  Không phải giận mà hơi buồn. Khi thấy cơ thể rã rời , Jaejoong ngồi phịch xuống một gốc cây gần đó thở dốc. Nhìn sợi dây đeo trên tay mình , Jaejoong quyết định rồi, cậu phải gặp Yunho.

*********************

Reowook lếch đôi dép ra mở cửa. Nhóc che miệng ngáp dài khi thấy Jaejoong.

-Hyung đến sớm vậy ? Có chuyện gì sao ?

-Không – Jaejoong cười cười- Định rủ Yunho ăn sáng thôi, chúc mừng cậu ấy mà.

-Vậy hyung vô đi. Yunho hyung còn ngủ , hôm qua hyung ấy say quá.

Jaejoong bước đến bên giường Yunho ngồi xuống. Khẽ lay lay vay anh , cậu mỉm cười khi Yunho nhăn mặt nhíu mày rồi trở mình sang phía kia..ngủ tiếp. Jaejoong liền nắm tai anh kéo kéo.

-Yunho…thức đi.

-Jaejoong ?-Yunho xoay người nhìn chằm chằm vào cậu.

-Đi ăn sáng chúc mừng nào.

Jaejoong vừa nói vừa dùng sức kéo Yunho ngồi dậy. Anh cố tình vùng vằn một hồi mới chịu gắp chăn và rời khỏi giường. Jaejoong nhìn theo cười cười rồi  thuận tay chọt chọt vào sợi dây đeo trên chiếc đèn bàn .

Yunho bước vào nhìn thấy Jaejoong đang nghịch sợi dây liền sáp lại gần, một mặt là  lấy quần áo đi học, mặt khác nói nhỏ vào tai cậu.

-Lát chúng ta uống sữa nữa hé

Jaejoong cảm thấy nóng bừng mặt mũi. Vội vàng đứng dậy bước ra cửa.

-Tớ xuống dưới trước .

-Nè nè .. đợi tớ với …tớ chưa thay đồ mà…

Yunho hét với theo rồi gom quần áo phi nhanh vào nhà tắm. Lát sau trở ra chộp vội mấy cuốn sách vài cuốn tập để vào cặp sau đó hào hứng chạy nhanh ra cửa. Anh vội quá nên không chú ý đến đôi mắt mở to của người bạn cùng phòng. Heechul suy nghĩ liệu anh có nhìn lầm không khi thấy má Jaejoong hồng lên lúc Yunho thì thầm gì đó. Còn cái cách Yunho làm nũng lúc Jaejoong kéo anh ngồi dậy nữa, thật quá đáng yêu nhưng lại không giống Yunho trước đây chút nào. Không lẽ khi yêu con người ta lại thay đổi nhiều như thế ?

Khi Yunho chạy xuống cầu thang nhìn quanh quất kiếm Jaejoong thì Tiffany tươi cười bước đến chào. Cô đưa hai gói thức ăn lên nói .

-Chúng ta ăn sáng nhé.

-Xin lỗi Tiff, hôm nay tớ hẹn với bạn rồi – Yunho từ chối.

-Với Jaejoong phải không ?

-…

-Cậu ấy đi trước rồi. Hình như có việc gì đó.

Yunho nhíu mày. Không nói không rằng, anh lấy điện thoại gọi vào số của cậu .

-Yunho ?

-Cậu đi đâu vậy ?

-Tớ có việc đột xuất rồi . Cậu đi cùng Tiffany đi nhé. Xin lỗi.

-Nè nè …

Yunho thiếu điều muốn hét lên trong cái điện thoại khi Jaejoong đột nhiên cúp máy. Anh tức quá. Nhìn nhanh giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, Yunho cố cười với Tiffany.

-Xin lỗi cậu, hôm nay tớ có chút việc. Lần sau chúng ta cùng ăn nhé. Tớ mời.

-Ừm . Không sao.

Chỉ chờ có thế, Yunho vội vã chạy vào khu ký túc xá. Tiffany nhìn theo nhíu mày ‘Đó không phải là hướng nhà B12 sao ?’

Jaejoong tắt nguồn điện thoại, chậm rãi bước về phía phòng học. Cậu đói nhưng không muốn ăn. Jaejoong nhớ lại vài phút trước đó lúc cậu bước ra khỏi phòng Yunho mà cười buồn.

Jaejoong ? Sao cậu ở đây ?

 

-Tiffany ? Tớ rủ Yunho ăn sáng để chúc mừng cậu ấy.

 

-Vậy à ! Yunho này thiệt tình, hôm qua không nói rõ làm tớ chỉ mua có hai phần ăn hà.

 

-Ý cậu là sao ?

 

-À, hôm qua Yunho có hẹn tớ đi ăn sáng nhưng không có nói là có cậu nên tớ chỉ mua có hai phần thức ăn như thường lệ thôi. Giờ làm sao đây ?

 

-Không sao , tại tớ rủ đột xuất đó mà. Có lẽ hôm nay không thích hợp rồi.

 

-Vậy ?

 

-Tớ đi trước nhé, lát cậu nói với Yunho là tớ có việc đột xuất nên để lần khác vậy. Chúc hai người ngon miệng.

 

 

Yunho bấm điện thoại trong khi tay kia cầm hai phần ăn sáng vừa mua . Anh không biết Jaejoong  đang ở đâu. Lúc nãy mấy bạn cùng phòng của cậu nói rằng cậu đi học từ rất sớm. Yunho vội chạy đến căn tin nhưng cũng không thấy Jaejoong. Giờ đây , anh đang bực bội khi tín hiệu không liên lạc được liên tục vang lên. ‘Có lẽ cậu ấy có công việc thật’. Sau một lúc lâu Yunho mới dụ bản thân cố tin  như thế .

*************************

Tiết thứ năm của buổi sáng kết thúc. Jaejoong lúc này mệt muốn đi không nổi. Cố gắng nói với Yuchun rằng ‘Chunnie, tớ mệt quá. Đi ăn với tớ nhé. Tớ cần cậu lấy giúp đồ ăn’.

Khi cả hai bước vào cửa căn tin thì thấy Yunho vẫy tay lia lịa.   Yuchun cười trong khi Jaejoong chỉ  nhìn rồi quay sang nói với người bạn đi cùng.

-Chunnie, đem cặp tớ lại đó đi , tớ đi lấy đồ ăn cho.

Nói xong cậu liền bỏ đi xếp hàng . Lúc quay lại thì kéo chiếc ghế bên cạnh Yuchun mà ngồi xuống. Không nói không rằng chỉ chăm chú vào phần ăn trước mặt của mình. Yuchun thấy thái độ của Jaejoong hơi kì lạ nhưng anh không hỏi thêm vì  cho rằng có lẽ cậu đói quá nên làm biếng mở miệng nói chuyện chăng.

-Đúng lúc vậy , bọn tớ ngồi chung được không ?

Tiếng Heechul oang oang làm cả ba ngẩn đầu lên nhìn. Heechul cười tươi rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cùng Tiffany. Không biết có phải vô tình hay không mà chiếc ghế cô gái ngồi lại sát bên cạnh Yunho. Jaejoong không nói gì vì thật sự trong đầu cậu lúc này không có gì cả ngoài việc cho rằng cơm trưa hôm nay dở tệ. Yunho cũng không nói nhiều chỉ trả lời cầm chừng khi Tiff và Heechul cố bắt chuyện. Bản thân anh muốn nói với cậu lắm nhưng thấy cậu cứ lơ mình nên thôi.

-Cuối tuần này các cậu đến dự sinh nhật tớ nhé. – Tiffany hào hứng nói.

-Tớ chỉ mời một vài người bạn thân thôi nên bốn cậu phải đến đấy.

Cả Jaejoong lẫn Yuchun đều không giấu vẻ ngạc nhiên nhìn Tiffany. Họ trở thành bạn thân của cô ta khi nào vậy ? Như hiểu ý, cô gái khẽ liếc Yunho rồi mỉm cười trả lời .

-Các cậu là bạn thân của Yunho thì cũng như  là bạn thân của tớ. Hai cậu sẽ đến phải không ?

-Bọn tớ sẽ đến.

Jaejoong không hiểu sao mình trả lời nhanh đến vậy và điều đó làm Yuchun giật mình. Thật ra anh không phải không muốn đi nhưng cứ thấy nó kì kì sao ấy. Yuchun định hỏi thêm vài câu rồi mới trả lời nhưng anh đâu ngờ Jaejoong lại bộc phát như thế. Vì vậy , anh cũng ậm ừ, gật đầu đồng ý luôn.

Chiều hôm đó , Yunho không thấy Jaejoong đến nhà ăn. Yunho nghĩ cậu chắc bận việc gì rồi nên không gọi điện hỏi. Vì thế,  anh cố tình ghé nhà tự học ngay khi vừa kết thúc lớp học buổi tối chỉ vì muốn gặp cậu thôi. Anh ngồi cả buổi mà vẫn không thấy Jaejoong đâu liền lấy điện thoại ra nhắn tin. Không thấy cậu nhắn trả lời , Yunho quạu quọ nhấn số gọi thì gặp ngay tín hiệu không liên lạc được. Tức mình, anh dẹp hết tập sách, mang cặp lên vai chạy đến dãy B12. Khi Yunho đến gỏ cửa hỏi Jaejoong thì một người bạn cùng phòng   bảo cậu đã ngủ rồi. Người đó còn tốt bụng hỏi anh có muốn kêu cậu dậy không hay nhắn cho cậu gì không ? Yunho liền lắc đầu cám ơn sau đó hậm hực về phòng. Anh muốn kêu cậu dậy lắm chứ , muốn nói với cậu lắm chứ nhưng qua khe mở của cánh cửa , anh nhìn thấy Changmin đang ôm cậu ngủ ngon lành thì tự nhiên cảm thấy khó chịu. Jaejoong từng kể về thói quen này của Changmin nhưng anh không nghĩ khi nhìn thấy tận mắt cảnh hai người đó ôm nhau ngủ thì lại bực mình đến như thế. Thật sự muốn kéo Changmin ra quăng xuống sàn.

Sáng  hôm sau, Yunho lại ghé phòng cậu định bụng sẽ rủ cậu đi ăn sáng nhưng được trả lời là  cậu đã đi cùng Changmin từ sớm rồi. Yunho không biết nói gì hơn  đành đến căn tin. Trên đường , anh vô tình gặp Tiffany nên hai người cùng đi đến đó. Đúng là ông  trời trêu người. Jaejoong lúc này đang ăn sáng cùng Changmin thì thấy Yunho bước vào. Cậu chưa biết nên phản ứng ra sao thì lại nhìn thấy Tiff.

-Hi ! mọi người ăn sáng à, tụi này ngồi cùng có được không ?

Tiffany cười tươi kéo Yunho ngồi xuống khi thấy Changmin gật đầu. Căn tin không phải hết chỗ nhưng cô muốn ngồi ở đây đơn giản vì cô muốn nhìn thấy một biểu hiện nào đó từ Jaejoong , bất cứ biểu hiện gì.

-Jaejoong à, dây đeo của cậu đẹp quá . Cậu mua ở đâu thế ?

Jaejoong giật mình khi Tiffany hỏi đến sợi dây đeo tay. Cậu khẽ liếc Yunho và thấy anh cũng đang mở to mắt nhìn mình. Cậu xoay sang Tiff ngượng ngùng nói

-Tớ không biết.

-Vậy đó là quà tặng à ? Bạn gái cậu tặng sao ?

Không biết có thể khen là Tiffany quá thông minh hay không mà sau khi Jaejoong trả lời cô liền cho rằng – hay giả bộ cho rằng- sợi dây đeo đó là do bạn gái cậu tặng. Jaejoong tất nhiên không thể nói là phải  khi có mặt Yunho ở đây.

-Một người bạn đền cho tớ khi người đó làm đứt dây đeo của tớ.

Jaejoong chọn cách trả thành thật. Cậu không hiểu sao tự nhiên mình lại nói như thế dù bản thân có thể nói khác hơn. Yunho nghe như vậy cảm thấy không hài lòng chút nào. Anh thừa nhận là anh cố tình làm đứt dây đeo của cậu và đền sợi dây này nhưng anh không tin cậu không biết ý tứ của anh .

-Vậy cậu có thích nó không ?

Yunho không kiềm được nên buộc miệng hỏi. Jaejoong nhìn anh lưỡng lự một chút. Phải, cậu thích nó và cậu cũng đã từng thừa nhận với anh như thế nhưng giờ đây cậu tự nhiên hơi chần chừ.

-Nó đẹp hơn dây đeo củ của tớ rất nhiều .

Một câu trả lời hoàn toàn lệch chủ đề. Không ai trong bàn hài lòng cả. Jaejoong biết và cậu mặc kệ. Không để ba người hỏi thêm câu nào nữa , Jaejoong nói nhanh.

-Tớ xong rồi, đi trước nhé. Changmin , hyung không đợi em ăn hết cái đống này được đâu, ở lại giải quyết nha.

Jaejoong nói xong đi thẳng ra ngoài. Yunho cũng  bật dậy bước theo. Với hai người còn lại , hành động đó mang  ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một cho rằng đó là bình thường một cho rằng không.

Yunho cố gắng bước nhanh để có thể đi song song cùng cậu. Anh không hiểu sao hôm nay cậu lại đi nhanh đến thế. Tức mình anh liến nhào tới quàng tay qua vai cậu nhưng liền bị  hất ra. Yunho ngạc nhiên.

-Cậu đang có chuyện gì phải không ? –Yunho lo lắng.

-Không. – Jaejoong đáp mà chẳng thèm nhìn anh một cái.

-Vậy tớ làm gì cậu giận phải không ?

-Không ?

-Vậy sao cậu tránh mặt tớ? -Yunho bực mình chắn trước mặt Jaejoong hỏi.

-Tớ không tránh mặt cậu – Jaejoong trừng mắt. Không hiểu sao tự nhiên cậu thấy bực mình. Gạt Yunho qua một bên, Jaejoong bước tiếp.

-Vậy sao không ăn sáng cùng tớ, không đi học chung tớ , không nhắn tin cho tớ, không nhận điện thoại của tớ và không thèm nhìn mặt tớ.

Yunho nói một hơi khiến Jaejoong đang đi cũng phải đứng sững lại. Cậu nhìn anh không biết nên cười hay giận nữa.

-Tớ…tớ.

Thấy Jaejoong  mở to mắt nhìn mình mà cứ nói mỗi chữ tớ ..tớ  làm Yunho chẳng hiểu gì hết nên hỏi

-Cậu làm sao ?

-Thật sự là tớ có chuyện cần suy nghĩ một chút. Tớ cần một ít thời gian.

-Có liên quan đến tớ  không ?

-Có

Yunho giật mình.

-Thật ra không có gì quan trọng đâu – Thấy Yunho tỏ vẻ ngạc nhiên nên Jaejoong nói luôn- chỉ là  tớ hay nghĩ thôi mà. Tớ cần xác định lại một số việc nên ..Yunho à…có lẽ mấy ngày tới tớ sẽ không gặp cậu.

-Cậu nói thật hả?

-Ừ

Yunho không chịu. Anh muốn nói với cậu là anh không đồng ý. Nhưng nhìn gương mặt không có chút gì là đùa giỡn của Jaejoong , Yunho chỉ biết nuốt những lời đó vào lại trong lòng.

-Cậu nói chuyện đó cho tớ nghe được không ? – Giọng Yunho thật sự rất nhỏ khi nói câu này.

Jaejoong đứng lại, xoay sang anh, nói thật chậm.

