[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 94


94/. tâm tư song phương

.

“… Lạc.”

Tây Lưu  Phổ Tư không có khả năng cứ để cho loại “Chiến tranh lạnh” này cứ tiếp diễn, cho nên dù trong nội tâm có chút thấp thỏm không yên, nhưng vẫn bất khuất mà bắt chuyện cùng a Lạc, mà tay của hắn cũng vô cùng có nghị lực mà đặt ở trên vai a Lạc. Lúc này hắn phát hiện thân thể ngươi kia đột nhiên cứng lại rồi.

Thật lâu sau đó, Tây Lưu  Phổ Tư cảm giác thân thể đối phương rốt cục từng chút từng chút mà thả lỏng hơn, hắn mới nhẹ thở ra. Tối thiểu là trước mắt, đối phương đã không có tỏ ra chán ghét , như vậy là tốt rồi.

“Lạc?” thanh âm của Tây Lưu  Phổ Tư mang theo một chút chần chờ, thậm chí a Lạc còn nghe ra được một chút ủy khuất.

A Lạc âm thầm thở dài, mở miệng nói: “Ân, Lưu Nha.” Sau đó giống như bình thường mà nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, “Làm sao vậy?”

Từ sau  khi biết được mình sinh tình, a Lạc vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt Tây Lưu  Phổ Tư, mà bây giờ thấy được, mới phát hiện đã thật lâu rồi y không có nhìn kỹ dung nhan của hắn.

Lông mày rậm bay xéo, con ngươi màu vàng hiếm có, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi đơn bạc… Rõ ràng là ngũ quan vô cùng quen thuộc, hình dáng khắc sâu, tuấn mỹ dị thường, nhưng có thể là do tâm tình cải biến cho nên bây giờ khi nhìn lại thì cảm giác có chút bất đồng.

Đối với Tây Lưu  Phổ Tư mà nói, ánh mắt a Lạc đang nhìn hắn vĩnh viễn đều là ôn nhu đấy, thế nhưng ở thời điểm này thì tựa như hiện ra một ít phức tạp. Tây Lưu  Phổ Tư phát hiện, hắn nhìn không ra tâm tình của đối phương, trong nội tâm không khỏi cả kinh, a Lạc đang suy nghĩ gì? Có phải y đang bắt đầu “không thích mình”? Nếu như thì… trong nhất thời Tây Lưu  Phổ Tư không biết là a Lạc đã nhận ra tâm tư của hắn chưa, nếu biết rồi thì hắn có thể chấm dứt những ngày tháng dày vò này, còn biết đâu a Lạc vẫn chưa có nhìn ra, vậy thì hắn coi như tránh thoát một kiếp, hắn càng có nhiều thời gian để trù tính cho tốt hơn.

Bóp bóp nắm tay, Tây Lưu  Phổ Tư bị ánh mắt bình tĩnh của a Lạc làm cho bất an, thấp giọng hỏi: “Lạc, ngươi không để ý tới ta sao?”

A Lạc khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại, lắc đầu cười cười: “Không có, ta chỉ là đang nghĩ đến một vài chuyện.” Rồi sau đó y thấy ánh mắt thấp thỏm không yên của Tây Lưu  Phổ Tư, trong nội tâm mềm nhũn, y vốn luôn cưng chìu Lưu Nha, hiện tại biết rõ chính mình động tâm, thì càng là không có biện pháp mặc kệ hắn, “Thực xin lỗi, khiến ngươi lo lắng.”

Con mắt Tây Lưu  Phổ Tư sáng ngời, vô luận a Lạc rốt cuộc là có biết hay không, ít nhất thì từ trên mặt của a Lạc, hắn nhìn không thấy một chút nào không vui, ngược lại vẫn là mang theo nét lo lắng cho mình như vậy, nếu như thế thì những e ngại của hắn xem ra cũng không cần thiết nữa rồi.

Tâm tình chuyển biến tốt hơn, Tây Lưu  Phổ Tư đem biến hóa vừa rồi của a Lạc ghi tạc vào trong đáy lòng, bên môi câu ra một độ cong nho nhỏ.

A Lạc thấy Tây Lưu  Phổ Tư không hề xoắn xuýt đến chuyện này thì cũng cười cười, một lần nữa đem ánh mắt trở về hướng học sinh của mình, nơi này là lớp học, hắn cũng không tiện nhiều lời.

Ngay trong thời gian Tây Lưu  Phổ Tư cùng a Lạc nói chuyện với nhau, các học sinh bên dưới cũng đều tự mình tìm được đồng bạn cho mình, tát cả chỉnh tề mà chia thành hai mươi bốn tổ, từng thành viên trong tổ phân biệt đứng cùng một chỗ, hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn đạo sư của bọn hắn.

