[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 107


107/. Tìm tòi nghiên cứu

.

Thời gian ngày từng ngày trôi qua, a Lạc hoàn thành nhập định, y đã đem toàn bộ lực lượng chuyển hóa thành thủy hệ ma pháp lực, lực lượng tràn đầy chảy xuôi trong cơ thể của y, nhưng lại khiến cho y mất đi sự cân đối của “Thủy Mộc tương sinh” trước đây. Bất quá, với tình huống trước mắt thì y chỉ có thể làm như vậy.

 

Tây Lưu  Phổ Tư một tấc cũng không rời khỏi a Lạc, so với a Lạc thì hắn càng rỏ ràng sự biệt lập giữa các chủng tộc khác nhau, trong nhận tri của hắn từ rất lâu trước đây, thì trừ mình cùng số ít đồng bọn bên ngoài thì những người khác đều là địch nhân, những chủng tộc khác đều là con mồi —— chỉ là, lúc này đây, con mồi mà mọi người truy đuổi lại là người trọng yếu nhất của hắn, như vậy, hắn cũng sẽ phóng thích toàn bộ dã tính mà hắn đã áp chế hồi lâu, không từ thủ đoạn, không tiếc hết thảy mà đi bảo vệ.

 

Dã thú sẽ thủ hộ trân bảo thuộc về mình, dùng hết khả năng của mình để làm bất cứ chuyện gì. Vì ôn nhu của a Lạc nên hắn đã quên đi rằng lực lượng mới là căn bản của mọi thứ, nhưng may mắn thay hắn đã kịp thời bừng tỉnh lại.

 

Mấy ngày nay, a Lạc đều đang tích cực để thân thể thích ứng lực lượng ở bên trong, đồng thời, y cũng không buông tha việc huấn luyện các học sinh của mình, tất cả các tiểu tổ đều đến rừng rậm đằng sau học viện để tiến hành săn thú.

 

Trải qua rèn luyện lâu như vậy, các tổ viên cũng đã bắt đầu phối hợp tốt hơn, thời gian dần qua, bọn hắn có thể vững vàng mà chiến thắng Tấn Lang, thậm chí đối với một ít Tam cấp ma thú cũng có sức chống cự  chút ít, dù sao thì nếu tính theo cấp bậc thì ma thú đồng cấp sẽ có lực lượng mạnh hơn nhiều so với ma pháp sư, cho nên, nếu như đến cuối cùng các học sinh có thể phối hợp với nhau mà thắng được Tam cấp ma thú thì khi bọn hắn khảo hạch, có lẽ cũng có hy vọng. Dù sao, bọn hắn chỉ là đệ tử năm nhất vừa nhập học không lâu, không phải sao?

 

Lần này a Lạc mang theo một nửa đệ tử đi vào trung tâm rừng rậm, lần này y không chỉ chuẩn bị cho các học sinh luyện tập, mà còn muốn cho bọn hắn tận mắt chứng kiến trận chiến giữa người cùng một ít ma thú cường đại hơn, y muốn tự mình làm mẫu trước.

 

Không khí trong rừng rậm rất ẩm ướt, càng đi vào chỗ sâu thì càng làm cho  người ta cảm thấy trên mặt đều dính sương mù, khí hậu cũng trở nên dinh dính, các ma thú mặc dù không tận lực phóng thích ma lực, nhưng cũng sẽ có chút ít tiết lộ, mà những ma lực này bị đè ép cùng một chỗ, hình thành cảm giác áp bách kỳ lạ trong rừng rậm. Càng đi vào sâu thì áp bách càng dày đặc.

 

A Lạc mang theo 60 học sinh, đi rất cẩn thận, lá cây dưới chân phát ra tiếng vang soẹt soẹt rè rè, che dấu động tĩnh của một ít rắn rết và côn trùng.

 

Tây Lưu  Phổ Tư đi ở vị trí chót nhất của đội ngũ, nhìn khí thế quanh thân của hắn thì có thể thấy rằng hắn cũng có chú ý đến hoàn cảnh chung quanh, nhưng ánh mắt của hắn lại luôn dính chặt vào trên người a Lạc.