-Yunho à…chuyện đó không thể nói cho cậu biết đâu, nó vốn không là gì cả, chỉ tại tớ hay suy nghĩ lung tung thôi. Tớ hứa khi nào tớ suy nghĩ xong, tớ sẽ kể hết cho cậu nghe được không?

-Tùy cậu. Tớ đi đây.

Yunho thật sự bực mình rồi . Cái gì mà chuyện nhỏ? Cái gì mà không thể nói cho anh biết chứ? Lại còn tự động không muốn gặp anh nữa. Không nhớ anh sao ? Nếu vậy , anh sẽ làm theo đúng như lời cậu nói. Không gặp cậu cho đến khi cậu chủ động tìm đến anh . Nhất định thế.

********************************

Nếu như trước đây, Jaejoong làm mọi cách để có thể thường xuyên xuất hiện trước mặt Yunho thì bây giờ cậu làm điều ngược lại. Điều đó không có gì khó . Học viện S.K.Y lớn như vậy, hai người lại học khác nghành nên chuyện này cơ bản chẳng tốn nhiều công sức. Nhưng Jaejoong lại không hoàn toàn làm được.

Jaejoong thừa nhận, cậu cần thời gian để xác định loại tình cảm mình dành cho Yunho là gì. Có phải nó chỉ là sự quan tâm của bạn bè dành cho nhau? Hay nó chỉ là cảm giác thích một người đã gây cho cậu một ấn tượng đặt biệt? Hay là cái gì đó hơn thể nữa?. Jaejoong muốn biết. Dù nó là dạng nào cậu cũng muốn nó phải thật rõ ràng.

Jaejoong thỉnh thoảng cười bản thân mình. Cớ gì tự  nhiên cậu lại muốn suy nghĩ về chuyện đó? Không phải quan hệ của cậu và Yunho đang rất tốt đẹp đó sao ? Jaejoong không biết. Cậu chỉ biết là từ hôm Yunho đến nhà chị Hanul, cậu chợt nhận ra một vài thứ mà trước đây cậu không hề để ý đến. Cậu nhận ra rằng từ lúc hai người chính thức làm quen thì đã luôn ở cạnh nhau. Cái ước muốn chạm vào Yunho của cậu ngày một tăng lên và cậu không ngừng thực hiện điều đó. Việc này hoàn toàn không hề xãy ra khi cậu ở cạnh một ai khác kể cả Changmin, Junsu hay Yuchun. Khi Yunho ôm cậu , Jaejoong đã muốn anh ôm chặt hơn một chút. Khi anh nằm cùng cậu, Jaejoong thề đó là cảm giác ấm áp nhất mà cậu từng biết. Khi Yunho hôn cậu, Jaejoong tin rằng mình đã biết hạnh phúc là thế nào. Và khi thấy anh thân mật cùng Tiffany, cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu . Jaejoong bực bội bản thân vì  những thứ mình phát hiện ra. Cậu không biết phải cư xử như thế nào vì cậu biết chắc rằng mình không đơn giản xem Yunho như một người bạn thân đơn thuần nữa rồi.

Với cậu thì như thế , nhưng với Yunho thì sao ? Liệu anh có cùng cảm giác và suy nghĩ như cậu? Hay anh chỉ đơn thuần xem cậu như một người bạn thân? Ôm cậu, hôn cậu … không phải chỉ vì cậu là bạn thân đúng không ?

Nhưng Yunho chưa bao giờ chính thức nói thích cậu cả. Lại còn Tiffany nữa, anh vẫn đối xử rất tốt với cô ấy đó thôi. Jaejoong luôn nghĩ, nếu cậu biết được Yunho chính thức hẹn hò cùng Tiffany hay với một ai khác thì cậu sẽ làm sao? Liệu cậu có thể xem như không có chuyện gì và vẫn tiếp tục cư xử như trước đây không ?

Jaejoong vì những chuyện đó mà suy nghĩ mấy ngày trời. Cậu tránh mặt Yunho nhưng vẫn cố tình đi ngang qua sân bóng anh thường tập. Vẫn đến nhà học nhưng không vào, chỉ đứng đó nhìn về phía bàn cuối nơi có người con trai đang cậm cụi vào đống sách vở trước mắt. Nhưng khổ một nỗi, mỗi lần từ nhà học về, tâm trạng cậu lại càng xấu hơn. Vì sao ư? Tiffany luôn học cùng dù họ không ngồi cùng bàn.

********************

Yunho nhìn sợi dây đeo trên chiếc đèn mà bực mình. Thấy nó chướng mắt quá cứ muốn cắt nó ra thành từng khúc rồi ném luôn nhưng không làm được. Anh nhớ cậu. Anh muốn nói chuyện với cậu. Anh muốn cùng cậu đi học như trước đây. Anh đã sớm nhận ra  tình cảm của mình đối với cậu không giống như đối vói một người bạn thân rồi. Nhưng anh không tin vào nó lắm. Anh sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời không kéo dài lâu. Anh muốn chờ thêm một thời gian nữa. Nếu nó là thật, anh sẽ nói cho cậu biết. Jaejoong với Yunho làm một người đặc biệt nên anh không thể tùy tiện hành động. Dù như thế nào anh vẫn muốn Jaejoong bên cạnh mình. Sự hiện diện của cậu không biết từ lúc nào luôn làm anh thoải mái. Yunho thích Jaejoong bày trò trêu chọc anh, gây sự hay làm nũng với anh. Đặc biệt, Yunho rất thích Jaejoong chạm vào người mình.

Nhưng cậu lại đang không muốn gặp mặt anh. Yunho khó chịu lắm. Không phải anh không gặp cậu chỉ là anh không thể nói chuyện với cậu thôi. Cậu đã nói sẽ chủ động tìm anh sau khi cậu nghĩ thông suốt chuyện của mình nên anh không làm phiền cậu. Anh sẽ cố gắng chờ.

Nhưng chờ đợi không phải là tác phong  của của Yunho.

Anh suy nghĩ rồi. Anh sẽ cố gắng hết tuần này. Sau khi sinh nhật của Tiffany, anh nhất định sẽ tìm gặp Jaejoong dù cậu có muốn hay không.

End chapter 8

[ đọc chapter 9 ]


[ R] Có thể sao ? [edited] chap 7


Chapter 7

-Tớ …tớ …không biết .

Jaejoong lí nhí . Trong hoàn cảnh thế này , cậu thật sự không biết gì đâu , không thể suy nghĩ được gì đâu. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt người đối diện thôi. Chỉ cảm thấy hơi nóng nơi bàn tay tiếp xúc với mạch máu ở cổ của người kia thôi. Ngại . Jaejoong hơi xích ra và rụt rè thu tay lại.

Yunho không muốn như thế .

Anh nhanh chóng chụp  tay cậu và giữ chặt nó. Anh nắm bàn tay Jaejoong xoa  nhè nhẹ trên má mình. Cảm giác thật êm.

-Nhưng tớ muốn gọi Joongie và được gọi là Yunnie….. – Giọng ăn vạ của Yunho làm Jaejoong ngạc nhiên quá đỗi.

-Yunho…..

Ngón tay Jaejoong giờ tự tiện khều khều mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh, đồng thời  để mặc các ngón tay Yunho lần mò cườm tay cậu kéo kéo sợi  dây đeo

– .. Tớ ngại thật mà… để sau này đi… khi tớ hết ngại, chúng ta sẽ đổi cách xưng hô được không?

-Ừm…. cũng được .

Yunho cười cười. Trong ánh sáng lờ mờ , Jaejoong cho rằng đó là một nụ cười thật đẹp nhưng ….hơi gian gian.

Bựt

Jaejoong nhìn tay mình rồi nhìn cái thứ trên bàn tay của Yunho. Cậu ré lên và lập tức đánh anh túi bụi.

-Yunhooooooo…. ai cho cậu bứt dây đeo tay của tớ? Cậu mau đền cho tớ. Nếu không tớ sẽ giết cậu.

Yunho nghe cái giọng rú lên mà phải-kiềm-chế của cậu khiến anh buồn cười quá đỗi. Cứ chúi vào cậu mà  cười .Thấy Yunho như thế , cậu càng đánh hung hăng hơn. Được một lúc- hình như Yunho  thấy đau- anh liền chụp tay cậu lại , cố  nói rõ.

-Được rồi … được rồi… ngừng đi Jaejoong….tớ đền .. tớ đền mà .

-Tớ không tin .

-Tớ đền liền – Yunho nói dứt khoát.

Jaejoong ngừng đánh , mở to mắt nhìn chằm chằm vào Yunho. Anh bỏ tay cậu ra sau đó thò vào túi lấy ra một sợi dây đeo khác.

-Tớ đeo cho cậu ha ?

Yunho nháy mắt một cái rồi kéo tay cậu giơ lên cao. Anh cẩn thận đeo nó vào tay Jaejoong sau đó cầm tay cậu hỏi .

-Cậu thấy thế nào ? Đẹp phải không ?

-…..

-Tớ đã chọn cho thì cậu yên tâm- Giọng Yunho hí hửng.

-Cậu cố tình phải không ? – Jaejoong giờ thông minh hơn rồi .

-Ừ

-Tại sao ?

-Vì tớ muốn tặng cậu thôi. Tớ muốn cậu có một cái gì đó liên quan đến tớ.

Lí do thật đơn giản.  Lời nói cũng rất đơn giản, nhưng chỉ có hành động thì …Jaejoong không nói gì , chỉ hơi vùi  mặt xuống một chút để Yunho không thấy cậu đang cười ngu ngơ. Dây đeo có đẹp không ? Cậu không biết. Nhưng cậu biết chắc rằng , cậu thích nó.

Yunho cũng để yên xem Jaejoong định làm gì. Khi thấy cậu cứ vùi đầu xuống gối  như thế đâm ra hơi lo. Lỡ ngộp thì sao ? Hơn nữa, anh muốn nhìn mặt cậu chứ không phải nhìn mái tóc bờm xờm của cậu . Kéo nhẹ mặt Jaejoong lên, Yunho chạm vào một bên má, mân mê nó.

-Làm gì vậy ? Ngộp đấy.

Jaejoong vẫn chỉ mỉm mỉm cười .

-Cậu thích nó phải không ?

Cậu gật gật đầu .

-Vậy được rồi , ngủ thôi Jaejoong.

Nói xong, Yunho tự tiện chồm hẳn sang cái gối của cậu , choàng tay qua vai Jaejoong sau đó vùi mặt vào cổ cậu nhắm mắt ..ngủ.

-Yunhooooooooooooo….. xê ra ….

Kêu thì cứ kêu , đẩy thì cứ đẩy nhưng ai đó ngủ thì cứ ngủ … hay ít ra là giả bộ ngủ. Jaejoong sau một hồi kêu réo , xô đẩy cũng không ăn thua nên đành nhắm mắt ngủ theo. Miệng vừa bĩu ra vừa mỉm cười vừa lẩm bẩm

‘Chỉ vì cậu thật lòng đền dây đeo cho tớ đấy nhé….nếu không tớ  đã cho cậu ra sàn nằm rồi.’

-Jaejoong …

Giọng Yunho thì thào sau một hồi nằm im . Anh thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Anh đã cố gắn nhắm mắt ngủ để đè cái ước muốn hôn cậu xuống nhưng sao cậu cứ khiêu khích anh thế. Cậu cứ lải nhải và cựa mình liên tục thì làm sao anh phủ nhận sự thật là anh đang ôm cậu ngủ đây. Làm sao chối bỏ cảm giác êm ái khi chạm vào làn da trên cổ cậu đây. Làm sao anh bịt miệng  cái tên Yunho đang gào thét trong đầu anh rằng ‘hôn cậu ta đi, hôn cậu ta đi’ đây.  Anh không làm được nhiều việc cùng một lúc thế đâu. Vì thế yunho đã chọn.

– Miệng cậu có mùi sữa.

Jaejoong im bặt . Cái cảm giác môi Yunho  chạm vào nơi khóe miệng cậu  thật dịu dàng. Hơi thở khi anh nói chuyện phả vào da hơi ấm ấm. Cái đó có phải là một nụ hôn không ? Tim Jaejoong đập ầm ầm trong ngực. Câu chớp chớp mắt nhìn anh. Yunho cười hiền . Tay khẽ di di đường gân cổ người nằm cạnh, anh nói thật nhỏ.

-Thơm thật.

Yunho vờ xoay người  để tạo một khoản cách an toàn cho …..chính mình. Lúc sinh nhật Heechul anh đã rất muốn hôn cậu và giờ đây điều đó đã trở thành sự thật dù chỉ là một nụ hôn gần-miệng. Cảm giác tuyệt hơn những gì anh nghĩ rất nhiều , chính vì thế anh biết …. mình nên nằm tránh xa cậu một chút.  Tự nhiên anh cảm thấy không tin tưởng bản thân chút nào.

Jaejoong không dám cử động mạnh. Chỉ nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên trùm kín đầu. Sau đó hình như thấy hơi ngộp nên bỏ ra , chỉ còn che tới mũi thôi. Cậu khẽ liếc sang Yunho và tự động cong môi cười.

‘Nếu cậu ấy hôn mình thật thì sẽ như thế nào?’

Xấu hổ vì ý nghĩ đó, Jaejoong lại lấy chăn phủ lên đầu rồi nằm im thin thít. Cậu phải ngủ thôi nếu không cậu sẽ  suy nghĩ lung tung mất.

****************************************

Jaejoong cựa mình khi cảm nhận có cái gì đó nhột nhột trên mặt.Cậu lười biếng mở mắt  ra và thấy ngay một cái miệng đang thổi phù phù.

-A.. cậu chịu thức rồi?

-Yunho.. ?

Nhìn Jaejoong nheo nheo mắt  nhìn  anh, Yunho bật cười. Cậu sao mà đáng yêu đến thế. Cưng quá. Yunho lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào má cậu âu yếm nói.

-Ui ui … Jaejoong dễ thương quá, dễ thương quá.

Jaejoong giờ vẫn còn buồn ngủ lắm nên lấy tay gạt Yunho sang một bên, sau đó dùng cái giọng nhừa nhựa của mình mà nói.

-Đừng chọc tớ. Tớ muốn ngủ nữa. Cậu thức chi sớm vậy Yunhoooo?

Yunho lại chồm sang cậu, tay tiếp tục vỗ vỗ  lên má trong khi miệng thì thầm.

-Thức đi. Mở cửa cho tớ. Tớ phải về ngay.

-Sao vậy?

-Tớ có buổi tập với đội bóng sáng nay. Chiều bọn tớ thi rồi.

-Vậy à.

Jaejoong giống như người mộng du. Cậu ngồi dậy mà mắt vẫn chưa mở hẳn. Cậu xiêu vẹo đi đến bên cánh cửa , mở nó ra sau đó gục đầu vào tường.  Yunho nhìn cậu phì cười. Anh thu dọn đồ của mình sau đó kéo cậu ra , ôm vào lòng. Jaejoong không phản ứng gì, chỉ theo đà kéo mà dựa hẳn vào người Yunho.

-Cậu buồn ngủ lắm hả Jaejoong?

-Ừm..

-Tớ về đây .

-Ừm.

-Chiều nay cậu đến xem tớ thi đấu nhé?

-Ừm

Yunho cười cười.

-Tớ hôn cậu nhé?

-Ừm

Yunho lập tức đẩy cậu ra để đặt vào môi ai đó một nụ hôn thật nhẹ. Chỉ là môi chạm môi thôi nhưng cũng đủ làm con sâu ngủ kia tỉnh dậy. Cậu mở to mắt nhìn anh và chỉ nhìn như thế cho đến khi Yunho lên xe chạy đi. Cậu đóng cửa lại ,  chạy nhanh về phía chiếc đệm và nằm vật xuống. Cậu vùi mặt vào chiếc gối của anh , lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân. Jaejoong không muốn người khác thấy mình đang cười.

