[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 85


85/. Đùa

.

Trước đó, a Lạc đã dạy cho ba lớp mình phụ trách về một phần trong chương trình nguyên lý ma pháp rồi, Surf Rella là một thành viên trong lớp C, trong giờ học, người học sinh này luôn chăm chú lắng nghe dù chương trình học có buồn tẻ hay không, từ đó có thể  nhìn ra được, hắn được giáo dưỡng thật tốt, hắn tôn trọng đạo sư, hơn nữa lại tự nguyện dùng các loại hình thức bổ sung tri thức mà hoàn thiện chính mình. Đương nhiên, a Lạc cũng đã nhận ra, hai ngày qua, thiếu niên tóc bạc này luôn dùng một loại ánh mắt dò xét ngầm quan sát chính mình, vừa có vẻ đánh giá lại vừa có vẻ mịt mờ mừng rỡ… Như vậy, không lẽ hắn đã phát hiện mình có quan hệ huyết thống với hắn sao? Nhưng mà, ánh mắt kia cũng không có quá nhiều cảm xúc thân mật, nó càng giống như là phát hiện một thứ gì đó có thể giúp hắn đạt thành nguyện vọng, đó là một loại dã tâm nhạt nhẽo nhưng lại xác thực tồn tại.

A Lạc vẫn tỏ ra vui vẻ, y không biết vì sao mình lại có cảm giác, hôm nay chính là cơ hội giúp y có thể chặt đứt mối quan hệ huyết thống ràng buộc này. Hôm nay, y chỉ cần đợi thiếu niên này mở lời là được.

Surf Rella cũng không biết người trước mắt này đã lựa chọn hắn với tư cách là nhân tố có thể chấm dứt nhân duyên, cho nên hắn vẫn dùng tư thái của một đệ tử mà đi đến gần đối phương, tìm kiếm cơ hội làm quen… Đến lúc đó, hắn sẽ nói ra nguyện vọng của bản thân mình.

“Surf Rella, ta rất vui lòng giải đáp vấn đề của ngươi, nhưng mà hiện tại  ta phải đi gặp một vị đạo sư thảo dược học để xử lý một chút việc, nếu như vấn đề không nhiều lắm thì chúng ta có thể vừa đi vừa nói.” A Lạc hơi thấp đầu, đối diện với ánh mắt của thiếu niên, “Đương nhiên, nếu như vấn đề quan trọng hơn thì chúng ta cũng có thể hẹn lúc nào đó đến phòng làm việc của ta. Ngươi thấy như thế nào?”

Surf Rella nhìn biểu lộ ôn hòa của đối phương, trong đầu nhanh chóng phân tích lợi và hại, nhưng lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì  không khỏi có chút ngơ ngác.

Ánh mắt của người này thật sự là quá sạch sẽ rồi… Nhưng lại giống như có chút không đúng —— giống như là có thể xem thấu hết thảy mọi thứ vậy.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, từ nhỏ đã trải qua các loại huấn luyện dành cho quý tộc, Surf Rella lập tức thu liễm cảm xúc, trên mặt không hề toát ra nửa điểm không ổn, y nhanh chóng lựa chọn cách thức có lợi nhất cho mình:

“Nếu đã như vậy thì ta vẫn là nên hẹn đạo sư ngài vào dịp khác vậy,  vấn đề có hơi nhiều, nếu như để ảnh hưởng đến công việc của Cát Bụi Laure đạo sư thì thật không tốt.”

Suy nghĩ của thiếu niên tóc bạc đều nằm trong tầm quan sát của a Lạc, nhưng chính vì như thế nên y  cảm thấy có vài phần thú vị… Trong mối quan hệ thầy trò lạ lẫm hiện tại, không biết vị thiếu niên quý tộc này sẽ làm như thế nào để tạo nên một mối quan hệ thân thiết hơn đây? Nghĩ tới đây, đường cong trên môi a Lạc lớn hơn một chút, tuy nhiên tiếng nói vẫn bình thản:

“Như vậy, sau khóa học xế chiều ngày mai, ngươi có thể đến phòng làm việc của ta, ta có thể dành một giờ để giải đáp vấn đề của ngươi, như thế có thuận tiện hay không?”