 

Surf Rella vốn là đứng ngay sau lưng a Lạc, nhưng là bị người cố ý gạt ra, hắn cực che giấu mà liếc mắt nhìn thiếu nữ tóc nâu nhạt gần kề, bất động thanh sắc mà dứt khoát đi chậm lại, thẳng đến khi tiếp cận Tây Lưu  Phổ Tư. Hắn đối với người này cũng tò mò đã lâu rồi.

 

“Tây Lưu  Phổ Tư tiên sinh.” Surf Rella bắt chuyện.

 

Tây Lưu  Phổ Tư không trả lời, hắn vốn không để ý tới cái gì gọi là lễ phép.

 

Surf Rella cũng không nhụt chí, chỉ là lại thả chậm bước chân, đi song song với Tây Lưu  Phổ Tư, tiếp tục kéo đối phương nói chuyện: “Thực lực của ngài rất cường đại ah, chấp sự của ta là một thất cấp Chiến sĩ, nhưng hắn nói hắn không nhìn thấu ngài, đương nhiên, tài sơ học yếu như ta thì lại càng không thể biết, ngài có thể nói cho ta biết không?” Hắn đương nhiên không nhận ;được câu trả lời, nhưng mà hắn vẫn tiếp tục, ” quan hệ giữa ngài cùng lão sư thực là phi thường tốt, ta thấy ngài luôn đi bên cạnh lão sư, ngài là vì bảo hộ lão sư a, đúng hay không?”

 

Surf Rella phát hiện, khi nghe đến hai chữ “Lão sư”, vị Chiến sĩ cường đại này mới chú ý một chút, cho nên hắn nghĩ mình có lẽ tìm được chủ đề có thể đàm luận rồi.

 

” Quan hệ giữa ngài và lão sư là như thế nào?” Hắn nhìn như đang hỏi thăm lại phảng phất như chỉ là đang tự nói, “Vốn ta cảm thấy ngài cùng lão sư là bằng hữu vô cùng tốt, nhưng đôi khi, ta lại cảm thấy giống như không chỉ là như vậy. Chẳng lẽ là cảm giác của ta sai lầm sao?”

 

Cho dù biết Surf Rella là cố ý, nhưng Tây Lưu  Phổ Tư vẫn nói một câu: “Ngươi không có cảm giác sai.”

 

Surf Rella như là hiếu kỳ ngẩng đầu: “Ý của ngài là, ngài là phối hợp Chiến sĩ của lão sư sao?” Sau đó hắn lắc đầu, “Dù ngài cùng lão sư phi thường thân mật, bất quá…”

 

“Y là của ta.” Tây Lưu  Phổ Tư không chờ hắn nói xong, cường ngạnh cắt đứt hắn, ” ngươi không được đánh chủ ý đến y.”

 

Chưa từng bị đối đãi như vậy, Surf Rella cứng lại, bên môi lập tức cong lên một độ cong hoàn mỹ: “Ta thật lòng tôn kính lão sư, Tây Lưu  Phổ Tư tiên sinh.”

 

Câu chuyện của hai người chợt dừng lại, cả hai đều im bặt.

 

Mà ở phía trước, thiếu nữ tóc nâu ẩn thân trong đám người chứng kiến tràng cảnh này, trong mắt cực nhanh xẹt qua một tia hào quang oán độc.

 

Phía trước có một đạo khí tức cường đại, vừa vặn ngăn ở trước mặt bọn hắn, a Lạc cảm nhận được chính mình bị đạo khí tức kia làm cho không tự chủ được mà chấn động, cho nên động tác của y càng thêm cẩn thận.