****************************************

Tiffany  do dự đưa tay gỏ cửa phòng Yunho. Cô ngại lắm chứ nhưng theo đánh giá của bản thân, Tiffany cho rằng nếu cô không chủ động thì không biết đến bao giờ cô mới có được anh. Tiffany biết mình xinh đẹp và có rất nhiều người theo đuổi nhưng khổ một nỗi, Yunho không nằm trong số đó.

-Noona? –Reowook hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

-Noona tìm Yunho phải không ? Hyung ấy chưa thức.

-Chưa thức sao ?

Tiffany ngạc nhiên thật sự. Trước giờ, Yunho luôn đến sớm nữa tiếng trong các buổi tập của đội bóng. Chắc chắn là có chuyện gì rồi . Cô lo lắng.

-Cậu ấy không sao chứ ?

-Không sao . Đêm qua Yu…..

Reowook chưa kịp nói hết câu thì bị Heechul nhào ra bụm miệng lại. Anh cười cười  giải thích.

-Hôm qua sinh nhật tớ. Bọn này có uống chút bia nên thức trễ  ấy mà. Để tớ vào gọi nó.

Tiff mỉm cười ‘Thì ra là uống  bia trong sinh nhật Heechul’.

 

-Cám ơn cậu Heechul. Nhờ cậu nói với Yunho là tớ đợi cậu ấy đi đến sân tập luôn. Giờ tớ xuống băng ghế dưới lầu chờ nhé.

Heechul gật đầu. Anh khép lại cánh cửa ngay sau khi Tiff rời đi. Gỏ một cái thật mạnh vào đầu Reowook, anh hét.

-Bộ chú mầy muốn Tiffany đá Yunho hả?

-Em đâu có – Reowook đau khổ nói.

-Chứ lúc nãy chú mày định nói gì?  Định nói là ‘Yunho hyung đêm qua sau khi xem xong đĩa phim AV thì tức tốc lấy xe chạy ra ngoài giải quyết đến sáng sớm hôm sau mới mò về. Sau đó thì không thèm tắm rữa mà leo lên giường ngủ luôn tới giờ’ phải không?

-Phải

-Trời.

Heechul chỉ muốn lao tới bóp cổ Reowook chết cho rồi. Anh không hiểu vì sao nhóc sống cùng anh đã lâu mà chẳng lây được tí thông mình và sâu sắc nào từ anh hết. Sao mà cứ ngây thơ ,  ngốc nghếch thế không biết.

-Hyung mệt chú mày lắm rồi. Thôi vào kêu Yunho đi. Sau đó thì chuẩn bị đồ nghề theo hyung.

-Theo hyung làm gì ?- Reowook thiệt tình không hiểu .

-Theo dõi Yunho và Tiffany chứ còn gì. Thế nào cũng có phim xem hà. Lúc nãy hyung thấy Tiff có cầm theo một túi giống như đựng thức ăn. Chà , chắc là phim tình cảm lãng mạn đây.

Nhìn Heechul mơ màng, bất giác Reowook lắc đầu. Nhóc thật sự không còn gì để nói về con người này nữa rồi .

*****************************

-Sao cậu rẽ vào đây ?

Yunho thắc mắc khi thấy Tiffany không đi về phía sân tập của đội mà rẽ vào khoảng sân trước cổng nhà  thi đấu.

-Cậu chưa ăn sáng đúng không ? Ăn cùng nhé?

Tiffany cười tươi mở hộp thức ăn. Thật tự nhiên , cô đưa cho Yunho một phần. Thấy Yunho còn chần chừ, cô nói.

-Tớ cố tình mua cho cậu đấy vì thế hãy ăn đi , đừng ngại. Nó rất ngon chứ không phải như mấy thứ tớ tự nấu đâu.

Yunho chẳng còn nói được gì nữa ngoài tiếng cám ơn. Người ta đã có lòng như thế mà anh từ chối thì mất mặt quá nam nhi quá. Yunho ngồi xuống băng ghế cạnh cô và bắt  đầu thưởng thức phần ăn sáng của mình.

-Cậu uống sữa nhé.

-Sữa ?

-Ừ . Chỗ tớ mua người ta hết coke rồi.

Yunho vừa ngặm ống hút vừa cười. Anh nhớ mùi sữa mà anh ngửi trên miệng cậu. Nó rất đặc biệt. Anh tiếc vì mình đã không dùng lưỡi nếm xem cái  đặc biệt đó là như thế nào. Anh nhớ đôi mắt chớp chớp của cậu khi anh nói ‘thơm thật’. Nhưng trên tất cả…

anh nhớ cậu.

Nhìn Yunho như thế này, Tiffany chỉ muốn ôm anh thôi. Cô tin anh thích bữa ăn hôm nay . Anh thích những gì cô làm vào buổi sáng này. Hãy nhìn anh xem. Anh đang nhìn cô và cười rất tươi. Điều đó chứng tỏ anh có thích cô đúng không ?

Trong bụi cây gần đó. Heechul đang  xem lại mấy tấm hình vừa mới chụp xong. Anh lẩm bẩm

-Thằng này làm mất mặt con trai quá. Có cần lộ liễu vậy không? Làm gì mà cứ ngặm hộp sữa và nhìn con người ta rồi cười hoài thế.

-Nhìn y chang tên ngốc.

Reowook ngồi kế bên xen vào. Lần này Heechul không đánh nhóc nữa vì nhóc nói đúng ý anh quá .

************************************ 

 

 

Thấy Yunho liên tục nhìn về phía phần ghế khản giả trong suốt giờ giải lao khiến Tiffany khó chịu. Phải chăng Yunho của cô đang đợi một ai đó ? Cô không thích thế đâu. Trận đấu với khoa Kiến Trúc chiều nay rất quan trọng, cô muốn anh phải thật tập trung. Còn nếu anh không thể tập trung thì cô muốn mình chính là nguyên nhân gây ra sự xao lãng đó . Là cô chứ không phải là một ai khác.

-Yunho , khăn và nước của cậu đây .

Anh cười và nhận mấy thứ từ tay Tiffany. Hành động chỉ có vậy mà cũng làm đám tiểu quỷ trong đội đang đứng cạnh rú lên.

-Sao mà ngọt ngào quá không biết. Đội trưởng ơi, lần sau cho phép em dẫn bạn gái theo khi thi đấu có được không ? Ít ra  vào giờ giải lao thì cũng có người chăm sóc em.

Cả bọn lại cười rộ lên khi thấy Tiffany đỏ mặt và Yunho liên tục  đập khăn vào đầu mấy cái loa đang nói bậy bạ đó. Bị người ta đánh thì phải né. Đó là phản xạ . Vì thế cả bọn cứ thay phiên nhau né qua bên trái , tránh qua bên phải, lùi ra phía sau, đẩy tới phía trước, kết quả là xô luôn Tiffany vào lòng Yunho.

Bị bất ngờ, Tiffany dúi mặt vào ngực anh trong khi Yunho chỉ kịp đưa tay giữ chặt eo cô gái cho khỏi té. Cả đám nhìn cảnh đó chỉ ồ lên một tiếng rồi tản đi. Yunho khẽ đẩy vai Tiffany ra hỏi .

-Cậu không sao chứ ?

-Không sao, cám ơn cậu Yunho.

Cô gái bối rối bước đi. Yunho quay sang lườm tụi kia. Cả bọn lè lưỡi nhúng vai tỏ ý rằng ‘Tụi này không cố ý đâu à nha’.

Với Yunho, chuyện chọc phá thế này chẳng là gì cả. Anh không quan tâm. Nhưng với con người trắng trắng tròn tròn vừa mới chạy vào nhà thi đấu thì có.

Jaejoong không sớm cũng chẳng muộn vào đúng ngay lúc Tiffany ngã vào Yunho. Với khoảng cách không gần cũng chẳng xa đó, cậu nhất quyết cho rằng anh vừa mới ôm eo cô ta. Nhưng Jaejoong không phải là người không biết cân nhắc đâu.  Sau tối qua, cậu cũng ít nhiều hiểu được Yunho đối với mình thế nào nên cậu không suy nghĩ thêm về cảnh tượng mình vừa thấy. Sẽ không thèm truy ra vì sao Yunho lại để cô ta vùi mặt vào ngực mình. Sẽ không thèm để ý việc anh ôm eo cô gái. Và sẽ không thèm nói cho Yunho biết là cậu không thích anh gần gũi với cô ta như thế.

-Jaejoong !

Cậu giật mình nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Hai người cùng phòng của Yunho  đang vẫy tay  lia lịa. Jaejoong mỉm cười . Cậu cố gắng tiến nhanh về phía họ.

-Hyung đến ủng hộ Yunho hyung phải không ? Chúng ta đang thắng đó. – Reowook hào hứng.

-Ừm – Jaejoong cười .

-Yunho trận này đánh hay lắm nha. – Heechul khoe

-Vậy à ?

-Ừm. Lát cậu xem sẽ thấy.

Heechul vừa dứt lời cũng là lúc  trọng tài  báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Mọi người lại tập trung hướng về sân trong khi Yunho hướng mắt lên khán đài và … ngoác miệng cười.

Thấy rồi.

Thấy nhau rồi.

‘Trận này tớ nhất định thắng và cậu phải chúc mừng tớ đấy , Jaejoong của tớ ’

 

 

**************************** 

 

Khi người ta có tài năng, có quyết tâm, và đang hưng phấn thì mọi việc hình như đều cảm thấy dễ dàng. Yunho đang như thế. Anh đang chơi với một phong độ tốt nhất của mình. Đám đông reo hò phấn khích mỗi khi anh tranh bóng rồi kết thúc bằng một cú ném chuẩn xác vào rỗ. Heechul cũng vậy. Người bạn cùng phòng này của Yunho không những nhiệt tình hét to mà còn thỉnh thoảng hú lên vài tiếng khiến mấy sinh viên gần đó phải bịt tai lại. Chưa hết, Heechul còn hay bình luận kiểu như . ‘Đúng là con người ta khi yêu có khác. Sung thấy sợ’. 

Jaejoong nghe thấy , trong lòng thắc mắc lắm. Heechul biết Yunho đang yêu sao ? Cậu muốn biết chính xác người đó.

-Cậu nói Yunho đang yêu à ?- Jaejoong vờ như vô tình hỏi Heechul.

-Ừ , cậu không biết sao ?

Jaejoong không trả lời , chỉ nhúng vai tỏ ý không biết.

-Là Tiffany đấy.

-Tiffany ? – Jaejoong ngạc nhiên thật sự

-Ừ. Họ tình cảm lắm nghe. Để tớ cho cậu coi cái này.

Heechul hí hửng lôi cái điện thoại trong túi ra cho Jaejoong xem mấy tấm hình mà anh đã chụp Yunho cùng với Tiffany lúc sáng.

-Thấy không , tình tứ ghê hen. Mới sáng hôm nay đấy.

Jaejoong không nói. Cậu bận bực mình. Cậu muốn chọt cho lủng cái mặt Yunho lúc anh ngặm hộp sữa mà nhìn chằm chằm vào Tiff. Sao mà thấy ghét quá không biết. Cái mặt đó đúng là đang mơ màng đây, hạnh phúc lắm đây.

-Woooow …hú hú hú … chúng ta thắng rồi ….hú hú hú …

Tiếng hú rợn người của Heechul kéo Jaejoong ra khỏi mấy tấm hình. Khoa Kinh tế thắng rồi. Yunho thắng rồi. Cả đội nhào ra ôm nhau vui mừng thắm thiết. Đội cổ vũ cũng vây quanh tạo nên một đống lộn xộn dưới sân. Nhưng dù có lộn xộn cỡ nào, Jaejoong vẫn nhìn thấy Tiffany đang ôm Yunho. Cậu nhíu mày nhưng vẫn vớt vát tìm ra một lí do. ‘Đó là  cái ôm chúc mừng thôi’.

Yunho đang bị kẹt trong đám đông nhưng cố vùng vẫy để có thể hứơng mắt về phía Jaejoong trưng ra một nụ cười sáng chói của mình. Jaejoong nhìn anh, mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi. Bao nhiêu đó đủ với Yunho rồi. Anh muốn cậu chúc mừng anh ở nơi khác. Anh nghĩ mình có nhiều điều muốn nói với cậu.

End chapter 7

đọc chapter 8


[R] Có thể sao ? [edited] chap 6


Chapter 6:

Mắt Reowook như muốn trợn trắng khi nhìn vào máy tính. Ngại quá. Nhưng ngại thì cứ ngại, nhìn thì vẫn nhìn. Kích thích quá mà. Cả Heechul lẫn Yunho cũng hồi hợp khi chứng kiến cảnh chàng trai từ từ tiến lại gần cô gái. Chiếc áo ngủ mỏng dính phô bày tất cả đường cong như đang chực chờ rơi xuống. Chàng trai vuốt ve đường gân cổ thanh mảnh và chấm lên đó từng nụ hôn thật nhẹ. Đôi môi anh ta tiến dần lên phần xương hàm, dừng lại một chút trên má để cảm nhận làn da mềm mại của bạn tình. Chàng trai mỉm cười khi nghe  một tiếng rên nhẹ phát ra từ cô gái. Dùng chiếc lưỡi nóng bỏng của mình , anh ta quét nhẹ từ má lên phía trên qua cả nốt ruồi nằm bên dưới mi mắt trái.

Nốt ruồi nằm dưới mi mắt trái ?

Jaejoong cũng có

Yunho chết điếng. Ruột gan bắt đầu nhộn nhào lên khi cái anh nhìn thấy trên màn hình giờ đây chính là sự pha trộn giữa cô gái và Jaejoong. Và chàng trai kia, theo một góc nào đó chính là bản thân anh.

Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống cũng là lúc từng phần thân thể đối phương lộ ra khiêu khích. Bàn tay anh mơn trớn khắp nơi trên da thịt cậu. Những nụ hôn phủ đầy lên má , lên mũi rồi đến tai. Anh dừng ở đó , khẽ day day và mỉm cười hài lòng khi cậu kêu lên ư..ư. Cả hai đổ ập xuống giường cùng lúc  cơ thể anh phủ  lên trên cậu che chở. Đôi tay người bên dưới quàng lấy cổ anh kéo xuống cho nụ hôn sâu hơn đồng thời khơi nguồn cho đam mê trỗi dậy. Sự chuẩn bị cẩn thận không còn kịp nữa rồi khi sự khát khao trong anh quá lớn. Cậu đau đớn bấu chặt vào anh nhưng không hề muốn nổi đau kia dừng lại. Anh cũng vậy. Cả hai trôi vào thế giới riêng của mình cho đến khi đạt đến tận cùng của khoái cảm. Anh ngã người xuống bên cạnh và ôm cậu vào lòng. Hôn lên trán , lên mi và dừng lại thì thầm trên đôi môi căng mọng ‘Tớ yêu cậu’.

-Hết phim , thấy thế nào ? – Tiếng Heechul oang oang làm Yunho choàng tỉnh.

-Em nghĩ, em khoan hãy cưới vợ. Em chưa chuẩn bị tâm lí- Reowook thành thật đáp.

-Ôi trời . Còn Yunho ? Thấy sao – Heechul hí hửng. Nhìn Yunho là biết trong đầu đang nghĩ bậy bạ rồi . Có bạn gái mà coi phim này là thế đấy . Chứ ai đâu như Reowook, cái mặt  lúc coi phim AV mà giống như coi phim ma vậy , nhăn nhó thấy sợ.