A Lạc đảo mắt nhìn lần lượt qua đi… Thoạt nhìn thực lực của các nhóm thiếu niên và thiếu nữ quý tộc tương đối đồng đều, trên cơ bản thì năm thành viên trong cùng một đội đều có mắt ma pháp lực từ một cái trục hoành trở lên, hơn nữa tựa hồ bọn họ cũng đã cân nhắc đến phương diện công thủ, đại khái là hai ngừoi có ma pháp công kích, hai người có ma pháp phòng ngự, cùng một người tương đối thuần thục {Trì Dũ Thuật}. Đội ngũ như vậy, chỉ cần hơi chút mài hợp một chút thì có lẽ có thể phát huy được lực lượng không tệ. Mà nhóm học viên bình dân thì lại có thực lực không quá đều, đối với phân bố chiến lực cũng không quá mẫn cảm, trên căn bản là tổ đội dựa theo yêu thích cùng bằng hữu, cho nên lực lực có vẻ rất chênh lệch, có rất nhiều đội toàn bộ công kích, có đội thì bốn cái công kích một cái trị liệu, không có phòng ngự, cũng có nhóm thì đều là phòng ngự, cơ hồ không có nhóm có thể an bài thích đáng, bất quá tất cả mọi người đều là học sinh mới, dù cho phân biệt thì cũng không tính quá rõ ràng, khi nào đến chân chính đoàn thể tác chiến thì có thể sẽ chịu thiệt.

A Lạc chú ý tới, thiếu niên tóc bạc Surf Rella, hắn lựa chọn chính là mấy đệ tử bình dân, ah, trừ thiếu nữ Elaine dịu dàng đứng bên cạnh hắn ra thì trong số năm người này, Surf Rella rõ ràng chiếm cứ vị trí lãnh đạo.

Theo đoạn thời gian học tập này cho thấy, Surf Rella đều không tệ trong các kỷ năng công kích, phòng ngự cùng trị liệu, nhưng tổng thể mà nói thì hắn vẫn lấy công kích làm chủ, phòng ngự thuật của Elaine là phi thường tốt, ba người còn lại, có một người rất nổi tiếng về {Trì Dũ Thuật}, còn hai người còn lại đều là hai đệ tử có khả năng công kích tốt, theo a Lạc thì đội ngũ của Surf Rella rất linh hoạt, phương diện công kích đương nhiên là tương đối mạnh, phương diện trị liệu cũng có người, phương diện phòng ngự cũng có người, mà bản thân Surf Rella thì lại rất ưu tú trong tất cả các phương diện, đến thời điểm đối chiến, chắc hẳn là có thể tùy ý dự bị, bổ sung bất kỳ một thành viên yếu kém nào.

A Lạc lại nhìn về phía hai thiếu nữ mà y tương đối để ý, Lôi Đế Á cùng thiếu niên bênh vực nàng ở cùng một tổ, mà Julia lại không ở cùng tổ với thiếu niên bị nàng lợi dụng, hơn nữa, thiếu niên tên Xi’ri bị nàng lợi dụng kia luôn nhìn về phía nàng, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ ý tứ bất mãn nào, ngược lại đều là lưu luyến… Điểm này lại để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái.

Xem xét hết tất cả các thành viên, a Lạc nói: ” thành viên của các đội đã xác định xong chưa? Có thay đổi gì nữa không?”

Các học sinh hai mặt nhìn nhau, cùng kêu lên: “Xong rồi, sẽ không thay đổi nữa!”

Nói thật, a Lạc không rất hài lòng đối với mấy tổ hợp này, bất quá đây là do các học sinh cam tâm tình nguyện, như vậy tình huống đến tột cùng như thế nào, cũng chỉ có thể chờ đến kết quả khảo hạch xong mới có thể biết được, mà trước mắt, y cảm thấy bên cạnh dạy cho bọn họ ma pháp chú ngữ thì giúp bọn họ luyện tập phối hợp đoàn đội một chut mới là quan trọng nhất.

“Phần sau của chương trình học chính là các ngươi dùng hình thức từng tổ nhỏ mà học tập ma chú, ta sẽ cho các ngươi tiến hành đối chiến quy mô nhỏ, cũng sẽ cho các ngươi đối chiến đoàn đội, tất cả chỉ muốn cam đoan các ngươi có thể ăn ý với nhau trước khi đến thời gian khảo hạch chính thức.” A Lạc dừng lại một chút, “Các ngươi phải minh bạch, không có bất kỳ người nào giống nhau, mỗi người lý giải cùng diễn dịch ma pháp cũng sẽ không đồng dạng, cho nên tất nhiên sẽ có rất nhiều sự không đồng nhất… Ta hi vọng vô luận các ngươi đối mặt với khó khăn gì thì đều có thể cùng đồng đội của mình kiên nhẫn tìm ra phương pháp, không thể nhụt chí, cũng không thể mất đi tín niệm lúc ban đầu kết thành đoàn đội, thẳng đến khi các ngươi có thể trở thành một chỉnh thể mới thôi —— Các ngươi phải nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể ăn ý với đồng đội của mình bao nhiêu thì khả năng chiến thắng khi đối kháng với đội khác càng cao bấy nhiêu, lúc đó thành tích khảo hạch của các ngươi sẽ càng tốt.”