“Đương nhiên thuận tiện! Vô cùng cảm kích đạo sư đã thu xếp công việc và bớt chút thì giờ giải đáp nghi nan của ta.” Surf Rella hơi khom người, “Ta nhất định sẽ đến đúng giờ.”

Đuổi đi Surf Rella, a Lạc mới phát hiện tay của Tây Lưu  Phổ Tư lại một lần nữa khoác lên lưng chính mình, hơn nữa lực đạo có chút tăng thêm.

“Lạc, hắn không có ý tốt.”

Tây Lưu  Phổ Tư nhạy cảm, tuy nhiên Surf Rella chỉ là có chút tư tâm mà không phải là ác ý, nhưng từ trong miệng hắn nói ra thì trực tiếp nói thành “Không có ý tốt”. Hắn rất chán ghét bất luận kẻ nào, dùng bất luận lý do gì để tiếp cận Lạc của hắn.

A Lạc lắc đầu cười cười: “Lưu Nha, ta đã lựa chọn hắn để chặt đứt nhân duyên, bởi vậy, ta sẽ châm chước dã tâm của hắn, đạt thành nguyện vọng của hắn.” Lập tức y tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó ngẩng đầu, “Bất quá trước đó, ta phải xem xem thủ đoạn của hắn thế nào.”

Tây Lưu  Phổ Tư nhíu mày: “Lạc cảm thấy hứng thú đối với hắn?”

“Tạm thời xem như thế đi.” A Lạc đi về phía trước, cười nói, “Dựa theo tuổi cùng huyết thống của cỗ thân thể này thì Surf Rella đại khái cũng coi như là đệ đệ của ta.”

“Không phải đệ đệ.” Tây Lưu  Phổ Tư bất mãn, ôm eo a Lạc chặt hơn, “Hắn không phải đệ đệ của Lạc, bên người Lạc chỉ có ta.” (^_^)

“Cho dù là Lưu Nha ngươi thì cũng không thể phủ nhận liên hệ giữa hắn cùng với cỗ thân thể này ah…” A Lạc không nhìn Tây Lưu  Phổ Tư, nhưng trong giọng nói ẩn ẩn chút vui vẻ.

“Chặt đứt thì sẽ không có!” Tây Lưu  Phổ Tư bắt đầu cảm thấy lửa giận dâng lên.

“Nhưng bây giờ không phải là còn chưa  có chặt đứt sao…”

“Vậy Lạc cũng đừng chờ hắn ah, trực tiếp giao dịch với hắn là được rồi!” Nghe thấy a Lạc nói ra những lời này, lửa giận trong đầu Tây Lưu  Phổ Tư dần dần phình lên, “Không được, ta vẫn nên là giết hắn đi ——” hắn nói xong cúi đầu xuống, khuôn mặt tuấn mỹ bị ghen ghét bóp méo, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của a Lạc, hắn lập tức  thu hồi lại lý trí của mình.

Bởi vì a Lạc đang cười, hơn nữa là cái loại buồn cười ấy.

“Ha ha…” hai tay a Lạc áp vào mặt Tây Lưu  Phổ Tư, ngón tay nhẹ nhàng kéo một phát ra hai bên, “Nói giỡn với ngươi thôi, Lưu Nha.”

Tây Lưu  Phổ Tư nháy mắt mấy cái.(^_^)

“Ai, rất lâu không thấy được biểu lộ này của Lưu Nha rồi.” A Lạc cảm thán.

Khuôn mặt vặn vẹo của Tây Lưu  Phổ Tư nhất thời không kịp phản ứng. A Lạc cảm thấy buồn cười, dứt khoát thò tay giúp hắn xoa xoa da mặt cứng ngắc:

“Lưu Nha, không phải ta đã nói rồi sao, ngươi là trọng yếu nhất, hơn nữa, cho tới bây giờ ta cũng không có nói là xem Surf Rella như là người nhà ah, bất quá hắn là đệ đệ của ‘Cỗ thân thể này’, có chút nhân duyên với ‘Cỗ thân thể này’ mà thôi.”

Tây Lưu  Phổ Tư sửng sốt một chút, nhưng lập tức lấy ra sai lầm: “Thế nhưng mà Lạc nói, xem hắn như là đệ đệ của Lạc.”