-Tớ phải ra đây gọi điện thoại .

x………x…………x…………x. ..………x.

Jaejoong hậm hực ôm đống chăn đệm ra phòng khách. Gần 10 giờ rồi còn đâu. Cậu mệt rã rời .Muốn ngủ lắm chứ  nhưng thấy hình như mình quên quên cái gì  nên cứ bức rức không yên. Jaejoong tắt đèn , chui vào chăn, nằm xuống.

Hơi giật mình khi bản thân nằm đè lên cái gì đó cứng cứng, Jaejoong mò mẫm và lôi ra chiếc điện thoại. ‘Có lẽ sinh nhật Heechul chưa xong đâu nhỉ?’. Cậu trở mình , xoay xoay nó trong tay. ‘Hay mình cứ chúc cậu ấy ngủ ngon trước , mình buồn ngủ rồi’. Jaejoong liền mở điện thoại ‘Nhưng nếu cậu ấy dự sinh nhật với Tffany thì sao ?’. Tắt chế độ nhắn tin, Jaejoong bực mình làu bàu ‘Cầu cho cậu gặp ác mộng , Yunho’.

Reng reng reng …

Jaejoong chỉ thiếu chút nữa là hét toán lên khi chuông điện thoại reo.

-Yunho hả?

-Tớ đây, cậu chưa ngủ sao?

-Chưa, nhưng anh chị tớ, Changmin, Susu …mọi người  đều ngủ cả rồi.

-Vậy à…. Hả? –Yunho bất ngờ la lớn.

-Gì vậy Yunho ?- Jaejoong cũng bị hù cho giật mình theo.

-Vậy tên Susu gì đó đang ngủ ở chỗ cậu hả ?

-Ừ. Mà cậu ấy tên Junsu. – Jaejoong thành thật giải thích.

-Không ..được…..- Yunho hét lên.

-Sao vậy ? Cậu bị gì thế Yunho ?- Jaejoong hoàn toàn mù tịt trước thái độ kỳ lạ của anh. Cậu tự hỏi không biết vì sao Yunho hôm nay hay hét lên quá.

-Không …không có gì – Yunho miệng ngập ngừng nhưng não đang hoạt động hết công suất. Anh cần một cái cớ. – Jaejoong này, tớ nhờ cậu một chuyện được không ?

-Cậu nói đi.

-Tớ đang ở trung tâm Mirotic gần chỗ cậu. Tớ có một số việc vẫn chưa xong. Giờ thì tối lắm rồi. Lát nữa cậu cho tớ ngủ nhờ nhé ?

-Không phải cậu dự sinh nhật của Heechul sao ?

-Phải .Nhưng có việc đột xuất. Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau được không ? Vậy cậu chờ mở cửa cho tớ nha. Bye.

-Yunho … nè .. nè….

Jaejoong bức xúc nhảy choi choi lên . Là sao ? là sao ? Tí nữa Yunho sẽ đến nhà chị cậu. Có nghĩa là sẽ ngủ lại đây. Có nghĩa là sẽ ngủ cùng nhà với cậu. Nhà chị cậu lại hết phòng vì thế Yunho chắc phải ngủ ngoài phòng khách. Ngủ ngoài phòng khách tức là ngủ chung với cậu… ‘á á á…’ Jaejoong hét ầm ầm trong đầu . Chân đi tới đi lui đạp tan nát hết chiếc chăn, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu chay tọt đến căn phòng gần đó. Gỏ cửa.

Một khuôn mặt ngái ngủ hiện ra.

-Noona, chị còn bộ chăn đệm nào dư nữa không ?

-Sao vậy ? em trai  vào toilet không kịp nên ướt hết bộ lúc nãy chị đưa rồi à ?

May là Jaejoong kịp thời bấu tay vào cánh cửa nếu không cậu sẽ té vì shock mất .

-Không , bạn em … cậu ấy bị lỡ đường nên ghé ngủ nhờ.

-Là con trai hả ? Chờ noona chút .

Người chị yêu dấu của Jaejoong biến đi sau đó trở lại cùng một…. cái  gối nằm.

-Hai thằng con trai thì cần gì tới hai tấm đệm. –Hanul dúi cái gối vào tay Jaejoong – Ngủ ngon.

Cánh cửa đóng sầm lại trong khi Jaejoong vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi cậu đã bình tĩnh và định la ó  gì đó thì cánh cửa đột nhiên bật mở.

-Đồ ăn trong tủ lạnh. Nếu đói thì lấy ra ăn.

Rầm

Lần này là đóng lại thiệt .

x………….x…………x……………x…………….x

Yunho chạy vù vào phòng .Gom một ít tập sách, với tay lấy cái áo khoác rồi chạy vụt ra . Heechul chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy anh lại  ào trở vào chộp lấy cái gì đó nhét nhét vào túi , sau đó vọt ra . Lúc đến cửa còn không quên ngoái lại nói

-Tớ có việc. Tối nay khỏi chờ cửa . Bye.

Nhìn Yunho chạy vọt xuống lấy xe, Heechul liền lắc đầu ngán ngẩm ‘ Không ngờ cậu  kiềm chế kém quá, chưa gì đã muốn thực hành, không tốt chút nào’.

Hình như Heechul cố tình quên rằng chính anh là người mở cái đĩa AV đó.

x………….x…………x……………x…………….x

Chiếc moto lao vút trên đường mang theo tâm trạng lo lắng của chủ nhân nó. Yunho đã rất muốn gặp Jaejoong ngay khi bộ phim kết thúc. Không biết do ảnh hưởng của bộ phim hay vì nguyên nhân gì khác nữa. Yunho không quan tâm.  Anh đã chạy đến góc cây cạnh phòng cậu để gọi điện thoại vì mong cậu đã về. Khi biết rằng Jaejoong vẫn còn ở nhà chị, anh có chút giận dỗi. Không biết sao cứ thấy hơi giận cậu. Nhưng đó không phải là tất cả. Cái câu nói Susu đang ở cùng cậu  khiến anh nghĩ ngay đến cảnh trong phim . Yunho biết vậy là không nên nhưng không thể ngăn mình nghĩ khác  đi được.

Jaejoong hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ….đồng hồ. Nữa tiếng rồi . Cậu đã đi qua đi lại trước cửa nữa tiếng rồi. Câu tự nói với bản thân rằng ‘Mình đứng trước nhà như  thằng ngốc thế này chỉ vì giúp cậu ấy thôi. Tối rồi , khó tìm nhà lắm’.

 

x………….x…………x……………x…………….x

Yunho cho xe chạy chậm lại vì anh cho rằng đã thấy bóng ai đó phía trước. Mỉm cười, anh  đâm ngay về phía cậu và thắng cái két trước vẻ mặt hốt hoảng của Jaejoong.

-Cậu cố tình phải không? –Jaejoong tay chóng hông, mặt hùng hổ nhìn kẻ đang từ tốn bỏ mũ bảo hiểm ra.

-Ừ – Yunho đáp tỉnh bơ. Không  những thế anh còn nhướng mắt với ngưới kia.

-Cậu … cậu ….

Yunho nhìn Jaejoong cười cười. Anh xuống xe tiến về phía cậu.

-Tớ lạnh quá .

Jaejoong đông cứng khi tay Yunho vòng ngang eo mình ôm chặt và khuôn mặt anh vùi vào cổ cậu. Lạnh. Yunho đúng là đang lạnh nhưng sao cậu lại thấy nóng thế này? Jaejoong liền vỗ vỗ vào lưng anh nói .

-Vào nhà thôi Yunho , ở đây lạnh lắm.

x………….x…………x……………x…………….x

-Cậu uống nước đi cho ấm. Mà cậu nhìn gì thế ? –Jaejoong tò mò không biết Yunho đang nhìn cái gì ở nhà chị cậu mà cứ dòm trước dòm sau như thế.

-Jaejoong … tớ xin lỗi, đã khuya thế này còn làm phiền cậu và chị cậu nữa.

-Không sao … nhưng cậu có việc đột xuất gì thế ?

-Giáo sư bảo tới làm thêm cái điều tra giống hôm trước tại Mirotic. Thầy nói rất gấp nên tớ phải làm liền.

-Vậy cậu làm xong chưa?

-Rồi . Cậu thật sự không phiền chứ ?

-Không mà ..- Jaejoong tự nhiên thấy bực mình. Người ta đã nói không phiền rồi mà cứ hỏi hoài.

-Vậy …tớ … tớ ngủ đâu ?

-Ở đây .

-Hả . –Yunho xém hét lên lần nữa. Anh phải ngủ ngoài phòng khách sao , vậy …Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Jaejoong , Yunho ấp úng.

-Vậy .. Junsu cũng ngủ ở đây phải không ?

-Không. Cậu ấy ngủ trong phòng.

-Còn cậu ? – Không để chữ phòng kịp tan đi trong không khí, Yunho hỏi luôn.

-Tớ… tớ ngủ ở đây.

Sao tự nhiên thấy ngại thế này. Jaejoong chỉ chỉ vào đống chăn đệm rồi khẽ nhìn Yunho cười gượng.

-Vậy chúng ta cùng ngủ chung hả ? – Yunho thận trọng hỏi cho chắc.

-Ừ

Yunho có cảm giác mặt mình đỏ lên . Sao lại như thế ? Bối rối quá. Chỉ là ngủ chung bạn thôi nhưng cứ thấy nó đặc biệt sao ấy . Hay tại vì người đó là Jaejoong?

-À.. Yunho này…. Cậu đói không, tớ lấy chút gì cho cậu nhé ? – Jaejoong lo lắng nhìn anh .

-Không .. không – Yunho  lắp bắp- Lúc nãy tớ có ăn rồi .

-Vậy à…

x………….x…………x……………x…………….x

Yunho trở mình liên tục. Anh không ngủ được. Anh xoay người về phía Jaejong và nhìn vào … lưng của cậu ấy. Từ lúc hai người quyết-định –đi –ngủ thì Jaejoong đã quay mặt ra ngoài và vẫn giữ nguyên tư thế đó. Yunho cũng thế nhưng chỉ được một lúc thôi. Không phải vì muốn thấy mặt cậu nên đến  đây sao ? không phải vì muốn gần cậu nên mới liều mạng phóng xe như điên tới sao? Yunho khó chịu quá.

Jaejoong cố ép mình nằm im.  Cậu nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp Yunho trong căn tin trường. Khuôn mặt tức cười của Yunho lúc đó gây cho cậu một sự hứng thú đặc biệt. Sau đó cậu đã tìm hiểu mọi thứ về anh thông qua những người xung quanh nhưng tuyệt nhiên không nói với anh một tiếng nào. Cậu cố tình xuất hiện trước mặt anh với tần xuất ngày càng nhiều hơn cho đến khi cậu chắc rằng anh có chú ý đến cậu.

-Yunho… cậu không ngủ được hả? – Jaejoong khẽ xoay người đối mặt với Yunho.

-Ừ … chắc tại lạ chỗ- Yunho thều thào .

-Vậy cậu đếm cừu đi. Cách này hay lắm.

-Tớ đếm thứ khác được không ?

-Được.

Yunho bắt đầu đếm ‘Một Jaejoong , hai Jaejoong , ba Jaejoong ….

-Yunho…..- Jaejoong biết anh đang cố tình trêu mình- Cậu làm vậy sao tớ ngủ.

-Vậy thì thức với tớ- Yunho cười .

-Cậu…

Jaejoong vùng vằn bật dậy. Cậu đi te vào nhà bếp làm Yunho giật mình. Anh không nghĩ cậu lại giận . Có chút hối lỗi, Yunho định bụng sẽ  đứng lên đi theo nhưng chưa gì thì đã thấy Jaejoong trở lại với hai ly sữa. Anh ngơ ngác.

-Nè.. – Jaejoong chìa ly sữa trước mặt Yunho- Cậu uống đi, uống cái này  giúp cậu ngủ được đó .

Yunho thở phào, cầm lấy ly sữa. Jaejoong ngắm  hình ảnh một anh chàng đẹp trai đang ngồi trong chăn, đầu tóc bù xù , mặt nhăn nhó, hai tay bưng ly sữa tu ừng ực mà thấy vui quá đỗi.  Muốn ngồi ngay xuống ôm một cái cho thỏa. Nhưng Jaejoong không làm thế , cậu chỉ đứng uống từng ngụm một và nhìn anh cười cười.

-Xong rồi… cậu dẹp dùm tớ nhé. Cám ơn .

Đưa cho Jaejoong cái ly không, Yunho liền nằm ngay xuống, kéo chăn lên tận ngực và nhắm mắt. Ngoan quá. Lát sau , Jaejoong trở lại. Cậu khẽ vén chăn và ngã người xuống gối. Quái lạ. Không lẽ cậu mập lên sau khi uống một ly sữa? Không đâu ? Vậy sao cậu lại thấy chỗ nằm của mình tự nhiên chật thế này. Xoay tới xoay lui một hồi , cuối cùng Jaejoong cũng lên tiếng.

-Yunho… xích ra bên kia… cậu đang lấn tớ.

-Tớ ngủ rồi và tớ không có lấn cậu– Yunho trả lời mà mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì mỉm mỉm  cười.

-Yunho…..- Jaejoong lấy tay đẩy đẩy Yunho ra nhưng chẳng di chuyển được tí nào

Yunho vẫn im lặng.

-Yunho ah …. – Giọng cậu van nài . Giờ này mà hét lên chắc bị cả nhà cho ra đường hết quá- Tớ sắp lọt ra khỏi đệm rồi, xích qua kia mau.

Yunho mở mắt , quay mặt qua đối diện với cậu.

-Vậy cậu cứ nằm gần ở đây- Yunho đập đập tay xuống đệm ngay sát bên mình- Tớ không ngại đâu.

-Không – Jaejoong nóng bừng mặt.

-Vậy thì thôi – Yunho lại nhắm mắt và nhích nhích lại phía jaejoong làm cậu kêu lên khe khẽ

-Yunhoooooooooo…..không giỡn đâu.

-Ai thèm giỡn với cậu – Yunho giờ chính thức nằm sát rạt Jaejoong. Bốn mắt nhìn nhau và Jaejoong quay chỗ khác.

Jaejoong giận rồi, anh nghĩ vậy . Yunho hơi buồn, anh không nghĩ Jaejoong mau giận thế. Lúc nãy thấy cậu nhìn anh cười cười, anh nghĩ cậu đang vui và anh chỉ muốn đùa một chút .

Thật lòng Yunho muốn Jaejoong nằm gần mình hơn một chút .

-Jaejoong … giận tớ sao ?

-……

-Tớ chỉ đùa thôi mà

Jaejoong vẫn im lặng

-Tớ … tớ … làm vậy vì muốn … muốn nằm gần cậu hơn  một chút thôi mà. Tớ … tớ .. lạnh.

Yunho không hiểu sao từ khi biết Jaejoong đến giờ, bệnh trạng ngu đột xuất của anh ngày càng trầm trọng. Sao anh thấy càng ngày mình càng ngốc hơn không biết.

Nhưng đôi khi ngốc cũng tốt .

Jaejoong nghe xong liền xoay người qua, mặt còn có chút dỗi nhưng đã chịu mở lời.

-Nhưng cậu làm thế tớ sẽ té ra khỏi đệm. Sàn nhà rất lạnh đó.

