[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 108


108/. Biến hóa

.

Đó là một thanh niên có dáng người thon dài, dung mạo gần như có thể nói là xinh đẹp, tóc dài màu xanh lục thẳng tắp rủ eo, con mắt màu xanh biếc; vốn phải là nhan sắc của sinh cơ bừng bừng; ẩn chứa một đoàn sát khí lạnh như băng.

 

“Ta trong rừng rậm luyện tập tiễn thuật, không cẩn thận kinh động đến nó, vì thế đã gây thêm phiền toái cho các ngươi, thật sự là thất lễ.” thanh âm của thanh niên rất thanh tịnh, nhưng cảm giác rất lạnh lùng.

 

A Lạc cẩn thận mà nhìn người kia, phát hiện vóc dáng của hắn cao gầy, có thể là bởi vì thần sắc quá mức hờ hững nên trông có vẻ già hơn tuổi, trên thực tế có lẽ không khác các học sinh bao nhiêu.

 

Không đợi a Lạc nói chuyện, người thanh niên kia —— hoặc là nói là thiếu niên kia mở miệng trước : “Nguyên lai là Cát Bụi Laure tiên sinh, thật lâu không gặp, ngài có khỏe không?”

 

… Là nhận thức hay sao?

 

A Lạc cũng không nhớ mình đã gặp qua  người này, nhưng giọng điệu của đối phương như rất quen là chuyện gì xảy ra?

 

” tinh linh đáng ghét.” Lúc này, Tây Lưu  Phổ Tư bỗng nhiên nói một câu.

 

Tinh linh.

 

Lúc này a Lạc mới phát hiện, dán chặt mái tóc dài xanh biếc chính là một đôi tai dài nhỏ, hơn nữa, từ khí thế cũng như lời nói của thiếu niên này đều phát ra mộc khí ——từ sau khi chuyển đổi linh lực, xúc cảm của a Lạc cũng yếu hơn đi chút ít.

 

“Xem ra, giờ thì Cát Bụi Laure tiên sinh đã nhận ra ta rồi.” tinh linh cười nhẹ, nụ cười thanh đạm phảng phất giống như một cơn gió nhẹ lướt qua.

 

A Lạc cũng cười: “Là Cổ Thụy Y a, ngươi thay đổi nhiều quá.”

 

A Lạc hồi tưởng lại tinh linh mà y từng gặp qua, chỉ nhớ rõ đó là một thiếu niên nhút nhát e lệ khoản mười hai mười ba tuổi, xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại nhu nhược vô cùng, nhưng người ở trước mặt lại có đầy đủ khí chất kiên định, cùng với ánh mắt kiên nghị mà lại lạnh lùng. Mà ngay cả ngoại hình, cũng giống như lớn hơn trước đó ba bốn tuổi.

 

Tây Lưu  Phổ Tư từ chỗ Vân Dực thú trở về —— nó đã bị hai mũi tên bắn thành trọng thương, cho nên hắn không cần tốn nhiều công phu để giải quyết.

 

“Từ khi cáo biệt tiên sinh ở ngoài thành cho tới bây giờ, ta không nghĩ tới còn có thể gặp được ngừoi tại đây, thật sự rất trùng hợp.” Giọng nói bình tĩnh của Cổ Thụy Y vang lên lần nữa, “Xem cách ăn mặc hiện tại của Cát Bụi Laure tiên sinh, ngài là đạo sư của Tạp Mạc Lạp sao?”

 

A Lạc cũng ôn hòa mà trả lời: “Đúng vậy, bởi vì một ít nguyên nhân nên ta đến Tạp Mạc Lạp nhậm chức, hiện tại dạy đệ tử năm nhất thuộc thủy hệ. Cổ Thụy Y ngươi thì sao? Đang học ở đấu khí học viện phải không?”

