[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 78


78/. Nóng rực

.

Không biết lúc nào, môi Tây Lưu  Phổ Tư chạm nhẹ lên thái dương a Lạc, xúc cảm ấm áp mang theo hương vị ôn nhu, không giống Tây Lưu  Phổ Tư, nhưng xác thực cũng là Tây Lưu  Phổ Tư.

 

Khi a Lạc tại phục hồi tinh thần lại thì đã cảm nhận được hào khí như vậy.

 

“Lưu Nha, ta không sao rồi, không cần lo lắng.” A Lạc cảm giác được chính mình được một loại lực lượng rộng lớn bao trùm toàn bộ, có lẽ lực lượng này mang theo trùng trùng điệp điệp nguy cơ, thậm chí còn có chút lệ khí ở trong đó, nhưng đối với y mà nói, đó lại là một thứ vững vàng, có thể làm cho y toàn tâm tín nhiệm —— là hương vị của Lưu Nha.

 

“Lạc, ngươi đừng giấu diếm.” Tây Lưu  Phổ Tư nhăn lông mày, biểu hiện vừa rồi là có chuyện gì? Có thể làm cho cảm xúc của y xuất hiện chấn động lớn như vậy…

 

A Lạc nghe chút vội vàng trong giọng nói của Tây Lưu  Phổ Tư, mỉm cười: “Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới công pháp mà Lưu Nha tu hành không giống với ta, nhất thời chui vào ngõ cụt mà thôi.”

 

“Như thế nào bất đồng?” Tây Lưu  Phổ Tư cẩn thận quan sát, phát hiện khí tức của a Lạc đã bình thản xuống, là biểu hiện cho rằng y đã nghĩ thông suốt, cho nên hắn cũng an tâm ôm a Lạc tiếp tục nằm ở trên da thú mềm mại.

 

“Ân, hơn phân nửa là tu ma a.” A Lạc trả lời, ” trong thế giới kia của ta, ngoài người tu đạo, còn có tu ma, có người theo Quỷ đạo, Phật đạo, yêu đạo… đủ loại khác nhau. Trước khi ta vẫn nghĩ công pháp mà Lưu Nha đạt được là giống với ta, nhưng thông qua phản ứng vừa rồi của ngươi ta mới phát hiện nguyên lai là một trời một vực, cho nên không kịp phản ứng mà thôi, hiện tại suy nghĩ cẩn thận lại thì thấy  cũng không có việc gì rồi.”

 

Ngón tay Tây Lưu  Phổ Tư vuốt vuốt sợi tóc thật dài của a Lạc, tiếp tục hỏi: “Tu ma không tốt sao, cho nên Lạc mới phản ứng lớn như vậy?”

 

“Ách, cũng không phải.” A Lạc lắc đầu, ” trong thế giới trước của ta, ma đạo từ xưa tranh chấp, cả hai không thể cùng tồn tại, khi ta vừa biết Lưu Nha tu ma mà ta thì tu đạo, bỗng nhiên vô cùng lo lắng.” Mỉm cười, “Sau đó ta lại nghĩ tới, chúng ta cũng không phải đang ở thế giới kia, trên đại lục Âu Á, theo ta biết thì người Tu Chân chỉ có ta và ngươi, như vậy thì còn lo lắng gì đâu chứ?” Y nói xong, nhìn về phía Tây Lưu  Phổ Tư, “Hay là nói, Lưu Nha sẽ bởi vì tu luyện công pháp không giống mà muốn giết ta sao?”

 

“Đương nhiên sẽ không!” Tây Lưu  Phổ Tư dứt khoát.

 

Tây Lưu  Phổ Tư ngược lại là không nghĩ tới nguyên lai tu ma cùng tu đạo có quan hệ như vậy, đương nhiên, khi mới nghe nói thì phản ứng đầu tiên của hắn là không biết a Lạc có bài xích hắn hay không. Theo cách nói của a Lạc thì một người tu ma vốn sẽ tùy tâm sở dục, thuận theo tâm ý của mình mà chiếm hữu tất cả mọi thứ, đúng không? Mà a Lạc lại bất đồng, ngay từ đầu, con đường tu đạo của a Lạc là đối nghịch với người Tu ma, nhưng theo giọng nói của đối phương, Lưu Nha cảm thấy hình như a Lạc không để ý nhiều lắm đến chuyện này thì phải?

