[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 82


82/. Sát nghiệt cùng cấm kị

.

Tây Lưu  Phổ Tư bận bịu liếm liếm bên gáy a Lạc để làm ký hiệu, căn bản không muốn đừng, khi hắn đang nghe a Lạc cũng chỉ là phát ra một chữ “Ân”, sau đó tiếp tục công việc liếm liếm của mình.

A Lạc có chút bất đắc dĩ, y vốn có chuyện muốn nói với Tây Lưu  Phổ Tư, nhưng đối phương hình như chẳng có phản ứng gì, thật là làm cho y không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Lưu Nha, đừng đùa ah.”

Trên cổ truyền đến cảm giác tê ngứa, a Lạc thở dài, y rất là khó hiểu đối với một ít yêu thích kỳ quái Lưu Nha, nhưng y lại cảm thấy như thế cũng không có việc gì cho nên y cũng không ngăn cản… Được rồi, kỳ thật là y không đành lòng nhìn Lưu Nha có một chút không vui nào mà thôi.

Tây Lưu  Phổ Tư nghe thấy âm thanh không kiên nhẫn của người trong ngực, lúc này mới miễn cưỡng phân ra lực chú ý, đem môi của mình tách ra khỏi lớp da thịt trắng nõn mềm mại này. Có trời mới biết hiện tại hắn đã cố nhẫn nại như thế nào. Trước kia, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, chưa bao giờ ủy khuất chính mình, muốn làm liền trực tiếp đi làm, không muốn thì sẽ dùng thực lực để cưỡng chế làm, dù sao thực lực là trên hết. Nhưng từ khi biết người này, hắn bắt đầu học thỏa hiệp, hắn không muốn đối phương chịu một chút  ủy khuất nào, vì thế y chỉ có thể khó xử chính mình.

“… Lạc, ngươi nói.” Hắn nên may mắn là hiện tại mình đang ở sau lưng a Lạc, cho nên a Lạc nhìn không tới mắt hắn, nơi đó hiện tại đang chứa đựng hình ảnh dục vọng đang bốc lên nhưng lại bị hắn cố gắng kiềm chế.

Mặc dù phát hiện thân thể Tây Lưu  Phổ Tư thoáng căng cứng, nhưng vì  cảm giác kia quá nhanh, lại là từ người mà mình cực kỳ tín nhiệm, cho nên a Lạc không để ở trong lòng, mà là dùng một loại ngữ khí cảm thán nói ra:

“Lưu Nha, ngươi vừa mới thấy Surf Rella kia, hắn có thể là người có quan hệ huyết thống với ta.”

“… Cái gì?” Trong nháy mắt, Tây Lưu  Phổ Tư còn cho là mình nghe lầm.

“Ngươi không có nghe sai, Lưu Nha.” A Lạc lắc đầu, “Ta đi thế giới này, chiếm cứ cỗ thân thể này, ta vốn cho rằng cỗ thân thể này là một cô nhi, lại không nghĩ rằng, còn có quan hệ huyết thống tồn tại.” Nghĩ nghĩ, a Lạc nói tiếp: “Ta đã không có đi tìm ký ức của cỗ thân thể này, đó  cũng là ta sơ sót…”

Ngay khi mới vừa gửi thân,  bởi vì vội vàng muốn cho hồn phách cùng thân thể mau chóng dung hợp, đồng thời nhanh chóng thích ứng với thế giới này, cho nên y luôn cố gắng học tập, rồi sau đó lại chuyên chú tu hành, thẳng đến tu thành Kim Đan, y mới có thể tìm được một ít ký ức còn sót lại trong thân thể này, nhưng lúc đó, chuyện của Lưu Nha lại chiếm toàn bộ thể xác và tinh thần của y, cho nên y đã đem toàn bộ chuyện bỏ sau đầu. Đây chính là một việc làm không cẩn thận, nếu vẫn luôn không nhớ rõ thì không sao, nhưng khi đã nhớ mà cố bỏ qua thì lúc tu vị càng lên cao, phiền toái y gặp là càng lớn. May mà, buổi gặp mặt ngày hôm nay đã đánh thức y.

Nghe ra trong giọng nói của a Lạc bao gồm may mắn, Tây Lưu  Phổ Tư nhíu nhíu mày: “Lạc, người này có ảnh hưởng với ngươi sao? Ta đi giết hắn.”[ẹc]

Trong tích tắc sát khí tràn ra, làm cho a Lạc rùng mình một cái.

“Lưu Nha, không nên hơi một tí thì muốn giết người ah…” A Lạc cười khổ, “Sát nghiệt là điều cấm kỵ nhất của người tu đạo, một khi làm nhiều, khi tâm ma đến sẽ càng thêm hung mãnh, sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn, cũng sẽ làm cho thiên kiếp càng thêm đáng sợ.”

“Cái này không có sao.” Tây Lưu  Phổ Tư nhớ lại trước kia, “Ta đã giết rất nhiều người, càng giết được nhiều, lực lượng của ta lại càng cường đại.”