Mắt Yunho sáng rỡ. Jaejoong không giận. Chữ gian hiện khắp nơi trên mặt. Anh thuận tay choàng qua eo Jaejoong kéo sát vào người mình, sao đó nhích dần dần vào bên trong tấm đệm. Jaejoong bất ngờ trước hành động đột ngột của Yunho nhưng vẫn nhích người theo. Không phải lúc nãy cậu cũng muốn ôm Yunho đó sao ?

-Xong rồi… ngủ ngon Jaejoong.

Nói xong rồi nhưng tay vẫn giữ nguyên trên eo cậu không chịu rút về. Jaejoong hơi cựa mình để sửa lại chiếc chăn thì bị anh xiết thêm chút nữa. Gần nhau lắm rồi . Có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương trên mặt mình mà. Nó ấm và …. hơi khó chịu. Jaejoong khịch mũi. Cậu vẫn nhìn vào mặt Yunho. Mỗi đường nét trên đó đều khiến cậu nhớ về những ngày trước đây. Cậu nhớ lúc hai người –vô-tình –gặp –nhau –nhiều –lần trong nhà tự học  để rồi sau đó rủ nhau đi học chung. Cậu nhớ những buổi học tối khi mà mọi người đều về, riêng cậu thì nán lại một chút hay đi đâu đó một chút rồi mới về kí túc xá. Cậu nhớ lúc mình đã canh đồng hồ chính xác thế nào để đảm bảo đủ thời gian cho Yunho về phòng rồi chạy ra ngoài ban công …. hóng gió. Cậu nhớ mình đã phải kìm chế bản thân không nhìn lên ban công dãy C1 như thế nào khi cố tình đi thật chậm ngang đó. Và cậu nhớ lại khuôn mặt Yunho nhăn nhó ra sao lúc cô hoa khôi khoa Luật ngại ngùng mời cậu dự sinh nhật cô ấy.

Jaejoong bật cười .

-Jaejoong….

Cậu giật mình nhìn anh trân chối. Cứ nghĩ người ta nhắm mắt rồi ,  ngủ rồi nên mới lộ liễu ngắm như thế . Ai ngờ …

-Cậu với Junsu rất thân …..cậu ấy là …là gì của cậu vậy ? – Yunho cũng nhìn Jaejoong không chớp mắt. Anh hồi hợp chờ đợi.

-Susu và tớ thân nhau từ nhỏ, nhưng sau đó gia đình Susu chuyển đi nên chúng tớ không có liên lạc . Hôm đấu bóng đá giao hữu giữa hai khoa mới gặp lại đó.

Yunho an tâm phần nào , nhưng sao mà cứ Susu mãi thế.

-Cậu rất thích cậu ấy phải không ?

-Đúng rồi – Cậu vô tư  đáp- Susu dễ thương như thế ai mà không thích chứ .

Yunho thấy  khó chịu. Anh đột ngột xoay người về phía kia làm Jaejoong chưng hửng. ‘Phản ứng vậy là sao ?’ Não chưa xử lí hết thông tin  thì Jaejoong lại giật mình khi  Yunho quay người sang  .

-Chúng ta đổi cách xưng hô nhé ?

-???

-Cậu kêu tớ bằng Yunie, tớ sẽ gọi cậu bằng Joongie có  được không ?

-Sao lại phải đổi? Tớ thấy hơi không quen –Jaejoong lắc lắc đầu .

‘Bực cậu rồi . Không thèm nằm gần cậu nữa’. Yunho xoay người và hơi nhích ra xa khỏi Jaejoong. Cậu cũng quay lưng lại phía anh mà nhăn mặt nhíu mày. Hành động của anh cho thấy hình như anh đang giận , nhưng Jaejoong không nghĩ ra được  nguyên nhân. Yunho trước đây không giống thế. Yunho trước đây chưa từng ngắt ngang một cuộc nói chuyện nào với cậu. Yunho trước đây chưa từng tỏ chút thái độ lạnh nhạt với cậu. Vậy thái độ này là sao ?

-Sao mấy người kia kêu cậu là Joongie thì được?  Cậu cũng gọi tên họ thân mật như vậy, sao với tớ cậu không quen?

Yunho tức lắm. Định bụng sẽ không nói chuyện với Jaejoong nữa mà ngủ luôn tới sáng nhưng anh không thể . Cái cục tức này anh nuốt không trôi vì vậy đầu óc và hành động của anh mới phản nhau như thế .

Jaejoong ngẩn người trong giây lát. Rất nhanh thôi. Thì ra có người ganh tị đây mà. Trẻ con thật. Nhưng cũng đáng yêu thật. Jaejoong tự nhiên thấy vui nên miệng cười lúc nào chẳng hay. Thật nhẹ nhàng, cậu xoay người lại. Nhích nhích vào trong một chút. Gần sát vào Yunho nhưng không chạm vào anh. Cậu đưa tay khẽ  nghịch nghịch mấy sợi tóc của Yunho, mắt nhìn vào sau gáy người ta thì thầm.

-Từ nhỏ mọi người đều gọi tớ và Junsu như thế nên tụi tớ gọi theo, riết thành thói quen. Yuchun vì thích Junsu nên  gọi tớ theo cách Junsu gọi . Changmin thì khỏi nói. Nó là em họ tớ mà.

Jaejoong ngừng một chút. Yunho vẫn im lặng.

-Khi tớ gọi mọi người bằng tên thân mật như thế , tớ thấy rất bình thường. Nó chỉ là một cách gọi thôi. Nhưng ….với cậu ….. – Jaejoong cười một mình – ….Tớ thấy ngại.

-Sao lại ngại?

Yunho không cố ý đâu. Thật đấy. Anh chỉ muốn biết lí do khiến Jaejoong ngại không gọi anh là Yunie thôi chứ không có ý lợi dụng gì đâu. Anh đâu nghĩ Jaejoong lại nằm sát anh đến thế , tay lại để cao đến thế. Vậy nên việc mũi anh chạm vào mũi cậu lúc anh trở mình nhìn qua cũng là vô tình thôi. Đồng thời việc bàn tay cậu đang hờ hững đặt trên cổ anh chắc cũng là không cố ý .

Nhưng, nếu là vô tình

Vậy tại sao không kéo mặt mình xích ra ngay sau đó đi ?

Nếu là không cố ý

Sao tay vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó vậy ?

End chapter 6

 

A/N :

Học viện có các lớp học buổi tối. Có thể  là lớp năng khiếu , các lớp ngoại ngữ hay các lớp học nâng cao. Các lớp học này không bắt buộc nhưng hầu hết sinh viên đều tham gia. Điểm đặc biệt là tất cả các lớp học đều kết thúc cùng một thời gian.


[R] Có thể sao ? [edited] chap 5


Chapter 5

Yunho quăng mình cái rằm xuống giường cứ như nó có thù với anh từ thuở nào. Anh mệt mỏi, bực bội và rất khó chịu. Kim Jaejoong là gì chứ sao lại làm anh ra nông nỗi này. Thật phiền phức. Yunho nhắm mắt và nhớ lại hình ảnh Jaejoong bẹo má và cười với Junsu. ‘Làm gì cười tươi vậy chứ ? lại còn bẹo má nữa, làm như là trẻ con không bằng’. Rồi anh lăn qua khiến hình ảnh Jaejoong cụm đầu xì xào với Junsu hiện lên. ‘Nói mình làm ồn vậy mà nói chuyện với người khác thì được’. Yunho tức tối nằm úp xuống tức thì khuôn mặt lạnh lùng không thèm nhìn anh của Jaejoong lúc mọi người ra về làm Yunho muốn xé tan tành cái gối. ‘Gì chứ? Với ai cũng cười vậy mà nhìn mình một cái cũng không? Lại còn đi nhanh như thế , còn cặp vai tên Susu đó nữa chứ . Bộ thân lắm sao? Có bao giờ chịu chủ động khoác vai mình đâu’.

Hình như Yunho quên một điều, thường thì người thắp hơn ít khi nào khoác vai người cao hơn mình cả.

Jaejoong với tay mở điện thoại xem giờ. Trễ lắm rồi. Nhưng sao cậu vẫn không ngủ được. Kế bên, Changmin đang ngáy o o và cậu cho rằng trong mơ nó đang ở một nhà hàng nào đó. Nhìn miệng nó chóp chép kìa. Mà cũng không hẳn, cái miệng đó cũng giống đang chửi người ta lắm . Jaejoong phì cười. Bỗng hình ảnh đôi môi hình trái tim có nốt ruồi nhỏ đang bĩu ra lại hiện lên rõ rệt làm tim cậu đập lệch một chút. Sao lại dùng thái độ đó nhìn cậu khi cậu bảo trở lên ngồi cùng bạn gái chứ? Cứ giống như là bị cậu ép uổng vậy. Jaejoong thấy khó chịu. ‘Người ta đã tạo điều kiện cho ngồi gần bạn gái còn không biết ơn. Sao lại nhíu mày và nhìn chằm chằm vào Junsu khi tụi này nói chuyện chứ? Tui này có làm ảnh hưởng gì đến hai người đâu. Bực cả mình’. Jaejoong hơi trở mình khi Changmin choàng tay qua người cậu … ngủ tiếp. ‘Đúng là thích người ta lắm rồi mà còn làm bộ, suốt buổi cứ xoay qua chỉ bài người ta. Nhiệt tình vậy đó. Học với mình thì có bao giờ làm vậy đâu’.

Có lẽ Jaejoong cũng quên luôn rằng, cậu và Yunho học khác ngành thì làm sao mà chỉ bài cho được.

Trong phòng Yunho còn hai kẻ khác đang xì xầm

-Sao Yunho hyung cứ lăn qua lăn lại hoài vậy Heechul hyung?

-Chắc nó vui quá nên ngủ không được đó mà.

-Đúng ha.

Và hai người này chắc cũng quên rằng khi bực bội, người ta cũng không ngủ được.

Y————–YY————–YY————–Y

Mấy ngày sau đó Tiffany đều vào học chung và Yunho luôn ngồi cạnh cô. Sao trùng hợp vậy ? Không đâu. Không có gì trùng hợp quá nhiều lần trên đời cả. Nếu có thì phải hỏi Heechulvà Junsu ấy. Nhờ sự nỗ lực hết mình của hai người đó mà Jaejoong và Yunho dù có học cùng nhà học vẫn không thể nói chuyện thoải mái cùng nhau. Khó chịu. Muốn nói chuyện lắm nhưng khi nhìn thấy người ta nhiệt tình chỉ bài bạn gái nên thôi . Muốn nói chuyện lắm nhưng khi thấy ai kia cứ cười tươi với tên ngồi cùng bàn nên không thèm nói nữa. Muốn đuổi tất cả bọn họ đi lắm nhưng biết đuổi sao bây giờ.

Nhiều lúc Yunho muốn chạy xuống bàn Jaejong lôi Junsu ra và ngồi vào chỗ đó. Chỉ là ngồi thôi . Chỉ muốn học ở đó thôi. Anh không hiểu sao mỗi khi Tiffany nhích lại gần anh để hỏi bài anh đều cảm thấy không tự nhiên lắm. Tất cả sự đụng chạm của cô đều làm anh nghĩ đến Jaejoong. Anh thích lúc cậu bướng bỉnh nói anh chiếm hết bàn của cậu và ngang nhiên ngồi lấn qua phần bàn của anh. Anh thích lúc cậu khều tay anh và nói nhỏ ‘Cậu thấy cô gái ngồi bàn phía bên phải kia không? Cô ấy là hoa khôi khoa tớ đấy, đẹp không? Cậu muốn làm quen không ? Tớ giúp cho’. Yunho thích thú nhớ lại vẻ mặt của Jaejoong lúc anh nói muốn làm quen . Cậu liền kéo tai rồi kề sát mặt anh gằn từng tiếng ‘Tớ đổi ý rồi, không giúp cậu nữa. Tớ cua cho tớ’.

Jaejoong cũng thôi không nói chuyên nhiều với Junsu nữa. Phải học bài mà. Tuy vậy , thỉnh thoảng Junsu vẫn nghịch ngợm ngã vào vai cậu than thở ‘Joongie , Susu đau đầu quá, xoa dùm cái đi’. Những lần như thế Jaejoong đều khẽ nhìn người ngồi phía trên. Hành động đều giống nhau nhưng sao cảm giác khác thế này. Lúc Yunho đau đầu, anh đều cau mày và gục xuống bàn một chút. Lúc đó Jaejoong hay hét lên rằng ‘Yunho cậu che hết sách tớ rồi, xê ra mau’.Nhưng khi cậu nghe tiếng rên rỉ của anh thì bảo ‘Yunho… cậu đau đầu hả? nghiêng qua đi , tớ xoa cho’. Như chỉ chờ có thế , Yunho lập tức nghiêng mặt qua phía cậu dù vẫn nằm rục trên bàn. Jaejoong sẽ vừa xoa vừa cằn nhằn rằng ‘Cậu học chi cho cố, giờ đau đầu rồi đày tớ’ hay ‘ Cậu không biết sách tớ là để học hả, sao cậu cứ canh vào chúng mà nằm đè lên thế?’ còn không thì ‘Lần này là lần cuối , lần sau cậu tự xoa nhá’. Cằn nhằn như thế nhưng bản thân Jaejoong cũng không thể ngăn mình mỉm cười khi cậu phát hiện ra khóe môi kẻ đau đầu kia đang lén lút cong lên.

-Joongie… – Jaejoong giật mình nhìn sang Junsu.

-Cuối tuần này chúng ta đi bằng xe máy nhé. Chunie có xe mới.

-Được thôi … cho Yuchun hay chưa ?

-Rồi .. Chunie bảo sẽ chuẩn bị quà luôn cho Susu…., Changmin thì được miễn vì vậy Joongie tự chuẩn bị quà đi nhá. – Junsu cười , chớp chớp mắt.

-Ok

‘Cuối tuần này cậu có hẹn với cô ấy không Yunho?’

Y————–YY————–YY————–Y

Jaejoong lang thang trong khu thương mại. Cậu cần một món quà. Phải . Một món quà sinh nhật cho bà-chị-yêu-dấu của cậu. Có đôi lần Jaejoong tự hỏi không biết Kim Hanul có phải là chị ruột của cậu không? Sinh nhật của chị ấy, Changmin được đối xử như thượng khách và được miễn tặng quà. Thức ăn thì cái nào ngon đều dành cho Changmin hết. Trong khi cậu là em- em ruột – thì bị phán một câu xanh rờn

-Em trai, sinh nhật của chị em phải phụ chị chuẩn bị chứ không phải chờ chị đãi đâu nhe, quà cũng phải tặng và đặc biệt là làm thế nào cũng phải lôi Changmin và Junsu về đây.

Vì sao lại nhắc đến Junsu? Jaejoong thở dài. Từ khi cậu gặp lại Junsu trong lần đấu giao hữu, sau đó thì dẫn về nhà cho gặp chị Hanul thì vị trí của cậu vốn chỉ sau Changmin nay tuột thêm một bậc. Ở một góc tối nhỏ xíu nào đó trong lòng, Jaejoong hận Changmin và Junsu.

-Jaejoong…

Jaejoong giật mình nhìn quanh. Cậu không nghĩ Yunho có mặt ở đây.

-Cậu mua gì à?

Là Yunho thật rồi. Jaejoong chỉ đứng nhìn anh sau đó gật đầu. Yunho hơi hụt hẫng. Anh mong chờ một nụ cười và một ánh mắt sáng rực hơn là một cái gật đầu vô nghĩa.

-Tớ mua quà sinh nhật cho chị Hanul. Sao cậu ở đây ? – Jaejoong không giấu vẻ ngạc nhiên.

-Tớ làm một vài điều tra cho giáo sư . Sinh nhật của chị cậu khi nào ? – Yunho thật sự quan tâm .