 

A Lạc hiển nhiên không hề biết suy nghĩ hiện tại của Lưu Nha, vì vậy, y nhẹ nhàng cười: “Ta cũng biết Lưu Nha sẽ không.” Sau đó vuốt vuốt đầu Tây Lưu  Phổ Tư.

 

Tây Lưu  Phổ Tư dùng hành động rất “Lưu Nha”, cọ xát lòng bàn tay của đối phương: “Lạc, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tổn thương ngươi.” Đây là lời nói thật tình với tư cách là Cường Giả Viễn Cổ cao nhất trên đại lục, dù là lần đầu tiên đối mặt với loại cảm xúc “Yêu say đắm”, hắn cũng sẽ không mất đi lực khống chế của mình  ——giống với ma thú thủ hộ trân bảo của chính mình, không cho người bên ngoài ngấp nghé, chính mình thì tìm mọi cách che chở quý trọng.

 

A Lạc cảm thấy thật ấm áp, từ sau khi nhận thức Lưu Nha, sau khi y và Lưu Nha buông bỏ cảnh giác đối với nhau thì loại cảm giác này chưa từng rời đi y. A Lạc có thể cảm giác được Lưu Nha bao quanh mình, cảm giác giống như muốn bọn hắn trở thành một bộ phận của nhau —— cảm thụ này có lẽ là ảo giác, nhưng cũng là chân thật nhất.

 

Nghĩ tới đây, bên môi a Lạc chậm rãi tràn ra một nụ cười vui sướng: “Ta cũng vĩnh viễn không đả thương Lưu Nha. Lưu Nha là trọng yếu nhất. Ta cũng sẽ bảo hộ Lưu Nha.”

 

Tây Lưu  Phổ Tư chưa từng nghe người ta nói lời như vậy,  không có người nghĩ tới việc sẽ bảo vệ hắn, cho dù là người thanh niên tóc đỏ trước kia cũng vậy. Cho tới nay hắn đều là mạnh nhất, cho dù là sau đó đầu óc của hắn có hư mất thì cũng cường đại như trước, chỉ có hắn che chở người bên cạnh, mà không cần người bên ngoài che chở hắn—— kiêu ngạo của hắn tuyệt không cho phép chính mình sẽ ẩn núp phía sau một người khác, xem bọn hắn dốc sức liều mạng mà giúp chính mình kéo dài hơi tàn —— nhưng mà cũng chính bởi vì loại cao ngạo tự trọng cùng nghị lực này đã đem đến cho hắn một lực lượng mà không ai bì nổi. Hắn luôn đuổi kịp và vượt qua tất cả những người phía trước hắn để đạt được thực lực tuyệt đối có thể coi trời bằng vung. Thế nhưng mà, nếu như những lời này là từ a Lạc nói ra, như vậy hắn cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận, hơn nữa trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc vui vẻ xuất hiện. A Lạc là một điều gì đó mà hắn muốn có ngoài lực lượng,  hắn thật cao hứng.

 

Hai tay Tây Lưu  Phổ Tư buộc chặc, thân thể mềm dẻo trong khuỷu tay làm cho thân thể của hắn lại bắt đầu nóng lên, mà nơi nào đó cũng không tự giác mà cứng lại, thẳng tắp chống vào chiếc đùi mềm mại của đối phương.

 

A Lạc thoáng ngây ngẩn cả người.

 

Tây Lưu  Phổ Tư thầm nghĩ không tốt, thật vất vả mới khiến cho người trong ngực quên đi cử động không thỏa đáng của mình trước đó, như thế nào hiện tại lại diễn ra nữa. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn, thân thể này đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, tu lại là Ma Đạo, tự nhiên không hiểu thu liễm, hơn nữa, người mình thích lại nằm trong ngực thì làm sao có thể nhịn được a!

 

Ta cứ làm như không biết gì hết. Tây Lưu  Phổ Tư nghĩ như vậy, cho nên vẫn duy trì tư thế ôm a Lạc, chỉ là trong nội tâm hắn khó tránh khỏi lo sợ.

 

Rồi sau đó, a Lạc nói chuyện.

 

“Lưu Nha…” Nghe thanh âm, cảm xúc tựa hồ giống như bình thường.

 

“Ân, Lạc?” Tây Lưu  Phổ Tư chưa bao giờ sẽ không trả lời a Lạc.