 

Đó là một ma thú cấp tám, cho dù y cùng Tây Lưu  Phổ Tư đều có thể giết chết nó, nhưng dù sao tại đây còn có rất nhiều đệ tử, nếu như bọn hắn không cẩn thận lộn xộn, chỉ sợ không thể cam đoan bọn hắn có thể an toàn. Nghĩ tới đây, a Lạc quay đầu nói với các học sinh:

 

“Phía trước không thích hợp, chúng ta đổi hướng khác!”

 

Các học sinh đương nhiên không có dị nghị, theo a Lạc chuyển hướng bên trái, nhưng vẫn có âm thanh nho nhỏ hỏi: “Cát Bụi Laure đạo sư, ngài phát hiện cái gì sao?”

 

A Lạc trả lời không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào trong tai mọi người: “Có một đầu Vân Dực thú, cấp tám, rất nguy hiểm, hiện tại không là thời điểm thích hợp để chúng ta tiếp cận chúng.”

 

Các học sinh hiểu rõ vài phần, bọn hắn đã từng gặp vị đạo sư này mặc ma pháp bào đến trường, trong tay áo chính là sáu cái hoa văn màu vàng, nếu so với bọn hắn thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng nếu so với ma thú cáp tám thì vẫn còn chênh lệch rất xa. Vì vậy đã có người lo lắng :

 

“Chúng ta đây làm sao bây giờ, đạo sư? Không có việc gì a!”

 

A Lạc nhẹ lời an ủi: “Chỉ cần vượt qua đoạn đường này là được rồi, nếu không phải đang rất đói bụng thì ma thú cấp tám sẽ không chủ động đả thương người…” Y vừa nói, vừa đẩy nhánh cây phía trước ra một bên, y không có cảm giác đến đầu ma thú kia xao động.

 

“Vậy nếu nó đói bụng thì làm sao bây giờ…”

 

“Ai! Ngươi đừng nói lung tung được không, nếu đúng như thế thì làm sao bây giờ?”

 

“Ta không phải cố ý… Ah!”

 

Kết quả là lời của học sinh kia nói đã trở thành sự thật,  a Lạc chưa kịp đem các học sinh đến nơi an toàn liền phát hiện một trận cuồng phong đánh úp lại, mây mù vòng quanh đầy trời cùng lực lượng bành trướng, tất cả làm cho người nhịn không được mà rung động!

 

Đầu Vân Dực thú kia xông lại rồi!

 

A Lạc đã không có thời gian để giải thích vì sao đầu Vân Dực thú vốn không có động tĩnh lại đột nhiên công kích, y nhanh chóng niệm chú ngữ, thả ra một màn nước cực lớn ngăn ở trước mặt, vừa vặn chống đỡ thế tấn công của Vân Dực thú!

 

Khi đầu của Vân Dực thú đâm vào màn nước thì bị hung hăng bắn ngược trở về, nhưng màn nước cũng bởi vì lực trùng kích cường đại như vậy nên lộ ra vài vết rạn, cơ hồ chỉ cần một kích như thế nữa thì sẽ biến thành phấn vụn!

 

“Đạo sư… Nó, nó làm sao tới rồi!” Các học sinh bị áp lực khủng bố như vậy khiến cho kinh hồn táng đảm, bọn hắn chưa từng trực diện với ma thú cấp tám  đáng sợ như vậy. Hơn nữa nó lại gần ngay trước mắt, tùy thời đều có thể giết chết bọn hắn.

 

Cơ thể Tây Lưu  Phổ Tư lóe lên, sau đó xuất hiện bên người a Lạc: “Lạc, ngươi không sao chớ?”

 

A Lạc lắc đầu: “Ta không sao, sao ngươi không ở phía sau bảo hộ bọn hắn?”

 

Mặt Tây Lưu  Phổ Tư không đổi sắc: “Ta chỉ bảo hộ ngươi.” (^_^)

 

A Lạc thở dài, bất quá y cũng không có thời gian nói nhiều, Vân Dực thú đã đứng lên, phảng phất giống như móng vuốt sắc bén của nó đột nhiên đập tới, nếu như bị đánh trúng có lẽ sẽ biến thành một bãi thịt nát.