-Hôm nay. Mua quà xong chúng tớ sẽ về nhà chị ấy.

-Vậy à-Giọng Yunho buồn thiu- Nhà chị Hanul có một quán ăn phải không ? Đi đến đó chắc khoảng một tiếng hả?

-Ừm. Nếu đi bằng xe buýt . Nhưng bọn tớ đi bằng xe gắn máy chắc độ ba mươi phút.

-Cậu đi với Changmin? –Yunho hồi hợp.

Jaejoong gật đầu làm Yunho thở phào. Không hiểu sao anh cảm thấy vui hơn rồi đấy.

-Cậu mua được chưa? Tớ biết nhiều chỗ lắm , theo tớ.

Nói mà không thèm nghe người ta trả lời trả vốn gì cả. Cứ thế nắm tay người ta lôi đi. Jaejoong vì chưa xử lí thông tin kịp nên cứ thế bước nhanh theo đà kéo của Yunho. Đến khi bình tĩnh lại thì thấy mình đứng ngay ở một quầy bán trang sức và phụ kiện . Yunho ra chiều thích thú lắm cứ chỉ chỉ trỏ trỏ lung tung. Jaejoong thì bận ngắm từng cái nên chẳng nghe được gì nhiều, chỉ loáng thoáng.

-Jaejoong… chị cậu thích màu gì ? Có thích giống màu cậu không ?

-Jaejoong… cái này rất đẹp nè… chị cậu có hay đeo phụ kiện chứ?

…..

-Jaejoong… cái này đẹp quá. Cậu đưa tay cho tớ mượn chút nào.

…..
….

Cuối cùng thì Jaejoong cũng chọn được một món quà trong số những món không –do –Yunho gợi ý. Lúc trả tiền cậu hơi tò mò khi thấy Yunho cũng đang thanh toán cho một món gì đó. ‘Chắc mua cho bạn gái rồi, nhìn mặt hí hửng thế kia’. Jaejoong dỗi, định bụng sẽ không hỏi đâu nhưng

-Yunho… cậu mua quà cho bạn à? – Jaejoong than trời , sao lại hỏi ra mất rồi.

-Ừm. – Yunho cười tươi rói.

-Bạn gái hả? – Jaejoong muốn vùi mặt vô đống đây đeo treo gần đó mà trốn cho rồi .

-Không hẳn

‘Biết ngay mà, là mua cho Tiffany . Vẫn chưa chính thức làm bạn gái nên mới nói là không hẳn. Chắc mua quà để tỏ tình đây, hôm nay lại là thứ bảy’.

-Hôm nay cậu có hẹn sao ?

-Sao cậu biết ?

‘Vậy là hẹn thật rồi’

Nhìn mặt của Jaejoong không hiểu sao Yunho thấy hơi lo lắng. Không cần đợi cậu hỏi thêm, anh nói luôn.

-Hôm nay sinh nhật Heechul. Trong phòng tổ chức tiệc. Định mời cậu nhưng cậu nói đi về nhà chị nên thôi.

‘Là sinh nhật của Heechul sao?’ Vô thức môi cậu nở nụ cười nhẹ. Jaejoong không biết có người nhìn nụ cười đó mà chết lặng hết cả người.

Y————–YY————–YY————–Y

Sinh nhật Heechul là một sự kiện trọng đại và nguy hiểm nhất trong năm . Ít ra là đối với những người trong phòng Yunho . Từ khi Heechul tuyên bố sẽ có màn đặc biệt thì Reowook cứ theo bám riết anh hỏi cho ra. Cậu bé nói biết trước để chuẩn bị tự bảo vệ. Nhưng Yunho đành phụ lòng cậu em, anh cũng mù tịt.

Tối đền , một bữa tiệc nhỏ được lén lút bày ra . Không lén lút làm sao được khi Heechul mang về mấy lon bia trong khi nội qui kí túc xá là cấm sinh viên tổ chức nhậu nhẹt trong phòng. Yunho đã gợi ý tìm một quán nào đó ăn mừng nhưng Heechul gạt ngang và bảo

Ngoài quán tốn tiền lắm, ở đây lỡ có say thì nằm ngủ luôn, khỏi phải đi đâu cho mệt lại nguy hiểm. Với lại, tiết mục đặc biệt không thể làm ở nơi khác đươc.

Hoàn toàn thuyết phục chỉ trừ việc nó sẽ vi phạm nội quy kí túc xá thôi.

Y————–YY————–YY————–Y

Jaejoong vào bếp lấy thêm một chai nước to trong khi miệng không ngừng rủa xả cái trò chơi chết tiệt mà Changmin bày ra. Khi mọi người chuẩn bị nhập tiệc, Changmin bảo chơi một trò chơi cho vui. Khỏi phải nói đến vợ chồng Kim Hanul và đứa nhóc con họ, cả Junsu và Yuchun đều vô tư đồng ý. Riêng Jaejoong có vẻ hơi nghi ngờ. Nhưng thiểu số làm sao qua đa số. Trò chơi vẫn được tiến hành. Luật rất đơn giản. Quay xúc xắc. Ai từ bốn điểm trở lên sẽ được gắp một miếng đồ ăn . Ai từ ba điểm trở xuống sẽ uống một li nước. Khổ thân cho Jaejoong và đứa cháu, không biết quay thế nào mà số lần dưới bốn lại hơn hẳn những người kia. Cháu cậu là trẻ em nên được ưu tiên chỉ uống một ngụm cho mỗi lần quay, còn cậu thì vẫn theo luật. Jaejoong đã cố tình hỏi bé rằng ‘Con chưa ăn được gì nhiều , thôi mình dừng chơi nghe’ hay ‘Con uống nước nhiều quá có chịu nỗi không hay mình đổi luật một chút nhá’. Nhưng Jaejoong đâu ngờ rằng Kim Hanul dạy con rất thành công , là con trai dám chơi thì dám chịu. Sau những câu dụ-dỗ của cậu, bé đều trả lời ‘Không ạ, con vẫn ổn, chúng ta tiếp tục thôi cậu’. Chính vì cái khí thế anh hùng đó của đứa cháu mà khiến cậu và bé cứ thay phiên nhau vào nhà vệ sinh hoặc là nhà bếp để lấy thêm nước trong khi năm người kia cứ vô tư ăn uống.

Cậu đặt chai nước xuống bàn và quay sang căm thù nhìn Changmin. Nó không thèm để ý chi cho mệt, vẫn vô tư cho thìa bánh kem cuối cùng vào miệng rồi khen lấy khen để làm Hanul cười tít cả mắt.

-Noona có đệm trống không ? – Changmin bất ngờ hỏi làm mọi người giật mình

-Có , chi vậy Minie? – Hanul ngơ ngác.

-Lát nữa noona chỉ cho Jaejoong hyung nhé, tối nay em không muốn ngủ chung với người- sẽ- không- bỏ- rơi- cái- nhà- vệ- sinh đâu. Khó ngủ lắm.

-Đúng rồi , Minie sẽ ngủ với con ,cậu ngủ chỗ khác đi.

-Nhưng nhà noona chỉ có ba phòng thôi. Phòng dành cho khách thì để cho Yuchun và Junsu rồi. Minie ngủ chung với cháu. Vậy Jaejoong làm sao ?

Nói là nói vậy nhưng trong đầu mọi người đều biết nơi Jaejoong phải ngủ tối nay là đâu mà. Nhìn ai nấy đều tủm tỉm khiến Jaejoong tức muốn xịt khói. Năm nào cũng thế , tới sinh nhật của chị mình thì Kim Jaejoong đều bị đối xử bất công y chang cô bé lọ lem. Jaejoong biết mình so sánh hơi khập khiển nhưng cậu không tìm được truyện cổ tích nào nói về một nhân vật nam có thân phận tương tự nên thôi, cứ dùng tạm.

-Được rồi , tối nay em ngủ ngoài phòng khách.

Mọi người nhìn thái độ của Jaejoong thì không kiềm chế được nữa nên ngã ra cười . Thương Jaejoong lắm chứ nhưng có lẽ là cách biểu hiện có hơi khác thường thôi.

Y————–YY————–YY————–Y

Reowook hồi hợp bắt một cái thăm trong khay. Cậu bé thận trọng mở nó ra và đọc lớn.

‘Hãy vuốt ve vào má và hôn người ngồi bên phải bạn’.

-Hyung…., gì vậy ? – Reowook hết hồn nhìn Heechul chờ một câu giải thích.

-Có gì đâu , chỉ là trò chơi thôi mà, hôn chỗ nào cũng được, ở đây toàn con trai không , ngại gì chứ. – Heechul tỉnh bơ.

Sao không tỉnh bơ cho được khi tất cả các câu hỏi đều do Heechul soạn. Nếu nói chúng quái dị thì cũng không sai mấy . Nào là uống rượu giao bôi, nào là ôm người kia rồi đút cho họ miếng bánh, nào là một người ngữa mặt lên trời một người rót bia vào miệng.. và giờ Reowook buộc phải hôn một người. Cậu bé nhìn Heechul mà nuốc khan một cái.

-Em phải làm thiệt hả ?

-Ừ ừ … -Heechul khuyến khích.

-Được rồi , hyung ngồi yên nha.

Yunho mừng thầm vì năm nay Heechul không mời thêm bạn bên ngoài. Chứ họ mà thấy mấy cảnh này chắc nói phòng anh điên hết quá. Yunho uống thêm một ngụm bia và xém sặc khi Reowook đưa bàn tay ra mân mê má trái của Heechul sau đó chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên bên má còn lại. ‘Má cậu ấy rất mịn’ . Yunho giật mình khi anh chợt nghĩ đến Jaejoong. Anh nhớ lại lúc anh vô thức vuốt ve bầu má trắng hồng đó mà cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Reowook sau khi hôn xong liền xoay qua làm động tác ói mữa khiến Yunho bật cười còn Heechul hét toán lên

-Làm gì ghê vậy? không thấy mấy người nước ngoài người ta hôn nhau ầm ầm đó sau?.

-Nhưng hyung là con trai- Reowook cố cãi

-Con trai thì sao ? Hôn chỉ là hôn thôi, hôn thể hiện sự quan tâm và yêu thương nên con trai thì có sao ? Nếu sau này con chú mày là trai vậy là không hôn nó hả ?

Reowook vốn hiền lành nên không lần nào cãi lại Heechul cả. Cũng đúng thôi. Một nụ hôn sẽ không phân biệt là dành cho con trai hay con gái . Nó chỉ là một cách thể hiện sự quan tâm và yêu thương của người hôn dành cho người kia mà thôi.

Bỗng nhiên Yunho cảm thấy …

…mình muốn hôn Kim Jaejoong.

-Thôi được rồi , giờ chúng ta chuyển sang phần đặc biệt của tối nay- Yunho hồi hợp, Reowook lo lắng.

-Đây là version mới nhất đấy , thân lắm mới cho xem chung đấy nhé . Tắt đèn đi.

Heechul vừa nói vừa lôi cái laptop ra để trên giường. Yunho dọn sơ đống thức ăn trước khi Reowook lon ton chạy đi tắt đèn.

-Phim ma hả hyung ? – Reowook tò mò…

-Ma đâu mà ma – Heechul nạt, với tay lấy thêm bia cho từng người- Coi cái này chỉ để học hỏi thôi , không được thực hành liền đâu đấy- Anh vỗ cái bốp lên vai Reowook- ngồi xê ra coi , chú mày mà ngồi khích chịt với hyung thế này thì một hơi đừng có trách hyung đấy.

Reowook nghe vậy liền lếch lếch ra xa. Yunho hơi lo lắng khi nghe những gì Heechul nói. Anh thầm mong cái đĩa phim đó không phải là cái thứ mà anh nghĩ.

Nhưng nó chính xác là cái thứ mà Yunho nghĩ.

Một đĩa phim AV.

End chapter 5


[R] Có thể sao? [ edited] chap 4


Chapter 4

Anh giật mình quay người lại. Gì thế này. Trước mặt anh không phải là Jaejoong đó sao ? Anh quay lại nhìn cánh cửa rồi lập tức quay nhìn kẻ đang bậm bậm môi nín cười trước mặt anh . Bị bắt quả tang rồi thì phải? Quê rồi.

-Câ…cậu….-Yunho tức quá nên lắp bắp –  Cậu theo dõi tớ ?

-Ừ – Cậu nhận luôn, không thèm quanh co cho mệt- Nhờ thế  mới biết cậu định ăn trộm gì đó ở phòng tớ. – Jaejoong cố trêu anh.

-Tớ không có.

-Vậy cậu xuống đây làm gì ?

-Tớ … tớ ….muốn hỏi cậu một chuyện. –Cuối cùng Yunho cũng nói được câu quan trọng nhất .

-Chuyện gì ? – Jaejoong thôi không đùa nữa. Cậu tiến lại và dựa vào thân cây chờ đợi.

-Cậu hết đau đầu chưa ? – Yunho muốn đánh mình một cái thật đau vì cái tội ngu đột xuất.  Câu như thế mà cũng hỏi. Thế nào Jaejoong cũng cười anh cho coi.

Mà đúng như thế thật. Jaejoong nghe xong câu hỏi liền ngoác mồm đến tận tai mà cười. Không hiểu sao cảm thấy rất vui. Cậu nghiêng đầu, hơi chồm tới phía anh trêu.

-Cậu chỉ muốn hỏi vậy thôi à ?.. Tớ hết đau rồi, nhờ cậu cả đấy , cám ơn nhé.

-À..ừ.. .

-Hết rồi phải không ?… Vậy tớ vô đây… ngủ ngon nhé Yunho. – Jaejoong vẫn cười . Cậu vỗ vỗ vai anh đợm bước đi.

-Jaejoong này ….

Cậu quay người , đứng lại nhìn anh.

-Thật ra tớ muốn cậu chúc mừng tớ . – Yunho nói nhanh.

Jaejoong không hiểu . Cậu không biết Yunho định làm gì khi anh từ từ tiến về phía cậu. Đến khi Jaejoong  ý thức được thì đã thấy Yunho vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.  Đúng như Yunho  nghĩ , cảm giác ôm Jaejoong  rất tuyệt.

–Trong thể thao , người ta thường ôm nhau để chúc mừng mà, cậu cũng biết phải không ?

-Ừ

Jaejoong sau vài giây bất ngờ giờ cũng đang nở  nụ cười hạnh phúc. Cảm giác được ôm quả thật không tệ. Cậu hơi cựa mình nhưng lại làm cho Yunho tưởng nhằm là cậu định thoát ra nên anh càng ôm chặt hơn. Anh muốn cảm nhận cậu thêm chút nữa.

-Jaejoong…… tóc cậu thơm thật đấy..- Yunho vừa nói vừa vùi mặt vào tóc cậu hít hít. Jaejoong nhột quá nên bật cười thành tiếng. Yunho cũng cười và kề sát vào tai Jaejoong thì thầm.

-Jaejoong…….-Giọng Yunho dịu dàng khiến tim ai đó rung lên

-Gì …

-Hôm qua tự nhiên sao cậu bực bội với tớ ?

-À.. là chuyện đó hả… tớ không biết

-Jaejoong …….tớ không tin đâu.

Yunho có biết tai là nơi nhạy cảm hay không  mà cứ kê sát miệng vào đó mà nói.Lại còn dùng cái giọng nhão nhẹt kêu tên người ta nữa. Muốn giết người mà.  Jaejoong  nhột quá cứ cười và co rúm  người lại. Muốn đẩy Yunho ra lắm nhưng hình như tự cho rằng bản thân không mạnh bằng người ta nên cứ đứng im chịu trận như thế.