 

Cổ Thụy Y khẽ gật đầu: “Đúng vậy, bất quá bởi vì vấn đề thân phận, ta học trong một lớp đặc biệt.” Nói đến đây, tựa hồ hắn không có ý nói tiếp, quay người nhìn thấy Vân Dực thú gần chết, “Lưu Nha tiên sinh, ngài không có giết nó thật sự là quá tốt, ta phi thường cảm kích.”

 

Tây Lưu  Phổ Tư hừ lạnh: “Ta sẽ không ra tay với con mồi của người khác.” Vân Dực thú đã bị mũi tên bắn trúng rồi thì không đáng được hắn giết chết.

 

“Mặc kệ như thế nào thì ngài cũng đã giúp ta.” Cổ Thụy Y nhàn nhạt nói, sau đó tay khẽ vẫy, lập tức ba mũi tên vốn đang ở bất đồng phương hướng bay lên, trực tiếp trở lại lòng bàn tay của hắn. Tinh linh sử dụng ma pháp tự nhiên lại rất giỏi cung tiễn, cho nên bọn hắn có thể trực tiếp khống chế mũi tên mà mình khắc ấn.

 

A Lạc thấy cả hai không có gì để nói tiếp, liền cáo từ: “Cổ Thụy Y, ta mang theo đệ tử tới nơi đây học săn bắn, đến giờ vẫn chưa hoàn thành, cho nên hiện tại ta phải đi trước một bước rồi.” Dừng một chút, “Nếu không ngại…,khi ngươi rảnh, có thể đến phòng làm việc của ta ngồi một chút.”

 

Tinh linh lại gật đầu, cùng y cáo biệt, a Lạc xoay người, dẫn đệ tử đi về một hướng khác —— chỗ đó có một đầu rắn cấp năm, vừa vặn cho các học sinh luyện tập sử dụng ma pháp.

 

Khi thân ảnh đoàn người của a Lạc biến mất trong rừng, Cổ Thụy Y bỗng nhiên ngẩn đầu: “Tu Lợi Á, ngươi còn không ra? Ta biết rõ ngươi ở nơi này.”

 

Hắn vừa dứt lời, không khí chung quanh liền vặn vẹo, một bóng dáng màu xám đột nhiên xuất hiện, im ắng mà đứng ở bên người của hắn.

 

“Tu Lợi Á, ngươi còn nhận thức bọn hắn a, vị Cát Bụi Laure tiên sinh cùng Lưu Nha tiên sinh.” Cổ Thụy Y cười nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào, “May mắn mà có Cát Bụi Laure tiên sinh ngày đó nhắc nhỡ ta, mới khiến cho ta đủ tinh tường thân phận của mình, không tiếp tục ngây thơ cùng ngu xuẩn như trước, lại nói tiếp, có lẽ ta nên cảm tạ y đấy.”

 

Bóng xám kia vẫn yên lặng mà đứng đấy, không có ý muốn trả lời.

 

Cổ Thụy Y cũng không muốn hắn trả lời, từ sau khi bọn hắn ngả bài, người này không hề ngụy trang, cũng càng thêm ít nói, thế nhưng mà, việc này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn không cần người này, hắn chỉ là vì nhìn thấy người quen, liền không nhịn được muốn châm chọc vài câu mà thôi.

 

“Lại nói tiếp, Lưu Nha tiên sinh cũng thay đổi rất nhiều, đúng rồi, còn có Tu Lợi Á ngươi, hình dạng của ngươi vốn có thể nói là rất tốt, quả nhiên không hổ là tro yêu tinh có huyết mạch của Hắc Yêu, đều không giống bình thường như vậy.”

 

Hắn lầm bầm lầu bầu hai câu, lập tức cười trào phúng: “Ta lại phạm tật xấu rồi, nói những lời này với ngươi…, một sát thủ máu lạnh tựa như một khối băng, được rồi.”

 

Từ đầu tới đuôi đều không có bố thí cho bóng xám kia một ánh mắt, Cổ Thụy Y xoay người, đi đến đầu Vân Dực thú, cầm lên mũi tên, nhắm ngay ngạch tâm của nó: “Cho ngươi hai lựa chọn, làm của kỵ thú ta, hoặc là chết.”