 

Tây Lưu  Phổ Tư thoáng nhăn mày, hai tay cực nhanh mà ôm lấy chân trước của Vân Dực thú, dùng sức vung lên sau đó ném đi ra ngoài.

 

Vân Dực thú đụng vào tàng cây, nhưng nó tựa hồ không có thương tổn gì, chỉ vẫy vẫy đầu để một ít vỏ cây rớt xuống dưới, sau đó nó đem ánh mắt hung ác quăng qua.

 

Ánh mắt của Tây Lưu  Phổ Tư cũng dần dần trở nên hung ác, dùng bạo chế bạo, hắn quyết định phải dùng đầu ma thú này làm đồ ăn cho buổi tối, đúng rồi, còn có ma hạch bên trong cơ thân thể của nó, móc ra cũng rất không tồi.

 

Vân Dực thú hiển nhiên cũng bị ánh mắt của Tây Lưu  Phổ Tư chọc giận, nó là ma thú có Phong thuộc tính, vì vậy chỉ cần nó há miệng thì sẽ phún ra một vòi rồng. Vòi rồng gió kia thoáng chốc tràn ngập, uy lực cực lớn, khi chạm vào mặt đều sẽ gây ra cảm giác đau đớn, còn có, trong gió lốc kia có vô số Lưỡi Dao Gió đang xoay tròn, sau đó bắn ra bốn phía.

 

A Lạc liếc mắt nhìn bóng lưng Tây Lưu  Phổ Tư đang cực kỳ chặt chẽ, mà chắn ở phía trước, có chút bất đắc dĩ mà mở ra hai tay: ” Vách tường nước!”

 

Theo tiếng nói của y vừa xong, một đạo ánh sáng màu lam đột nhiên bắn ra, hóa thành một vách tường giống như băng, thoáng chốc vây quanh tất cả mọi người, giống như một tấm chắn thủy tinh trong suốt cực lớn bảo vệ học sinh của y.

 

“Cát Bụi Laure đạo sư!” Các học sinh thét một tiếng kinh hãi.

 

Surf Rella đứng sau tất cả mọi người, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đụng vào “Vách tường” màu xanh da trời kia, đầu ngón tay cảm nhận được lực lượng nhu hòa của nước, đều đều, ủi thiếp mà tinh khiết.

 

Nhẹ nhàng mà có thể sử dụng ma pháp phòng ngự để bảo vệ sáu mươi người, thực lực của người này còn cần phải đánh giá thêm…

 

Âm thanh của a Lạc nâng lên một ít: “Không nên hoảng hốt, tự mình chú ý chung quanh, còn có, không được đi ra ngoài phạm vi ma pháp!”

 

“Đã biết, đạo sư!” Các học sinh hít sâu một hơi, cùng đáp lời. Bọn hắn cũng biết chính mình là liên lụy.

 

A Lạc nhìn thân ảnh Tây Lưu  Phổ Tư chiến đấu cùng Vân Dực thú, là Chiến sĩ cấp chín đỉnh phong, mà Vân Dực thú là ma thú cấp tám đỉnh phong, ngoài ra, Tây Lưu  Phổ Tư không chỉ có thể lực lượng rất lớn, hắn còn có thể sử dụng ma pháp, đối với Tây Lưu  Phổ Tư mà nói, dù không thể nháy mắt có thể giải quyết đối phương, nhưng cũng không phải đáng giá hắn dùng tâm đối đãi.

 

Khi ánh mắt của a Lạc đang chăm chú nhìn một người một thú ở đằng kia, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến tiếng xé gió sắc bén.

 

“Sưu sưu sưu —— ”

 

Ba mũi tên dài màu vàng gào thét mà đến, một mũi tên bị móng vuốt Vân Dực thú đẩy ra, khác hai mũi tên khác thì cắm ở lỗ tai cùng lưng của Vân Dực thú.

 

Là ai? đột nhiên a Lạc nhìn lại hướng mũi tên đến.

—– yuki-hana —–

Advertisements

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.