[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 79


79/. Đến gần

.

Sáng sớm ngày thứ hai, a Lạc tỉnh lại trong lồng ngực của Tây Lưu  Phổ Tư.

 

“Tỉnh?” Một giọng nam ám ách từ trên đỉnh đầu truyền đến, là thuộc về Tây Lưu  Phổ Tư.

 

A Lạc ngẩng đầu, đối diện với một đôi màu vàng, bên trong tràn ngập cảm xúc không rõ, nhưng y lại bị loại cảm xúc này vây quanh, phảng phất giống như ngâm trong nước ấm.

 

“Lưu Nha, sáng sớm tốt lành.” Y đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu.

 

Hai tay Tây Lưu  Phổ Tư vòng trên bờ eo mềm mại của a Lạc, cảm thụ được khoái cảm khó tả, hắn quyến luyến mà cọ xát trên người a Lạc, cũng lầu bầu một câu: “Sáng sớm tốt lành.” Sau đó dúi đầu vào bên trong tóc a Lạc, ngửi mùi cỏ cây thơm ngát từ đối phương.

 

“Được rồi, đừng làm thế, sáng hôm nay ta có khóa.” A Lạc buồn cười vươn tay vỗ vỗ đầu Tây Lưu  Phổ Tư, “Ngươi nếu làm cho ta đến muộn, ta sẽ bị khấu trừ tiền lương.”

 

“Ân…”

 

Tây Lưu  Phổ Tư phát ra một tiếng mũi, rồi sau đó dùng sức một cái, ôm a Lạc đồng thời ngồi dậy. A Lạc cả kinh, nhìn mớ da thú bao quanh người bọn họ, không biết tại làm sao mà có chút xấu hổ.

 

Lại nói tối hôm qua, bởi vì a Lạc nghĩ tới chuyện Tây Lưu  Phổ Tư tu ma nên có chút lo lắng, sau đó lại thấy bộ dáng không thoải mái của hắn, lúc đó, tâm tư sủng ái Tây Lưu  Phổ Tư lại phát tác, nên y tùy tiện hắn muốn làm cái gì thì làm… Mặc dù hơi có chút xấu hổ đối với một số hành động mà bản thân chưa hiểu nhiều lắm, nhưng nhìn thấy thần sắc thỏa mãn của Tây Lưu  Phổ Tư cùng tinh khí rốt cục chảy ra, y vẫn là rất cao hứng. Cho nên sau đó, khi ngón tay của y bắt đầu bủn rủn, thì y cũng chẳng biết mình ngủ từ lúc nào.

 

Tây Lưu  Phổ Tư đương nhiên cũng biết a Lạc nghĩ tới điều gì, bất quá điều này cũng chính là hắn đang hi vọng, cả hai kiếp, tuy nói a Lạc là thông minh, nhưng đối với những thứ chưa có tiếp xúc thì y chưa chắc thấu hiểu hết, cho nên hắn đại khái có thể lợi dụng hình tượng “Lưu Nha” để tiếp cận a Lạc, khiến y có thói quen mà từng bước thích ứng với hắn hiện tại. Đương nhiên, trong nội tâm của Tây Lưu  Phổ Tư cũng không phải là không có áy náy, hắn rất rõ ràng, người trong ngực này rất tin tưởng hắn nên mới không hề cảnh giác như vậy, nói cái gì liền tin cái gì, chính là bởi vì y cho hắn một thứ quý giá như thế vậy nên vô luận như thế nào, hắn cũng đều muốn có được y. Không có người nào thân thiết hơn bọn họ, đương nhiên cũng không có người nào có tư cách chiếm được y ngoài hắn, không phải sao?

 

Hai người dây dưa trong chốc lát, a Lạc đẩy đẩy Tây Lưu  Phổ Tư, muốn đứng lên, chợt phát hiện quần áo của mình không ổn, cho nên vẫn duy trì tư thế ngồi, chỉ là xoay người, đưa lưng về phía hắn.

 

Tây Lưu  Phổ Tư nhìn thấy phần lưng cong xinh đẹp, tầm mắt không tự giác mà trượt xuống thêm chút nữa…sau đó hắn kịp thời thu hồi ánh mắt, nhắm lại, âm thầm dẹp loạn lửa nóng đang xao động bên trong. [yuki-hana: vừa, ai kêu nhìn]

 

A Lạc không phát hiện hành động này, y xoay qua chỗ khác chỉ là vì muốn lấy ra một kiện trường bào từ trong trữ vật giới chỉ mà thôi, lắc lắc ngón tay, trên cánh tay lập tức xuất hiện một bộ quần áo màu xanh nhạt mềm mại. Lúc này, trước mặt y bỗng nhiên bao phủ một bóng ma —— là Tây Lưu  Phổ Tư vô thanh vô tức mà đi đến phía trước y.

 

Tây Lưu  Phổ Tư cầm lấy trường bào trên tay a Lạc, tay kia thì kéo y lên, a Lạc khó hiểu, nhưng vẫn dựa theo lực kéo của Tây Lưu  Phổ Tư mà đứng lên.