 

Vân Dực thú nhìn sát ý lạnh như băng trong mắt tinh linh, chán nản cúi đầu.

 

Bởi vì trước đó tao ngộ Vân Dực thú, cho nên các học sinh cũng có chút kinh hãi, ma thú cấp tám, nếu như không phải lúc này, thì rất nhiều trong số những đệ tử ở đây, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không đi trêu chọc nó. Bởi vậy, cho dù là kế tiếp a Lạc biểu thị tính công kích cùng phòng ngự của thủy hệ ma pháp để bắt giữ một đầu rắn một sừng, hơn nữa còn dùng thủy hệ ma pháp trị liệu hết vết thương trên người nó, các học sinh cũng vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại. A Lạc lặng lẽ thở dài trong lòng, hôm nay đích thật là bị quấy rồi, bất quá, cũng có mấy đệ tử phản ứng rất nhanh hơn nữa chăm chú quan sát cách làm của y, mà đại hội trao đổi ma pháp lại sắp bắt đầu, về sau chỉ sợ là không có cơ hội làm mẫu một lần nữa cho bọn hắn rồi.

 

Kế tiếp, cũng chỉ nhìn bọn hắn tự mình cố gắng.

 

Đến cửa trường học, a Lạc cho các học sinh tản đi về nghỉ ngơi, mà y cùng Tây Lưu  Phổ Tư thì đi đến diễn luyện tràng, bọn hắn cần phải phóng xuất một nửa đệ tử còn lại.

 

Tâm tình của Tây Lưu  Phổ Tư không tốt lắm, a Lạc phát giác được điểm này: “Lưu Nha, ngươi làm sao vậy?” y suy tư một thoáng, “Là vì chuyện của Cổ Thụy Y vừa rồi mà mất hứng sao?”

 

“Ân.” Kỳ thật đây chẳng qua chỉ là một phần thôi, một phần là vì hắn đối với Cổ Thụy Y từ đầu đến chân đều nhìn không vừa mắt, bất kể là lúc trước hay bây giờ.

 

“Cổ Thụy Y biến hóa quá lớn, khai giảng mới hai tháng, hắn thật giống như lớn thêm vài tuổi vậy… Ân, chính hắn cũng đã nói, hắn một mực không cách nào thành thục, không phải sao?” A Lạc như có điều suy nghĩ nói, “Như vậy, có nghĩa là, trong thời gian thật ngắn này, tâm trí của hắn đột nhiên tăng vọt?”

 

“Vừa rồi nơi đó còn có một người.” Tây Lưu  Phổ Tư hồi tưởng một chút, nói.

 

“Là Tu Lợi Á a.” A Lạc nhìn Tây Lưu  Phổ Tư, đạt được ánh mắt khẳng định của đối phương, “Cổ Thụy Y biến hóa, hơn phân nửa cũng là bởi vì Tu Lợi Á, ngẫm lại thân phận chân thật của Tu Lợi Á cùng với động cơ mà hắn đi theo bên người Cổ Thụy Y, nếu như Cổ Thụy Y biết thì.., chỉ một thoáng mà bị trùng kích làm cho tâm trí phát triển là chuyện vô cùng có khả năng.”

 

“Chuyện của bọn hắn không quan hệ với ta.” Nghe a Lạc phỏng đoán xong, Tây Lưu  Phổ Tư trực tiếp phất tay, “Lạc cũng không được quan tâm đến.”

 

A Lạc buồn cười mà lắc đầu: “Đương nhiên, bây giờ ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian xen vào chuyện của người khác.”

 

Tây Lưu  Phổ Tư hài lòng, vươn tay ôm chầm a Lạc: “Lạc quản ta là đủ rồi.” (^_^)

 

A Lạc mỉm cười: “Ừm, ta chỉ quản Lưu Nha.”