A Lạc “Ah” một tiếng: “Đúng rồi, ta lại quên, Lưu Nha ngươi là người Tu ma, không giống với người tu đạo như ta, ngươi giết càng nhiều người, ma khí sẽ càng mãnh liệt a.” Rồi sau đó y dừng một chút, “Nhưng mà, dù là như vậy thì cũng phải cẩn thận một ít, Thượng Thiên cho phép người Tu ma làm theo ý mình, cũng cho họ có lực lượng cường đại, tất nhiên cũng sẽ đánh xuống Thiên Phạt, để trở ngại những lực lượng này, để tránh âm dương trong thiên địa mất cân đối, cho nên chắc hẳn người Tu ma có thể thuận theo dục vọng của mình,  nhưng không thể vô cùng cuồng vọng, nếu không…”

A Lạc nhớ tới trước kia đã từng có người Tu Ma cơ hồ tu đến cảnh giới Địa Ma, lại bởi vì chọc giận nhiều vị Nguyên Anh kỳ, lúc đó hắn bị bọn họ hợp sức lại đánh thành bột mịn, ba hồn bảy vía toàn bộ tiêu tán ở giữa thiên địa, cái này chắc hẳn cũng là mệnh số, không thể vi phạm.

Bởi vậy, Tây Lưu  Phổ Tư có thể phóng thích chính mình dục vọng, thuận theo tâm ý đi làm chuyện mình muốn, nhưng không thể vượt qua điểm mấu chốt, nếu không, sẽ bị lực lượng trong Thiên Địa gạt bỏ. Nhưng mà, để một ngày có thể tự do làm theo ý mình mà không kiêng kị gì trước hết hắn phải học đè nén, phải tu hành đến nơi đến chốn, thẳng đến khi có thể khiêu chiến thiên quy, thoát khỏi Tam Giới Ngũ Hành  mới được.

.

Tây Lưu  Phổ Tư nghe vậy cũng suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp ứng: “Lạc, có lẽ ngươi nói đúng.” Lúc trước có thể là do biện pháp tu luyện của hắn không đúng, hắn có rất nhiều lực lượng, nhưng về sau lại điên cuồng, nói không chừng đó cũng có liên quan đến cái gọi là “Thiên Đạo”, nếu như thế thì hắn chỉ cần chú ý một chút là được rồi.

Nghĩ thông suốt, Tây Lưu  Phổ Tư nâng khóe miệng, ôm chặt cánh tay a Lạc, thuận tiện dùng mặt mình cọ cọ vài cái trên mặt a Lạc: “Ta nghe Lạc, về sau sẽ cẩn thận.”

A Lạc thấy Tây Lưu  Phổ Tư nghe lời cũng thật cao hứng, liền vỗ vỗ cánh tay hắn, không nói gì, lúc này, không khí giữa hai người thập phần ấm áp. Một lát sau, khi Tây Lưu  Phổ Tư cảm thấy thỏa mãn liền gục đầu xuống:

“Lạc, ngươi thực không quan tâm nếu ta giết thân nhân kia của ngươi sao?”

A Lạc khẽ giật mình, thở dài: “Thực không cần…”

Đúng vậy, không chỉ không thể giết, còn phải cẩn thận quan sát một chút mới được. Tây Lưu  Phổ Tư không phải người của Tu Chân giới, hắn là không biết, nhưng a Lạc lại rất rõ ràng, hắn đã kế thừa cỗ thân thể này, đồng thời cũng kế thừa các mối liên hệ của cỗ thân thể này: kết nối nhân duyên, nhân duyên là phải trả, như vậy mới có thể triệt để nhổ đi mọi tai hoạ ngầm trong cỗ thân thể này, như thế mới làm cho bản thân không cần phải tiếp tục lo lắng. Bất quá vi để tránh cho Tây Lưu  Phổ Tư lúc nào đó vì muốn giúp mình giải sầu mà vụng trộm giết người, a Lạc vẫn là đem tình huống nói rõ từ đầu đến cuối.

Tây Lưu  Phổ Tư mất hứng: “Lạc rõ ràng chính là của ta, vì sao còn muốn đi nhận thức thân nhân chứ?”

“… Không phải nhận thức, là trả.” A Lạc Nhu giải thích, “Chỉ là vì muốn cho con đường tu hành sau này của ta càng thêm thông thuận mà thôi.”

” Nhiều người lắm.” Tây Lưu  Phổ Tư vẫn đang khó chịu, “Cái kia, cái gì quan hệ huyết thống, ta thay ngươi giết, ngươi sẽ không cần trả lại.”(^_^)

“… Lưu Nha, ngươi biết rõ, ngươi là người trọng yếu nhất của ta.” Bị sự bướng bỉnh của Tây Lưu  Phổ Tư khiến cho cảm thấy rất bất đắc dĩ, a Lạc kiên nhẫn giải thích, “Tên của ngươi là do ta đặt, từ khi ta đi vào thế giới này đến nay thì có một nửa thời gian ngươi đều sống cùng ta, hơn nữa đối với ta mà nói, trên thế giới này, không có người nào có ràng buộc nhiều với ta như là ngươi vậy… “

Khí tức chung quanh Tây Lưu  Phổ Tư hòa hoãn một chút.