“Ta chỉ nói là ‘Đại khái’.” A Lạc bị tích cực  của Tây Lưu  Phổ Tư làm cho đầu óc bị tổn thương, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy rất đáng yêu, vì vậy y cười càng sâu, “Ai bảo Lưu Nha luôn chăm chú như vậy, ta nhịn thật lâu rồi, muốn trêu chọc một chút ah…” Trong lúc y đang vui vẻ nói, ngón tay cũng không yên phận mà kéo kéo da mặt của Tây Lưu  Phổ Tư.

Con mắt Tây Lưu  Phổ Tư nguy hiểm híp híp, cúi đầu xuống, hắn cắn lấy ngón tay a Lạc.

A Lạc khẽ giật mình.

Tây Lưu  Phổ Tư tăng thêm lực, sau khi cắn xong thì dùng đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay a Lạc, giống như hắn đang nhấm nháp một món ngon nào đó vậy.

Nhiệt độ trên đầu ngón tay truyền đến làm cho a Lạc cứng ngắc lại, y thấy trong mắt Tây Lưu  Phổ Tư mang theo ý cười, thần sắc… y không biết nên hình dung thần sắc của Tây Lưu  Phổ Tư lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy trên mặt mình có chút nóng lên, cảm giác giống như có chút ngứa từ ngón tay truyền đến, trong nháy mắt, a Lạc vội vàng rút ngón tay về.

“Lưu Nha, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi tìm Phổ La Hưu Ngươi a.” Y xoay người, nhìn không chớp mắt mà đi về phía trước.

Tây Lưu  Phổ Tư liếm liếm môi, khóe miệng cũng khơi gợi lên một đường cong nho nhỏ.

“Được rồi, thời gian đúng là không còn sớm.” cánh tay của hắn tự giác mà quấn lên eo a Lạc, a Lạc dừng lại một chúc, sau đó làm như chuyện gì cũng không có phát sinh mà tiếp tục bước đi.

Văn phòng giáo sư thảo dược học cũng không quá xa, hai người rất nhanh đi đến cửa ra vào, sau khi nói rõ thân phận tại ma pháp trận trước cửa thì có một ánh sáng màu xanh lóe lên làm hai người bị hoa mắt, sau đó cả hai liền xuất hiện bên trong phòng.

Không giống như các đạo sư bình thường, dưới tác dụng của không gian ma pháp trận, văn phòng của Phổ La Hưu Ngươi tựa hồ rộng hơn mấy chục lần. Ngoại trừ một cái bàn làm việc phía ngoài cùng mấy cái ghế và một giá sách cực lớn, thì bên trong là một cái nhà ấm bằng thủy tinh cực lớn, phía trên nhà ấm bố trí rất nhiều ma pháp trận, mà thông qua ánh sáng của ma pháp trận cho thấy tác dụng chủ yếu của chúng chính là điều tiết độ ấm.

Một vị học giả nho nhã mặc trường bào màu trắng đang ngồi phía sau bàn công tác, cầm trong tay bút ma pháp, chăm chú ghi chép gì đó vào trên tấm da dê. A Lạc đứng một hồi, vị học giả kia mới đặt bút xuống, thở ra một hơi thật dài, sau đó hắn nhìn thấy hai người đang yên tĩnh đứng trước mặt mình, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người a Lạc, lúc này nét mặt liền lộ ra một chút vui mừng.

“Cát Bụi Laure, ngươi rốt cuộc đã tới.” Học giả mỉm cười, ngữ khí rất quen thuộc, “Ta nhìn thấy tên của đạo sư mới đến, ngươi quả nhiên có thể hoàn mỹ mà thông qua.”

A Lạc cũng cười với đối phương: “Phổ La Hưu Ngươi, cảm tạ ngươi vì đã nói cho ta biết tin tức này, nhờ đó ta mới có thể kịp thời mà tham gia trắc nghiệm.”

“Tốt rồi, giữa chúng ta cũng không cần khách sáo a.” khí tức quanh thân Phổ La Hưu Ngươi ôn hòa, “Ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện a.” Hắn vừa dứt lời, phía sau a Lạc cùng Tây Lưu  Phổ Tư liền xuất hiện một cái ghế.