 

Sau một khắc, a Lạc thấy Tây Lưu  Phổ Tư nhu hòa đem trường bào phủ lên người mình, cẩn thận sửa sang lại cổ áo cùng ống tay áo, còn có đai lưng tinh xảo phức tạp bên hông.

 

“Lưu Nha?” A Lạc có chút kinh ngạc, nhưng lập tức bị hào khí ôn nhu lây, hơi cười rộ lên.

 

Tây Lưu  Phổ Tư cúi xuống, nửa quỳ trước mặt a Lạc, ngón tay thon dài tập trung thắt đai lưng, thần sắc trên mặt rất bình thản:

 

“Trước kia luôn là Lạc giúp ta, hiện tại đến phiên ta giúp Lạc rồi.”

 

A Lạc nhớ tới, năm đó một Lưu Nha nho nhỏ còn mang theo tập tính dã thú, không biết lễ nghi, cũng không hiểu được mặc quần áo hay đi giày, là một tay y giúp hắn mặc quần áo, thậm chí vì hắn học tập chế da thú, càng về sau, cho dù là Lưu Nha đã có thể mặc quần áo đơn giản, nhưng hắn lại thường chơi xấu đòi y hỗ trợ… Nghĩ tới đây, khóe môi của y nhu hòa hơn.

 

“Khi đó Lưu Nha rất ngốc…” A Lạc nhẹ giọng cười rộ lên khi y cảm thấy Tây Lưu  Phổ Tư cắn nhẹ trên ngón tay mình, “Nhưng cũng rất đáng yêu.”

 

Tây Lưu  Phổ Tư cũng cong khóe miệng, đứng thẳng thân thể: “Hiện tại ta có đáng yêu hay không?”

 

Lúc này a Lạc mới phát hiện, Tây Lưu  Phổ Tư vẫn chưa mặc quần áo, y không khỏi thấp giọng hô: “Lưu Nha, ngươi như thế nào…”

 

Tây Lưu  Phổ Tư lẽ thẳng khí hùng: “Vậy thì sao, có chỗ nào trên người của ta mà Lạc chưa xem qua?” (^_^)

 

“Nói vậy cũng đúng…”

 

“Nếu như đúng, Lạc, bằng không thì ngươi cũng giúp ta mặc quần áo?”

 

“Lưu Nha…”

 

“Được rồi, ta tự mình mặc.”

 

Cứ như vậy sau một lúc, cuối cùng a Lạc cùng Tây Lưu  Phổ Tư cũng có thể ra khỏi cửa, may mà a Lạc có thể đến đúng giờ vào lớp, nếu không thì khó có thể giữ được tôn nghiêm của một đạo sư. Còn Tây Lưu  Phổ Tư thì nằm phơi nắng trên sân cỏ phía dưới lầu dạy để chờ a Lạc đi ra.

 

Trên không Tạp Mạc Lạp được bao phủ bời một vòng phòng hộ ma pháp cực lớn, Tây Lưu  Phổ Tư nằm trên mặt cỏ, ngửa mặt cảm thụ ánh mặt trời xuyên thấu qua vòng phòng hộ, hắn nhớ tới sinh hoạt căng thẳng trong chiến loạn lúc trước, hắn đột nhiên cảm thấy, cảm giác bình tĩnh mà an nhàn như lúc này cũng không tệ, tất nhiên nếu có người thanh niên kia bên cạnh thì càng tốt hơn.

 

Thật sự là thật lâu rồi hắn không có thư thái như vậy.

 

Chờ chờ, Tây Lưu  Phổ Tư dần dần giãn thân thể, gối lên tay nằm trên thảm cỏ. Dù sao nhờ vòng phòng hộ, ánh mặt trời xuyên qua cũng không quá chướng mắt.

 

Thời gian lên lớp ở Tạp Mạc Lạp không phải cố định, mỗi một lớp học đều có thời khoá biểu riêng, giờ dạy học cũng không đồng nhất, tỷ như, có lớp thì có khóa lúc tám giờ sáng, có lớp lại là chín giờ… nhưng mỗi một tiết lại thống nhất là hai tiếng, nói cách khác, khi lớp A học được nửa thời gian thì lớp B mới nhập học… Bởi vậy, trong Tạp Mạc Lạp học viện luôn có rất nhiều đệ tử qua lại.

 

Trên bãi cỏ đương nhiên cũng có người, thời gian lên lớp của a Lạc rất sớm, là 7h sáng, khi đó đệ tử ít, nhưng từ khi Tây Lưu  Phổ Tư híp mắt lại thì đệ tử dần dần nhiều lên. Cho nên thanh âm cũng dần dần ầm ĩ lên.

 

Tây Lưu  Phổ Tư cũng không muốn làm cho người ta chú ý, cho nên khi hắn phát giác có nhiều khí tức quanh mình thì cũng chỉ hừ một tiếng, vẫn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà, dù hắn là nghĩ như vậy nhưng sự thật cũng không thể như hắn mong muốn. Trong chớp mắt, có người tới gần rồi.

—– yuki-hana —–

Lịch post: Cường thế….13/3/2016

Advertisements

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.