A Lạc nghiêm mặt nói ra: “Cho nên, nếu như Lưu Nha ngươi giết người có quan hệ huyết thống với ta, thì ta sẽ không thể được giải thoát ra khỏi mối nhân duyên liên kết đó, ngược lại còn sẽ chịu ảnh hưởng… Ngươi hiểu chưa?”

Tây Lưu  Phổ Tư đã hiểu, tâm tình cũng tốt lên rồi, bất quá không phải chỉ là mấy người có quan hệ huyết thống thôi sao sao, làm gì có trọng yếu như a Lạc vừa nói? Phiền toái đúng là có chút ít, nhưng dù sao thời gian còn rất dài nha.

Rồi sau đó, a Lạc lại nói tiếp, lời nói này đã làm cho toàn bộ bực bội của Lưu Nha hoàn toàn biến mất. Hai tay a Lạc xoa xoa hắn, nhẹ giọng  nói:

“Lưu Nha, ngươi yên tâm, bởi vì khi ta tiến vào cỗ thân thể này, linh hồn bên trong đã sớm bị cho là tế phẩm đưa vào ma pháp trận rồi, cho nên ta chỉ có thể coi như là mượn xác hoàn hồn, mà không phải cường hành đoạt xá, mà nhân duyên mà thân thể này lưu lại cũng không nhiều, không cần quá mức để ý… Ta chỉ cần chọn một trong số những người có quan hệ huyết thống, sau đó trả cho hắn một phần tình là được. Không có bất kỳ nguy hiểm nào.”

Tây Lưu  Phổ Tư cuối cùng cũng thoả mãn, ôm lấy thân hình thon dài mềm dẻo của a Lạc, sau đó bị những thứ đột nhiên xuất hiện trên bàn thu hút: mấy mâm lớn thịt cùng các loại hoa quả.

Trong một trang viên cực lớn bên ngoài thành Flange, có vô số ma pháp trận đang lóe ra ánh sáng kỳ dị, có mịt mờ, có mỹ lệ, có cổ sơ, nhưng không thể nghi ngờ đều có được lực phòng ngự hoặc công kích cực kỳ cường đại. Dưới tầng chót của một tòa kiến trúc rộng lớn trong trang viên, nơi giao thoa giữa ba ma pháp trận hình tròn bỗng nhiên xuất hiện một tấm da dê, sau đó rớt xuống một cái khay rồi nhanh chóng biến mất. Cùng một thời gian, trong một thư phòng rộng rãi, một vị thân sĩ lớn tuổi có một mái tóc dài màu xanh biển đang dùng bút ma pháp viết lên một tấm da dê màu vàng nhạt, bên cạnh còn có rất nhiều quyển sách có bìa màu đen nạm vàng đang mở ra, hơn nữa, dưới tác dụng của ma pháp, từng trang sách không ngừng lật qua lật lại [yuki-hana: tiện lợi nhỉ] —— vị thân sĩ này dùng bút như bay, chữ viết hoa lệ mà thập phần trôi chảy.

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vi thân sĩ này có thể đoán ra ai là người đnag đứng bên ngoài, hắn biết nếu không có chuyện quan trọng thì vị quản gia trung thành của mình sẽ không đến quấy rầy khi hắn đang xử lý công việc. Cho nên hắn buông bút, mở miệng nói: “Vào đi.”

Vào cửa là một nam nhân trung niên cao lớn đang mặc lễ phục màu đen, màu tóc của hắn là xanh da trời, thần sắc của hắn nghiêm túc và trang trọng, thái độ chăm chú mà cung kính.

“Công tước đại nhân, bên trong ma pháp trận thông tin của gia tộc có thư truyền đến.” Sau khi đi vào phòng thì hắn đã lập tức đóng cửa lại, sau đó dùng một tư thái cực tiêu chuẩn để hành lễ, hai tay dâng lên một tấm da dê đã được dùng sợi ma pháp cột lại.

Ma pháp trận thông tin trong gia tộc, chỉ có người có huyết mạch trực hệ mới có thể sử dụng được, đồng thời nó cũng là phương tiện nhanh nhất để truyền thư tín, vô luận cự ly xa cỡ nào thì trong vòng nửa giờ là có thể hoàn thành, tất nhiên việc cần sử dụng ma pháp trận thông tin thì sẽ không là chuyện  “Lông gà vỏ tỏi”.

Thân sĩ được xưng là công tước này đưa tay nhận lấy, ánh sáng màu lam trên ngón tay hiện lên liền chặt đứt sợi ma pháp, sau đó hắn mở ra tấm da dê. Sau một khắc, hắn kinh ngạc mà mở to hai mắt, thậm chí thoạt nhìn là không hề có chút phong độ nào.

—– yuki-hana —–

Lịch post: Cường thế…. ngày 23/4/2016

Advertisements

2 responses

  1. Tem nhaaaaaa 🙂

    20/04/2016 lúc 10:08 chiều

  2. thư ảnh

    anh lạc chjều a.nha quá,có ngày bị ăn cũng đúng rùj!

    21/04/2016 lúc 6:47 sáng

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.