 

“Lưu Nha, dương khí của ngươi tựa hồ quá nặng nề rồi.” (^_^) A Lạc nhíu mày: “Ta là người Tu Chân chính đạo, lúc rỗi rãi cũng nhìn rất nhiều tạp thư[sách], bên trong cũng có ghi chép về người Tu ma, nhưng rất ít cho nên  ta cũng biết không nhiều lắm… Nhưng mà, đối với người tu đạo thì tinh khí thường xuyên tràn đầy là không tốt, nhưng  đối với người Tu ma thì như thế nào, ta cũng không biết.”

 

Tây Lưu  Phổ Tư nín hơi nghe y nói, ngoại trừ dở khóc dở cười thì chẳng biết làm gì khác.

 

Thái độ a Lạc vẫn rất chân thành như trước: “Lưu Nha, ngươi thành thực nói cho ta biết, ngươi bị như thế này thì có thoải mái hay không? Thực sự là không có biện pháp thu liễm tinh khí sao?” Không đợi Tây Lưu  Phổ Tư trả lời, y lại tiếp tục nói, “Không không, Lưu Nha, ngươi không cần vội, có lẽ tu ma thực là như thế này cũng nói không chừng… Tu ma là tùy ý, ngươi cứ dựa theo phương pháp nào thoải mái nhất thì làm.” Nếu như vào lúc độ kiếp mà có xảy ra chuyện gì thì mình cũng sẽ giúp hắn chia sẻ một phần là được.

 

Tây Lưu  Phổ Tư rất muốn thở dài, nhưng hắn kịp thời thu liễm, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của a Lạc, bổng dưng không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một loại tình cảm rất lạ lẫm, làm cho hắn thật muốn thốt lên.

 

Thanh niên trong ngực… Nhìn rất đẹp.

 

Thần sắc, đẹp mắt, khóe môi, đẹp mắt, mắt đen ôn nhu,  đẹp mắt, tóc bạc mềm mại óng ánh, đẹp mắt, khuôn mặt bởi vì bị mình ôm chặt mà đỏ lên, đẹp mắt, da thịt trắng nõn lộ ra dưới cổ áo, đẹp mắt, xương quai xanh tinh xảo, đẹp mắt, khuôn mặt nhu hòa, đẹp mắt… Cái gì cũng đẹp hết.(^_^)

 

“Lạc, hiện tại không thoải mái.” Tây Lưu  Phổ Tư cảm giác được yết hầu có một chút ngứa, mang theo tiếng nói khàn khàn.

 

A Lạc lập tức hồi thần: ” không thoải mái ở đâu?”

 

Tây Lưu  Phổ Tư cảm thấy càng ngày càng nóng rồi, đại não không cách nào suy nghĩ, hắn cảm giác mình chỉ còn lại có bản năng rồi. Vì vậy hắn tuân theo bản năng của mình: “Tại đây.”

 

Một lần nữa a Lạc cảm giác mình bị cái gì đó cứng rắn đính vào.

 

“Lạc, giúp ta…” Tây Lưu  Phổ Tư có chút giãy dụa,  thoáng di động hông, trên khuôn mặt tuấn mỹ có một ít mồ hôi chảy ra.

 

Đầu ngón tay a Lạc giật giật: “Lưu Nha, ta nói rồi, hai chúng ta không thể làm chuyện này.” Kỳ thật a Lạc cũng không rõ vì cái gì không thể, y chỉ cảm thấy không ổn, cảm thấy nếu như y làm thì tâm tình sẽ rung động một chút.

 

Tây Lưu  Phổ Tư không buông tha, hắn dùng tay nắm chặt nơi nóng rực của mình, trượt cao thấp, biểu hiện trên mặt lại trở nên thống khổ hơn.

 

“Lạc, tự mình làm không được… Thực rất khó chịu…”[yuki-hana: anh này gian quá]

 

A Lạc nhìn thấy mặt Tây Lưu  Phổ Tư càng ngày càng đỏ, rốt cục lo lắng lấn át một loại cảm giác ngại ngùng khác. Y hít sâu một hơi, run rẩy vươn tay, chậm rãi va chạm vào chỗ kia. Lúc này, Tây Lưu  Phổ Tư lập tức bắt được cái tay kia, bao vây lấy nó, dẫn dắt nó xoa nắn nơi phát ra sức nóng của chính mình, sau đó hắn thoả mãn mà phát ra một tiếng rên rỉ.

—– yuki-hana —–

Lich post: Cường thế…. ngày 6/3/2015

Advertisements

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.