A Lạc cũng không khách khí, lôi kéo Tây Lưu  Phổ Tư cùng ngồi xuống. Phổ La Hưu Ngươi lại nhìn về phía Tây Lưu  Phổ Tư, cười nói: “Vị này chính là?”

A Lạc nhìn Tây Lưu  Phổ Tư, ánh mắt không tự giác nhu hòa: “Vị này chính là người nhà của ta, tên là Tây Lưu  Phổ Tư.”

Tây Lưu  Phổ Tư nghe được a Lạc nhận định thân phận của hắn, tâm tình không sai nên nhẹ gật đầu chào Phổ La Hưu Ngươi —— đương nhiên, điều này cũng kết hợp với việc hắn phát hiện tuổi của Phổ La Hưu Ngươi xác thực rất lớn, hơn nữa khi đối phương nhìn về phía a Lạc thì ánh mắt chỉ là thưởng thức của trưởng bối đối với vãn bối mà thôi.

A Lạc cũng thật cao hứng khi thấy Lưu Nha không có giận dỗi ngay lúc này. Phổ La Hưu Ngươi nhìn nhìn hai người, dáng cười trên mặt ấm áp nhiều hơn một chút:

“Nguyên lai là như vậy, Cát Bụi Laure, thực lực người nhà của ngươi rất không tồi, đối với ngươi cũng rất không tồi, phải quý trọng ah.”

Vốn là một trưởng bối có tri thức cùng tận tâm tận lực chỉ bảo mình, a Lạc thật tình tôn kính đối phương, đồng thời trong nội tâm cũng rất cảm kích, bây giờ khi nghe thấy đối phương mong đợi như vậy, tất nhiên là gật gật đầu, mỉm cười nói: “Cảm ơn ngài nhắc nhở, ta sẽ.”

Tây Lưu  Phổ Tư bởi vì những lời này đã làm xóa hết tất cả bất mãn trước đó đối với Phổ La Hưu Ngươi, hiện tại  độ hảo cảm thoáng có xu thế bay lên: “Ta cũng sẽ.” Rõ ràng đấy chính là lần đầu tiên hắn chủ động mở miệng.(^_^)

“Các ngươi đều rất tốt.” thần sắc Phổ La Hưu Ngươi hòa ái, rồi sau đó vỗ vỗ tay, “Amy.”

Một sinh vật màu xanh lá, dài khoản một ngón tay trỏ, trên đầu có một đóa hoa nhỏ, đang vẫy cánh bay tới: “Chủ nhân có gì phân phó?”

” Châm trà cho khách.” Phổ La Hưu Ngươi nói.

Amy “Vèo” một phát biến mất, rồi sau đó “Vèo” một tiếng xuất hiện, hai tay nâng một cái khay lớn hơn vài chục lần so với thân thể của mình, sau đó ôm từng chén trà phân biệt đặt ở trước mặt ba người.

“Đây là lá trà mà ta trồng trong nhà ấm, nếm thử a.” Phổ La Hưu Ngươi cười nói, “Khó được Cát Bụi Laure dẫn theo Tây Lưu  Phổ Tư tới, coi như là ta chúc mừng đi.”

Tây Lưu  Phổ Tư phát hiện, Phổ La Hưu Ngươi đây là vì hắn và a Lạc… Bất quá cũng không tính là hiểu lầm, đây là chuyện sớm muộn, nhưng khi hắn nhìn a Lạc, phát hiện y có chút nghi hoặc, cho nên liền ôm vai của y:

“Lạc, Phổ La Hưu Ngươi mời chúng ta uống trà mà hắn rồng.”

A Lạc bị cắt đứt suy nghĩ, cũng mỉm cười: “Ta đây nhất định phải cẩn thận nếm thử rồi, nhất định vô cùng mỹ vị.”

—– yuki-hana —–

Advertisements

2 responses

  1. Trời ơi có rồi hic hic. Mừng. Đa tạ nàng a. Mà Lưu Nha y như con nít á, chịu ko nổi :)))))

    22/05/2016 lúc 6:42 sáng

    • hihi. khoản 3,4 phần Cường thế … là mình post Dã thú…, bạn cứ tính ngày là vào xem sẽ có. (^_^)

      22/05/2016 lúc 9:52 sáng

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.