-Tớ không biết  thật mà,.. Yunho. Từ lúc Tiffany đến nói chuyện với chúng ta rồi rời đi thì lúc đó tớ cảm thấy khó chịu và không  muốn nói chuyện với cậu . Vậy thôi.

Anh thở phào. Chỉ có vậy thôi mà khiến cả đêm qua anh phải suy nghĩ lung tung . Thật ngốc quá.

-Vậy giờ cậu còn khó chịu không ? Còn không muốn nói chuyện với tớ không ?

-Cậu nghĩ sao ? – Jaejoong thì thầm

Yunho không nói .Anh chỉ ôm xiết hơn một cái rồi buông cậu ra.

-Sau này, nếu cậu khó chịu thì nói tờ nghe nhé, đừng làm như thế nữa được không ?

-Ừm

-Và nếu tớ thắng tiếp mấy trận sau – Mặt Yunho nổi lên chữ gian to tướng – Jaejoong …..cậu phải chúc mừng tớ theo cách này nhé. Tớ nói trước rồi đấy.

Jaejoong im lặng  vì cậu không  thể nào ngăn mình ngưng cười được. Sao kì thế này , hết nhột rồi còn đâu, phải chăng cậu cười vì mình  đang cảm thấy hạnh phúc ?Cậu vẫn nhìn anh cho đến khi bản thân ngại ngùng thốt ra được những câu mà Yunho có thể hiểu.

-Yunhho này….

-….

-Lần sau, nếu…nếu …. cậu ôm…..ôm tớ.

Jaejoong không thể nói tiếp vì miệng phải cười rồi. Yunho thì hội hộp muốn thở không được.

-Thì ……phải ôm như thế này .

Jaejoong áp sát người Yunho và choàng tay qua eo anh ôm chặt. Đầu ngã hẳn vào vai anh thì thào .

-Cậu nhớ nhé ?

-Tớ nhớ rồi

Yunho cũng vòng tay qua eo Jaejoong kéo cậu dính chặt vào mình. Anh cười tươivà  nhắm mắt lại. Anh muốn đo nhịp tim của ai nhanh hơn-  của Jaejoong hay của  anh ?

Kết quả là….

…..Anh không đo được vì cả hai trái tim đó cứ thi nhau đập loạn xạ cả lên.

Y————–YY————–YY————–Y

Kim Heechul khoa kinh tế là người quan tâm đến bạn bè. Đúng . Rất quan tâm.

Hôm trước , khi thấy Yunho về phòng mà mặt mày bí xị , tối nửa đêm lại la Á Á . Nhưng ngày hôm sau thì mặt mày tươi rói, về phòng lại còn ca hát líu lo đến tận khuya. Kim Heechul đã suy nghĩ cộng suy diễn ra rất nhiều lí do. Cuối cùng , theo sự trình báo của Reowook rằng

-Hôm đó em đã thấy Tiff ngồi học cùng Yunho ấy, hai người có vẻ thân mật lắm, cứ chụm vào nhau nói nói cái gì đấy. Mà hyung biết rồi đó , Tiff đâu có ở trong kí túc xá, vậy mà vẫn vào đây học. Chắc vì Yunho thôi. Hai người đó có lẽ đang quen nhau.

 

Kim Heechul với khả năng suy luận của mình đã sắp xếp lại các thông tin và kết luận. Yunho và Tiffany thật sự có tình cảm với nhau. Họ rất muốn chính thức qua lại nhưng còn ngại cho nên mới nghĩ cách cùng đi học chung vào buổi tối tại nhà học để bồi đắp tình cảm. Nhưng do Jaejoong luôn ngồi học cùng Yunho nên rất khó khăn trong việc rút ngắn khoảng cách giữa hai người và vì thế làm tốc độ phát triển tình cảm chậm lại. Muốn giúp họ, chỉ còn cách tách Jaejoong ra khỏi Yunho và thay thế vào chỗ của Jaejoong hiện tại là Tiffany xinh đẹp.

Y————–YY————–YY————–Y

Khi người ta vui , người ta hay cười . Khi người ta vui hình như người ta … không tập trung .Điều này hôm nay đúng cho cả Jaejoong lẫn Yunho. Không biết bài tập kinh tế hay biên bản một phiên tòa dân sự có gì vui mà hai người cứ nhìn vào đó rồi cười cười. Không hề nhìn về phía người  kia đâu nha nhưng sao cứ có cảm giác người kia đang nhìn mình khiến cho hai má nóng bừng lên. Không hề nhìn về phía người kia đâu nha nhưng sao cứ cảm thấy má ai đó đang đỏ lên một cách đáng yêu thế kia. Luôn nhìn vào bài trước mặt mình nhưng sao không thấy chữ nào vô đầu hết mà thay vào đó cứ là hình ảnh của người kia.

Một nhà thông thái nào đó nói đó là dấu hiệu của tình yêu .

Nhưng đó là nhà thông thái nói .

Không phải hai người đó nói.

Vì thế , ..chưa chắc họ biết .

Y————–YY————–YY————–Y

Reowook bước vào trong và ngồi ngay bàn trước mặt Jaejoong. Nhóc quay lại chào hai người sau đó bắt đầu công cuộc nhìn ra cửa. Không biết thế nào nhưng sao Reowook cứ có cảm giác mình hơi vô duyên khi ngồi đây. Điều đó khiến nhóc thấp thỏm không yên,  trong lòng thầm mong Heechul mau tới .

Tít tít tít

Tín hiệu tin nhắn làm Reowook giật bắn mình. Làm việc gian là thế. Nhưng lần này là tin nhắn của Yunho . Anh đọc xong liền bước ra ngoài. Jaejoong không có phản ứng gì nhưng Reowook thì mỉm cười. Lát sau Heechul đủng đỉnh đi vô . Anh nháy mắt với nhóc một cái sau đó sà xuống ngồi ngay cạnh Jaejoong làm cậu hơi giật mình. Heechul nhanh chóng gom hết tập sách của Yunho ném lên bàn phía trên Reowook và trưng ra nụ cười quyến rũ nhất của mình giải thích với Jaejoong.

-Yunho gặp bạn gái rồi . Tớ làm phước dọn tập dùm nó trước để lát nó khỏi mất công ấy mà.

Cậu nhíu mày nhưng miệng vẫn cười với Heechul. Cậu cũng gom tập vỡ của mình lại để ngăn ở giữa cậu và anh, bản thân liền ngồi xích ra đầu bàn một tí. Cậu hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng hình như cậu và Yunho luôn ngồi rất sát nhau.

Trong lúc đó trên hành lang, Yunho đang nhíu mày nhăn mặt tìm Heechul. Rõ ràng trong tin nhắn , Heechul kêu anh ra đây có việc gấp mà, giờ sao cái bóng cũng chẳng thấy . Yunho định quay trở lại thì đột nhiên có tiếng gọi.

-Yunho….. !

Tiffany đang cười rạng rỡ tiến nhanh lại phía anh. Trên tay cô là vài quyển sách và mấy cuốn tập. Vậy là đi học bài rồi. Yunho đoán thế .

-Cậu cũng vào học à?

-Ừ.. nhưng không  biết giờ này cón bàn không nữa.

-Chắc có mà. Tớ tìm giúp cho.

Yunho cười tươi rồi cùng Tiffany bước vào trong . Cô gái nhìn thấy Heechul liền kín đáo cười một cái .

Yunho hình như rất thích một ai đó thì phải. Tối  qua khi gặp người đó xong thì về cười suốt . Mọi ngày đâu thế . Cậu có biết đó là ai không Tiff ? Tớ nghe nói là hôm nay Yunho cũng học ở chỗ cũ và rất mong gặp lại người đó đấy . Nhưng người đó không ở kí túc xá nên không biết tối nay người đó có đến học không ta?.

Cái điệp khúc người đó của Heechul làm cô gái như bay tận mây. Vì sao lại bỏ lỡ cơ hội này chứ. Tiffany mỉm cười nhìn Yunho nghĩ thầm

Rõ ràng là cậu ấy đang đợi mình nên mới đứng ngoài hành lang như thế’.

Changmin đứng gần đó liền liếc ngang , liếc xéo, liếc dọc. Nói chung là liếc khắp nơi khi chứng kiến cái cảnh mà nó cho rằng là mùi mẫn quá sức. Gì mà đi học cũng rủ nhau đi cùng . Gì mà chàng ra tận cửa đón nàng . Gì mà cười tình tứ với nhau. … Nó ghét .

Y————–YY————–YY————–Y

Yunho cau mày khi thấy Heechul đang ngoác miệng cười nhìn anh. Vậy là rõ. Anh lại  là nạn nhân của mấy trò phá phách chọc ghẹo của người cùng phòng này . Anh thở dài. Không thèm tính toán với Heechul chi cho mệt. Càng tỏ ra tức tối, nóng giận thì tên đó càng đắc ý. Không thèm. Nhưng….sao Heechul lại ngồi chỗ của anh. Trong đầu Yunho đang phát một cái loa thật lớn rằng

Kim Heechul, trong nhà học còn cả đống chỗ ngồi, mắc gì cậu phải ngồi chỗ tớ. Ai cho phép cậu ngồi cạnh Jaejoong của tớ’.

Yunho à. Jaejoong trở thành của anh từ khi nào thế?

Heechul nhìn thấy con mắt như muốn bắn mình  liền nhanh miệng.

-Chào Tiff, cậu  vào học cùng Yunho phải không ? Ngồi bàn trên kìa, Yunho giành sẵn rồi đấy.

Tiffany mắt sáng rỡ nhìn Yunho xúc động ‘Vậy là thật rồi, cậu ấy muốn mình học cùng’.

-À..

Nói xong liền kéo tay Yunho về phía cái bàn có một-đống-tập của anh. Thành quả của Heechul lúc nãy. Yunho miễn cưỡng bước theo. Anh không nói gì, chỉ xếp gọn lại tập sách sau đó ôm chúng đến trước mặt Heechul nói gằn từng tiếng.

-Trả chỗ cho tớ.

-Cậu ngại gì chứ, cứ lên đó ngồi với người ta đi .Mắc cỡ hoài. – Heechul chọc.

-Đúng đó hyung-Reowook nãy giờ nhịn quá chịu không nỗi nên lên tiếng- Hyung cứ như vậy biết bao giờ mới cưa đỗ người ta. Chậm chạp là mất bạn gái đó.

-Hai người ….-Yunho tức quá không biết dùng từ nào cho phải.

-Muốn cám ơn chứ gì– Heechul nháy mắt với Reowook- Không cần đâu, mau lên trên đó đi.

-Không muốn , tớ …

-Yunho- Giọng nói làm anh im bặt- Cậu ồn ào quá , lên ngồi với cô ấy đi. Tớ phải học bài.

Nhìn người vừa nói xong câu đó Yunho muốn đánh cho mấy cái . Tự nhiên thấy tức quá. Anh ngoe nguẩy đi lên bàn trên ngồi phịch xuống, lôi tập ra học. Trong đầu không ngừng rủa xả

‘Đồ ích kỷ , nhỏ mọn. Bình thường cậu nói chuyện còn nhiều hơn mà tớ có nói cậu làm ồn đâu’

Phía bên dưới Heechul thở phào một cái . Không ngờ Jaejoong hợp tác thế. Anh định quay sang nói với cậu  một tiếng nhưng thấy cậu đang cấm cúi vào bài nên thôi. Heechul lại nhìn lên bàn phía trên và mỉm cười hài lòng. Bước đầu tiên xem như thành công.

Y————–YY————–YY————–Y

Changmin vào trong và ghim  ngay tầm mắt xuống cuối phòng. Nó khều chàng trai đi bên cạnh và chỉ chỉ. Trong tích tắc, người đó lao nhanh xuống bàn Reowook, đẩy cậu nhóc vào trong rồi quay mặt hẳn xuống bàn dưới.

-Joongie…………….

Giọng cao vút vang lên làm Heechul giật mình, Reowook trợn tròn mắt , Tiffany ngơ ngác và Yunho quay phắt xuống nhìn.

-Nhớ Joongie quá …- Người đó nắm tay Jaejoong lắc lắc khiến cậu bật cười. Cậu đưa tay bẹo má người ngồi trên nói yêu.

-Joongie cũng nhớ Susu nữa…

Heechul nhìn cảnh đó mà rùng mình, Reowook nuốt  khan cái ực, Tiffany bất ngờ, Yunho  nhíu mày còn Changmin chỉ mỉm cười và tìm  một chỗ cho mình. Chuyện bình thường thôi mà.

Sau màng chào hỏi đầy tình thương mến thương đó, Junsu gợi ý đổi chỗ ngồi với Heechul. Tất nhiên là anh đồng ý. Ai mà có thể tập trung cho được khi hai người cứ Joongie và Susu như thế.

Nhưng hình như đổi chỗ là một sai lầm.

Khi hai kẻ đó ngồi gần nhau thì y như rằng hàng  loạt tiếng xù xì nổi lên cũng như tiếng cười khúc khích của cả hai. Heechul và Reowook  ngồi bàn trên nên lãnh đủ, không thể nào tập trung. Cả hai làm bộ ho khan vài tiếng để nhắc nhở hai con sáo bên dưới nhưng cũng chỉ được vài giây sau đó thì mọi việc y như củ. Không lẽ cứ ho hoài? Cuối cùng hai người đành chấp nhận sự thật là không chỉ sinh viên khoa Luật, sinh viên khoa Y , đôi lúc rất nhiều chuyện.

End chapter 4

Chapter 5


[R] Có thể sao ? [edited] chap 3


Chapter 3

Yunho bực bội ném mình xuống giường. Anh không hiểu. ‘Jaejoong đáng ghét. Jaejoong kì cục…’. Yunho làu bàu. Anh không nghĩ ra vì sao thái độ của cậu lại thay đổi đột ngột thế. Anh muốn biết điều gì làm cậu cư xử như vậy. Cái cảm giác không biết, không nắm bắt được Jaejoong hiện giờ khiến Yunho khó chịu vô cùng. Anh nhớ lại những gì xãy ra hôm nay rồi nhanh chóng kết luận rằng ‘Không có gì bất thường cả. Không có gì khiến cậu ấy khó chịu cả’.

Nhưng như người ta thường nói ‘không có lửa thì làm sao có khói’. Làm gì có chuyện một người đang vui vẻ , thân thiện bỗng nhiên khó chịu như thế. Yunho chợt hiểu ra điều  này và ngay lập tức anh gọi cho cậu.

Jaejoong không bắt máy .

Việc này giống như thêm dầu vào lửa. Yunho bướng bỉnh gọi lại không ngừng cho đến khi anh nghe giọng bực bội của cậu.

-Cậu gọi tớ có chuyện gì ?

-Tớ…..- Yunho không biết nên nói thế nào cho rõ ràng nhất .

-Cậu như thế nào ?

-Tớ muốn hỏi vì sao cậu về sớm vậy ? – Yunho thầm chửi sự ngu ngốc đột xuất của mình.

-Tớ nói rồi, tớ mệt. Cậu không tin  ?

-Không …không phải . Vậy cậu nghỉ đi nhé. Ngủ ngon .

-Ừm…

Yunho tắt máy mà không hài lòng một chút nào. ‘Sao lại bực bội với mình ? Lại chẳng thèm kêu tên mình một lần nữa. Không thèm chúc mình ngủ ngon nữa. Bình thường nếu không kêu tên mình thì cũng nói với mình bằng cái giọng dể thương lắm mà. Lần trước mình vô tình làm dính mực lên áo cậu ấy nhưng câu ấy cũng đâu có như thế này đâu chỉ là….