Bị ánh mắt nghiêm túc của đạo sư nhìn lướt qua, tất cả đệ tử đều không hẹn mà cùng mà đứng thẳng thân thể: “Đúng vậy! Đạo sư!”

“Rất tốt.” A Lạc lộ ra một chút tươi cười, ” về sau, trong chương trình học ma pháp nguyên lý, ta sẽ giới thiệu thêm cho mọi người một chút nội dung cơ bản của mấy ma pháp hệ khác, giúp cho các ngươi có thể hiểu thêm về đối thủ của mình. Bất quá bởi vì ta cũng không tinh thông đối với phương diện này, cho nên chỉ có thể giới thiệu một ít cơ bản, nếu như các vị vẫn cảm thấy không quá an ổn, như vậy, ta đề cử đi đến tiệm sách tìm tài liệu về các nguyên lý cơ bản trụ cột thử xem —— bất quá, mọi người phải nhớ kỹ, tu hành ma pháp là không có giới hạn, chỉ riêng về thủy hệ ma pháp cũng đã thập phần rộng lớn rồi, phải tránh ham hố —— chỉ cần biết đủ là được.”

Sau khi tan học, a Lạc cùng Tây Lưu  Phổ Tư sóng vai đi ra ngoài trước, rồi sau đó các học sinh mới “Oanh” một tiếng bắt đàu thảo luận những gì nghe được trên lớp, đương nhiên cũng có một vài học sinh tìm đồng bọn mới của mình mà tiến hành liên lạc cảm tình, tóm lại, trong lúc nhất thời là phi thường náo nhiệt.

Tây Lưu  Phổ Tư rủ xuống cánh tay, ngón tay rốt cục bắt được ống tay áo rộng thùng thình của a Lạc.

… Lại cương rồi.

Trong mắt Tây Lưu  Phổ Tư hiện lên chút buồn bã, phát giác được đối phương chậm rãi trầm tĩnh lại, trong nội tâm không biết suy nghĩ như thế nào, nhưng ngón tay của hắn xiết chặt hơn một tí.

Trước mặc kệ người này nghĩ như thế nào… Bắt được, hắn sẽ không có khả năng buông tay.

A Lạc không phải cố ý, trước kia y không phát giác cho nên hết thảy vô sự, nhưng sau  khi đã phát hiện thì làm sao y có thể thờ ơ? cử động vốn vô cùng tự nhiên giữa hai người, bây giờ thì lại vô cùng khác biệt, từng cái chạm đến đều chảy vào trong nội tâm của y, lại để cho y không biết làm sao, vậy nên cơ thể y sẽ tự động cương cứng lại.

Khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, cho dù a Lạc phát hiện cảm xúc ảm đạm của Tây Lưu  Phổ Tư, nhưng y cũng không có khả năng nói thẳng ra với Tây Lưu  Phổ Tư, y chỉ có thể hi vọng chính mình nhanh chóng quen thuộc, làm cho mọi thứ khôi phục lại như thường. Cho tới bây giờ a Lạc vẫn không muốn sẽ nói cho Tây Lưu  phổ tâm tình của mình, không chỉ có là bởi vì y thẹn thùng về việc bản thân mình sinh ra dục đối với hài tử mà chính mình nuôi lớn, cái mà y không thể tha thứ cho bản than chính là vì y biết mối quan hệ giữa đạo lữ và người nhà là không giống nhau… Y xem Tây Lưu  Phổ Tư như người nhà, cho nên có thể bao dung hắn, bảo vệ hắn, để cho hắn làm bạn với mình, cùng mình tu hành và sinh tồn trên phiến đại lục này, mà nếu như là đạo lữ…

Nếu như kết thành đạo lữ, Người Tu Chân cởi mở hết thảy sẽ của bản thân mình cho đối phương biết, cộng hưởng lẫn nhau, cùng sinh cùng tử, giúp nhau trên đường tu hành, cùng Kim Đan của đối phương giao hòa, song tu cùng có lợi, đạo lữ song tu là duy nhất, không thể chia xẻ, là bầu bạn duy nhất trên đường Vĩnh Sinh. Ít nhất, tại chính đạo, Người Tu Chân đều là như thế này.