 

Khi đến sân diễn luyện, các học sinh vẫn còn đang huấn luyện như trước, bởi vì lần này săn bắn hơi lâu một chút cho nên không kịp thời chạy về, bất quá mọi người vẫn đang chờ ở nơi đó, không có rời đi.

 

“Cát Bụi Laure đạo sư?” khi thân ảnh của a Lạc xuất hiện ở cửa ra vào thì lập tức có đệ tử kêu lên, “Những người khác đâu rồi?” Theo lý thuyết hẳn là có rất nhiều người cùng một chỗ,  vì cái gì chỉ có đạo sư cùng trợ giáo?

 

A Lạc vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người im lặng: “Hôm nay trong rừng rậm gặp được chút chuyện, cho nên ta cho bọn hắn về nghỉ ngơi, các ngươi huấn luyện lâu như vậy cũng khổ cực, Ân, nên tan học a.”

 

Lời nói vừa xong, các học sinh xôn xao một mảnh.

 

“Cát Bụi Laure đạo sư, là chuyện gì à?”

 

“Là có người bị thương sao?”

 

“Đúng vậy, đến cùng là chuyện gì ah…”

 

Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà huyên náo làm cho đầu người thấy đau, a Lạc lại vỗ hai cái tay: “Được rồi, để ta nói!” Y nhìn mọi người chung quanh, “Là gặp được một đầu ma thú khiến cho người đau đầu, không cần hỏi thêm chi tiết, tình huống cụ thể các ngươi có thể hỏi thăm bạn học của các ngươi, chính là như vậy, bây giờ trở về đi thôi!”

 

Ngay sau đó “Là ma thú gì” ” ma thú cấp mấy” các loại vấn đề ném ra, đều bị a Lạc khoát tay vẫy lui, ngượng ngùng đi ra ngoài.

 

Khi a Lạc đi tới cửa mới phát hiện còn có một học sinh chờ ở đó.

 

“Làm sao vậy?” A Lạc cúi đầu hỏi.

 

“Cát Bụi Laure đạo sư, vừa rồi lúc ngài không ở đây, viện trưởng tiên sinh cho người nhắn lại rằng có bằng hữu của ngài đến, đang chờ ở phòng khách, tiên sinh nói ngài tự mình xử lý.” Người nói chuyện chính là một thiếu nữ thanh tú.

 

“Như vậy ah, ta đã biết.” A Lạc cười với nàng, “Cảm ơn ngươi.”

 

Thiếu nữ e lệ cười cười, hành lễ xong sau đó nhanh chóng chạy đi.

 

Ánh mắt Tây Lưu  Phổ Tư lóe lóe, đi tới ôm eo a Lạc.

 

“Lưu Nha, chúng ta đến phòng khách một chuyến.” A Lạc ngẩng đầu, “Nghe nói có bằng hữu đến thăm ta.”

 

A Lạc cùng Tây Lưu  Phổ Tư đều có chút nghi hoặc, trong trí nhớ của bọn hắn, tựa hồ không có bằng hữu tốt đến nổi sẽ đến thăm bọn họ.

 

“Nhìn sẽ biết.” Tây Lưu  Phổ Tư trả lời.

 

Bên ngoài Tại Tạp Mạc Lạp có một kiến trúc hình vuông màu trắng, chính là phòng khách của học viện, ở bên ngoài có nơi đăng ký, phàm là người muốn vào học viên đều phải đến nơi đây đăng ký trước—— như Tây Lưu  Phổ Tư xông thẳng vào mà không đăng ký chính là số ít. Đương nhiên, cũng không nhất định phải nói rõ thân phận chân thật của mình, nhưng người ngươi muốn tìm thì phải nói rõ ràng.

 

Tây Lưu  Phổ Tư cùng a Lạc rất nhanh mà đến phòng khách, sau  khi  báo tên của mình liền được tiểu thư tiếp tân dẫn vào một cái phòng bên ngoài.

—– yuki-hana —–

Advertisements

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.