-Yunho, cậu phải đền áo mới cho tớ.

 

-Nhưng nó dính có chút xíu mà.

-Vậy thì cậu phải giặt sạch cho tớ.

-Nhưng dính mực này giặt khó lắm

-Tớ không biết. Cậu mà không làm nó sạch thì tớ sẽ giết  cậu đấy.

Jaejoong ác. Lần đó mình đã giặt sạch cho cậu ấy vậy mà vẫn không tha’. Yunho đưa bàn tay trái lên xoay xoay. ‘Dám vẽ lên tay mình’. Anh nhớ lại khuôn mặt hí hửng của Jaejoong lúc đó.

-Yunho , cậu có ngồi yên không.

-Không

 

 

-Là cậu ép tớ đó.

Jaejoong một tay cằm viết tay còn lại chụp lấy áo của Yunho mà chuẩn bị vẽ. Không thể để áo mình thành vật thí nghiệm của Jaejoong , Yunho nhanh chóng giật tay cậu ra. Nhưng người ngồi cạnh anh hình như không có ý định buông tha. Cậu chụp một phần khác của chiếc áo.

-Không được vẽ lên áo tớ. –Yunho không dám hét to vì họ đang ngồi trong phòng tự học dù ngồi trong góc phía cuối và phòng học cũng không có nhiều học sinh.

-Vậy tớ sẽ vẽ trên mình cậu…… không,  tớ sẽ  vẽ trên mặt nhé.

Jaejoong cười gian và áp hai tay vào má của Yunho làm anh hơi hoảng. Anh mà về nhà với cái hình quái dị của cậu thì đừng hòng yên ổn với Heechul.

-Không

Chụp hai tay của Jaejoong kéo ra . Anh ngạc nhiên khi cậu dễ dàng để anh kéo tay ra như thế nhưng ngay lập tức anh hiểu ra mọi chuyện. Jaejoong thấy Yunho có chút lơ đễnh liền nắm tay trái anh vòng qua người mình kẹp cứng. Bản thân thì xoay lưng lại với Yunho vô tình chạm khẽ vào ngực anh. Cậu cưới khúc khích khi anh cố gắn rút tay lại và vô tình chạm vào phần da nhạy cảm dưới cánh tay cậu. Jaejoong dùng bàn tay  trái của mình đan chặt vào bàn tay anh và ép vào tường. Cả thân người cậu cũng ép chặt vào cánh tay của Yunho để cố định nó. Tay phải bắt đầu làm việc. Một đường gạch được vẽ lên phần da tay làm Yunho cảm thấy nhột nhạt. Anh dùng cánh tay còn lại nắm lấy cây viết của Jaejoong kéo ra. Đâu dễ dàng thế . Jaejoong ghì mạnh nó lại và xoay đầu sang phải, trợn mắt , bặm môi, phồng má  nhìn anh.

..

..

Yunho buông tay .

.

.

Anh đã không nhận ra rằng tư thế hiện tại của cả hai rất đặt biệt. Yunho giống như đang ôm trọn Jaejoong trong lòng. Cơ thể hai người chạm nhau tại mọi điểm. Ấm. Khi Jaejoong xoay nhìn anh, Yunho có thể thấy rõ tròn vẹn khuôn mặt của mình trong đôi mắt to đen đó. Anh bỗng muốn đưa tay vuốt ve đôi má đang phồng ra kia.

Hí hửng trước thái độ đầu hàng của anh, Jaejoong xoay lại và tiếp tục công việc của mình bỏ mặt Yunho với suy nghĩ hơi đen tối trong đầu. Tay cũng để yên cho vẽ rồi nhưng người vẽ  vì lí do gì đó mà vẫn cứ áp chặt vào cánh tay người ta, chốc chốc lại nghiêng người kêu người ta  cho ý kiến nữa chứ. Mỗi lần như thế , Yunho chỉ muốn ôm cứng cậu  thôi. Thương quá hay ghét quá đây ?

-Á  á …

Yunho lại nghĩ lung tung và rời xa mục đích ban đầu quá  rồi . Anh ép mình vào giấc ngủ mà vẫn chưa nhận ra rằng anh đã quá quan tâm đến Jaejoong. Vì sao cậu vui hay giận đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh nhiều thế ? Có phải đó là điều thường thấy ở hai người bạn thân ?

Ở giường bên cạnh có một con người đang lén lúc bò qua giường kế bên khều khều một con người khác.

-Reowook ! hình như Yunho đang gặp ác mộng ?

-Em cũng nghĩ vậy .

-Lúc nãy nó la Á Á , chắc là thấy bị ai đánh rồi.

-Hay là hyung ấy gặp ma ? Em nghe nói mấy khu kí túc xá hay có ma lắm.

-Làm gì có chuyện đó . Thôi mai hỏi nó vậy ?

-Ùm.

-Mà Reowook này..- Heechul bò bò về giường sau đó bò trở lại- Cho hyung ngủ chung nha.

-Không , Heelchul hyung ngủ hay đạp em lắm, không được.-Reowook nằm dang hai tay hai chân ra tỏ ý phản đối.

-Được mà . Ai biểu chú mày nói có ma làm chi.

-Á.. á …

Làm em phải chịu thiệt thế đấy .

Y————YY————YY————Y

Trận đấu giữa khoa Y và khoa Kinh tế được tổ chức tại phòng thể thao đạt chuẩn quốc gia của học viện S.K.Y. Dù trận đấu chưa bắt đầu nhưng không khí thật sự rất hào hứng. Tiếng kèn, trống xen lẫn tiếng trò chuyện  làm bầu không khí nhộn nhịp hẳn lên.

Changmin mừng rỡ vẫy vẫy tay chào Jaejoong và Yuchun khi họ bước vào. Hai người toan tiến lại phía nó nhưng..

-Jaejoong !

Cậu xoay người về hướng tiếng kêu . Jaejoong thấy Yunho đang cố lách mình ra khỏi các thành viên của đội Kinh tế định tiến về phía cậu. Jaejoong  nhìn anh và gật đầu chào sau đó cậu đi thẳng đến bên Changmin.

Đây là sân thi đấu chứ đâu phải chỗ hai người hẹn hò đâu. Làm gì mà đi sát rạt nhau như thế ?

Hành động của Jaejoong làm Yunho tức điên lên. Anh đột ngột quay người lại xém chút đâm sầm vào cô gái đang đứng sát bên mình. Tiffany cũng bất ngờ . Cô khẽ nhíu mày liếc về phía Jaejoong sau đó vội chạy theo Yunho.

Jaejoong chết tiệt, chào một tiếng làm cậu chết sao ? Còn cái tên thấy ghét đi chung cậu nữa. Bộ thân lắm sao mà khoác vai người ta chứ ?. Cậu ủng hộ khoa Y phải không ? Hôm nay tớ cho đội đó chết không kịp ngáp luôn’.

Yunho là một người nói được làm được – dù anh nói thầm hay nói ra miệng.

Kết quả là đội Kinh tế thắng.

Y————YY————YY————Y

Chúng ta qua chúc mừng đội thắng sau đó đi ăn nhé . Em đói.

Changmin than thở. Nó sãi bước về phía đội kinh tế mà không quên cặp cổ Jaejoong lẫn Yuchun.

-Chúc mừng cậu.

Tiffany hơi né người để Yunho bắt tay với Changmin. Cô nhìn ba người trước mặt cười nhẹ.

-Chắc cậu là Tiffany, bạn gái Yunho?

Yunho giật mình nhìn … Jaejoong. Cậu cười nhưng sao anh không thấy vui chút nào.

-Tớ đúng là Tiffany nhưng  tớ chưa chính thức là bạn gái của Yunho ? – Nói là nói  vậy thôi chứ ánh mắt và khuôn mặt hiện rành rành câu trả lời ‘Phải đấy , tớ là bạn gái của Yunho đấy’.

-Vậy khi nào chính thức thì cho tớ hay nhé , để mấy tên trong đội tớ khỏi mơ mộng về cô đội trưởng đội cổ vũ khoa Kinh tế vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. – Changmin cười cười- Thôi, tụi tớ đi ăn đây. Bye.

-Bye

Tiffany cười thật tươi rồi níu tay Yunho về phía mọi người . Họ sẽ có một buổi tiệc  ăn mừng nhỏ sau trận đấu. Tất nhiên đội trưởng Yunho không thể vắng mặt.

Y————YY————YY————Y

Yunho ngước lên nhìn người đang đứng nhăn nhó. Cả hai không nói gì , anh chỉ lặng lẽ đứng lên để người đó bước vào trong. Jaejoong vừa ngồi xuống thì nằm gục lên bàn , nhắm mắt xoay mặt vào tường.

-Cậu mệt sao ?

-Ừ- Jaejoong rên- Tớ có uống một ít với Changmin và Yuchun.

-Vậy cậu về ngủ đi .- Yunho khẽ lay vai Jaejoong.

-Lát tớ về. Cậu để tớ yên một chút  .

Yunho không nói gì. Anh trở lại với đống bài tập của mình. Hôm nay anh rất mệt. Muốn ngủ lắm nhưng không biết vì sao chân cứ đi đến nhà tự học. Bài tập thì bày ra đó nhưng mắt thì không ngừng nhìn về phía cửa. Chính vì thế, khi vừa nhìn thấy Jaejoong xuất hiện, anh đã vội vàng cuối xuống vờ như đang chăm chú làm bài tập. Anh biết Jaejoong đang đi đến phía mình nhưng giận quá không thèm nhìn lên. Định bụng cậu sẽ làm gì đó hoặc là bỏ đi nhưng không phải thế, Jaejoong vẫn đứng đó . Yunho buộc phải ngẩn lên.

Jaejoong cảm thấy khó chịu. Đầu cậu nhức như búa bổ. Cậu không suy nghĩ được gì nhiều. Có lẽ vì thế cậu mới đi đến đây thay vì êm ấm nằm ngủ trên chiếc giường của mình sau khi uống vài li với Changmin và Yuchun. Rượu thật sự không tốt mà . Nó làm cậu không kiểm soát được hành động của mình.

-Ư.. ư..Yunho….., tớ đau đầu, xoa cho tớ được không ? –Jaejoong rên rỉ.

-Xoay lại nào.

Yunho vừa nói vừa giúp cậu xoay mặt lại phía anh. Đầu Jaejoong vẫn gối trên cánh tay đang dũi thẳng trên bàn. Mày nhíu lại , nhăn nhó. Hơi nhích người lại gần, anh dùng ngón tay cái ấn nhẹ  vào giữa trán sau đó kéo ra thái dương và xoa tròn ở đó. Hành động được lập lại  cho đến khi vẻ mặt Jaejoong trông thoải mái hơn . Yunho mỉm cười hài lòng. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Jaejoong, anh vô thức mân mê bầu má trắng hồng của cậu. Thật thích….

..

..

..

đối với cả hai người .

Y————YY————YY————Y

Tiffany đi vào nhà học và nhìn xung quanh. Chỉnh lại một chút cho mái tóc, một chút cho chiếc áo.. cô kiêu hãnh bước về phía chiếc bàn cuối trong góc . Tiff nhíu mày  khi thấy Jaejoong có mặt cùng Yunho. ‘Sao hai người đó ngồi gần nhau quá vậy ?’ Cô ngồi xuống ngay chiếc bàn phía trước và vờ như bất ngờ quay xuống chào Yunho.

-Yunho.. cậu siêng thật đấy !

Yunho  giật mình ngưng viết , tách cặp mắt khỏi quyển sách và nhìn Tiffany. Jaejoong giật mình tỉnh dậy cũng nheo mắt nhìn cô. Tiffany mỉm cười nhìn hai người .

Yunho không nói , chỉ  cười chào  cô gái và quay trở lại phần bài tập của mình. Jaejoong tiếp tục gục xuống bàn nhưng quay về phía kia. Tiff cũng  tập trung vào bài của mình chỉ có điều chốc chốc xoay xuống Yunho  hỏi một vài điều gì đó. Được một lúc, Jaejoong cựa mình ngồi dậy.

-Tớ buồn ngủ quá , phải về trước thôi, hai người ở lại nhé.

Vừa nói vừa ra hiệu cho Yunho tránh đường. Cậu dứt khoát bước ra ngoài ,không thèm đợi nghe câu trả lời của hai người còn lại. Nhưng Jaejoong không về phòng, cậu rẽ sang phải ngồi xuống chiếc băng ghế để trước phòng học. Ở đó đủ tối cho một người trốn một ai đó. Cậu vẫn cảm thấy bực mình nhưng cậu muốn chờ Yunho đi ra. Cậu muốn cho mình một hy vọng.

Một tí sau, Jaejoong  thấy Yunho mang cặp sách bước ra ngoài…. một mình. Mỉm cười. Cậu  nán ngồi thêm một chút vì muốn nhìn anh về phòng. Nhưng hình như Yunho không có ý định đó .

Y————YY————YY————Y

Yunho bước nhanh về dãy B12 trong khu kí túc xá mà không để ý rằng có một kẻ lén lút phía sau. Anh dừng lại dưới gốc cây ngay bên cạnh phòng số 1- phòng của Jaejoong. Anh vừa muốn vào đó vừa muốn điện thoại cho cậu. Cách nào tốt hơn ? ‘Cậu ấy bảo buồn ngủ , có lẽ nên để cậu ấy nghỉ ngơi’. Yunho quay sang mở điện thoại. Trong ánh sáng mờ mờ từ màn hình, gương mặt anh lộ rõ vẻ phân vân. ‘Điện thoại …lỡ cậu ấy tắt  máy thì sao?’. Yunho ngốc. Nếu anh không điện thoại thử thì làm sao biết người ta có tắt máy hay không ? Yunho lại bước ra khỏi bóng cây và tiến đến cửa phòng, sau đó quay trở lại. May cho anh, vì đã khuya nên không có ai thấy cảnh có một anh chàng vai mang cặp , tay cầm điện thoại đi tới đi lui từ gốc cây vào vách phòng rồi từ vách phòng trở lại gốc cây trong khi miệng lẩm bẩm  gì đó. Nếu họ thấy , chắc chắn cho anh là một kẻ nguy hiểm đang tính toán ăn trộm cái gì đấy , nhẹ hơn là họ nói anh học quá nên đầu óc ngớ ngẩn rồi.

Jaejoong đứng cách đó không xa đang ngoác miệng cười. Cậu không nghĩ anh có thể đáng yêu đến mức này. Đây không phải là một  Jung Yunho đạo mạo mà mọi người thường gặp, đây là một Jung Yunho dể thương của cậu.

Lấy điện thoại, Jaejoong bấm số.

-Yunho, cậu còn học à?

-Không , tớ về rồi. – Yunho vừa tựa người vào thân cây, mắt vẫn nhìn vào căn phòng đó.

-Vậy là cậu đang ở trong phòng hả ?

-Um…- Anh thấy hơi  lúng túng .

-Yunho……-Jaejoong cố làm giọng nũng nịu – Tự nhiên tớ muốn gặp cậu quá.

-Vậy cậu ra ngoài đi, tớ chạy xuống nhé . Bye .

Yunho nhanh chóng cúp máy và  xoay tới xoay lui. Hồi hộp. Không phải vì gặp Jaejoong mà vì cậu nói muốn gặp anh. Nghe những lời này từ chính miệng cậu thật đặt biệt. Yunho bất giác cười. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào căn phòng trước mặt .

Nhưng sao cậu ấy  lâu thế ? Từ trong phòng bước ra mất nhiều thời gian đến vậy à ?

-Yunho…..

End chapter 3

Chapter 4