A Lạc tin tưởng, tín nhiệm giữa y cùng với Tây Lưu  Phổ Tư là có thể thỏa mãn điều kiện của đạo lữ đấy, có thể Tây Lưu  Phổ Tư là tu ma, không hoàn toàn giống như a Lạc, y cũng biết ngươi Tu ma xưa nay không gì kiêng kỵ, Tây Lưu  Phổ Tư thật có thể làm được hai chữ “Duy nhất” sao? Một khi hai người không thể thủ vững, chỉ sợ sẽ hóa thành tâm ma… Hơn nữa ma đạo chi tranh đã có từ lâu, đã phân tranh rất nhiều, dĩ nhiên là có một ít gì đó không thể kiêm dung, nếu như ma đạo song tu, sẽ hay không có cái gì không ổn? Hay hoặc là tại trên đường tu chân, lúc chia xẻ công pháp sẽ xuất hiện có chỗ bất mãn hay không? Cái này một khi xử lý không tốt, lại sẽ dao động tâm tình, Tâm Ma sinh sôi.

Đang tại lúc a Lạc cùng Tây Lưu  Phổ Tư đang chìm trong suy tư riêng của mình, đằng sau đột nhiên có tiếng gọi ầm ĩ truyền đến.

A Lạc dừng bước, quay đầu lại, thấy được một thiếu nữ tóc vàng chạy nhanh tới, trên mặt bởi vì chạy nhanh mà nhiễm lên một chút hồng.

Thiếu nữ rốt cục đứng tại trước mặt hai người, hít thở dồn dập, sau một lúc mới miễn cưỡng vững vàng mà mở miệng: “Cát bụi… Cát Bụi Laure đạo sư, xin đợi một chút.”

“Lôi Đế Á tiểu thư, có chuyện gì không?” A Lạc nhìn thiếu nữ tóc vàng, trong nội tâm tuy có nghi vấn, nhưng thái độ rất ôn hòa.

Lôi Đế Á đứng thẳng thân thể, nói thẳng ý nghĩ của mình: “Đúng vậy, ta muốn mời Cát Bụi Laure đạo sư dạy bổ túc cho ta.”

A Lạc mỉm cười: “Đương nhiên có thể, Lôi Đế Á tiểu thư, hiện tại ta có chút thời gian, ngươi có thể đem vấn đề của ngươi nói ra, ta sẽ tận lực mà giải đáp cho ngươi.”

“Không, không phải như vậy.” Lôi Đế Á lắc đầu, “Ta hy vọng có thể đúng giờ đi đến chỗ đạo sư học bổ túc, là ‘Học bổ túc’ .” Nàng cường điệu, “Mà không phải chỉ giải thích vài vấn đề không rõ.”

A Lạc cảm giác ngón tay mình bị người niết càng chặc hơn rồi, y biết rõ Tây Lưu  Phổ Tư không thích y luôn đem thời gian của hai người bọn họ tặng cho học sinh, cho nên, y thật có lỗi cười cười: “Cái này ta không thể đáp ứng ngươi…”

Nói còn chưa dứt lời, thì lập tức bị thiếu nữ tóc vàng cắt đứt, tâm tình của nàng có chút kích động: “Vì cái gì không thể? Cát Bụi Laure đạo sư, theo ta được biết, Surf Rella không phải mỗi tuần đều có một ngày đến chỗ ngài học bổ túc sao? Đồng dạng là đệ tử của ngài, hắn có thể, vì cái gì ta không thể?”

Ánh mắt Lôi Đế Á rất rõ sáng —— ánh mắt của nàng vãn luôn đều sáng ngời như vậy, vô luận là giận dỗi hay cười vui, ánh mắt ấy vẫn luôn sinh động giống như có một ngọn lữa đang nhảy nhót vậy, điều này làm cho người ta tổng nhịn không được hoài nghi, vì cái gì nữ nhân này không là đệ tử hỏa hệ, ngược lại tới học ở thủy hệ?

A Lạc khẽ nhíu mày, cũng không biết nên giải thích như thế nào cho thiếu nữ đang phẫn nộ này biết, y  đúng là đạo sư, y cũng vui vẻ ý giải quyết nghi nan cho các học sinh, nhưng điều này không có nghĩa là y phải dành tất cả thời gian của mình để bổ túc cho toàn bộ đệ tử. Huống chi, nếu như y thật sự làm như vậy thì người bên cạnh y đây không biết sẽ làm ra hành động gì nữa… [yuki-hana: yên tâm, anh Nha sẽ đạp bẹp hết mấy mấy bé đó]

Thiếu nữ còn đang chờ đợi trả lời, nụ cừoi của a Lạc dần dần trở nên xa cách, mà lúc này đây, có người qua giúp y giải vây.

—– yuki-hana —–

Advertisements

2 responses

  1. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

    28/10/2016 lúc 12:43 chiều

  2. cuối cùng cũng có thank ad

    29/10/2016 lúc 3:15 chiều

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.