[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 65


65/. Được người chỉ điểm

.

Thư viện Labrador, là thư viện lớn nhất thành Rafel,  thậm chí là lớn nhất trên toàn bộ đại lục Âu Á, mỗi một ngày đều có ngàn vạn người xuất nhập.để  tìm kiếm tri thức.

Một người trẻ tuổi tóc bạc mặc một chiếc áo choàng màu đen chậm rãi đi vào, y thoáng ngừng một chút ngay tại cửa ra vào. Phía trên cửa chính được bao phủ bởi một đạo hào quang màu đỏ, cái này không có bất kỳ lực sát thương nào, nó chỉ là dùng để kiểm tra xem trên người của ngươi có tồn tại hàng cấm hay không. Ví dụ như là những dụng cụ có thể gây nổ tung… mục đích là để tránh hư hao sách vở trong thư viện.

 

Sau khi đi qua ánh sáng màu đỏ, thấy không có phát ra tiếng cảnh báo chói tai, người trẻ tuổi tóc bạc mỉm cười, sau đó đi đến đài đăng ký —— nhìn với mắt thường thì con đường có vẻ là dài vô tận, thật ra đây chính là do tác dụng của ma pháp trận mà thôi, thực tế thì sau khi thông qua bước kiểm tra ngoài cổng thì sẽ được ma pháp trận dưới chân trực tiếp truyền tống đến đài đăng ký trống gần nhất, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.[yuki-hana: cái này rất hay nha]

 

“Xin chào, ma pháp sư tiên sinh.” Sau đài là một thiếu nữ yểu điệu đang ngồi, thanh âm dễ nghe, dáng tươi cười thân thiết.

 

“Xin chào.” Người trẻ tuổi tóc bạc liếc mắt nhìn tinh bài trên cổ tay thiếu nữ, trên đó viết chữ “Elsa”, “Elsa tiểu thư, ngài có thể gọi ta là Cát Bụi Laure.”

 

Bởi vì được tôn trọng, nụ cười trên mặt Elsa càng thêm ngọt ngào vài phần: “Như vậy Cát Bụi Laure tiên sinh, ngài là lần đầu tiên đến hay là…”

 

“Ta đã tới nhiều lần.” Cát Bụi Laure, cũng chính là a Lạc mỉm cười nói, “Lần này cũng đồng dạng, chỉ mượn sách đọc, ta sẽ ở lại khoản năm tiếng.”

 

“Tốt, nhưng vẫn cần phải nhắc nhở ngài, lầu chín là khu vực cấm, tất nhiên là cũng không phải không thể đi vào, nhưng đối với một số người mà nói thì nơi đó phi thường nguy hiểm, chỉ có đạt từ lục cấp trở lên thì mới có thể tiến nhập.” Elsa rất có hảo cảm đối với vị ma pháp sư trẻ tuổi ôn hòa đối diện, “Đây là máy tính giờ của ngài, thỉnh mang trên cổ tay, khi sắp hết giờ, nó sẽ nhắc nhở ngài.”

 

“Cảm ơn.” A Lạc kiên nhẫn nghe xong công việc cần chú ý, sau đó đem một khối tinh bài giống như của Elsa quấn trên tay, tiếp theo y tìm kiếm gì đó trên cột kim loại phía trước, sau đó, cột kim loại tự động dịch chuyển sang một bên, a Lạc vẫn bảo trì dáng tươi cười rất nhanh đi vào, y đứng bên trong một vòng ánh sáng màu tím nói : “Lầu ba.”

 

Trên một khe hở màu tím có vài chữ lưu chuyển, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể a Lạc đã biến mất trong vòng áng sáng đó. Lúc này, một thiếu nữ khác ngồi gần chỗ  Elsa quay đầu lại, nhìn nàng mập mờ mà cười:

 

“Hắc, Elsa, vận khí của ngươi coi như không tệ, có thể tiếp đãi một vị ma pháp sư đại nhân còn trẻ, đầy triển vọng lại  khiêm tốn như vậy!”

 

“Chớ nói lung tung.” Elsa nhớ lại dáng tươi cười của thanh niên, có chút đỏ mặt.

 

“Thật sự thật sự, ta vừa mới lén nhìn tay áo của y, bên trong có thêu sáu điểm màu vàng đây này!” Người thiếu nữ kia trêu ghẹo, âm điệu kéo dài, “Hơn hai mươi tuổi, lục cấp ma pháp sư, vừa anh tuấn vừa tôn trọng phụ nữ”

 

Elsa cười một cái, nhìn vòng ánh sáng mà a Lạc mới vừa sử dụng, sau đó lắc đầu: “Fila, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá…”

 

Đúng vậy, a Lạc đã là một ma pháp sư lục cấp.

 

Một ngày sau khi Lưu Nha nhập định, y đã đi đến  công hội ma pháp sư ở Rafel để làm chứng thực.  Trước mắt, thân thể của y có vẻ như đã hấp thu ma pháp lực đến mức tối đa. Đây cũng là một chuyện tự nhiên, tuy nhiên việc xuất hiện “Thủy Mộc tương sinh” đã giúp y tăng tiếng rất nhiều, nhưng mà, ma lực cùng linh lực dù sao cũng là hai loại lực lượng bất đồng, cho dù đều là cùng thuộc tính, cũng chắc chắn sẽ có chỗ khác biệt, bởi vậy, nếu như muốn chính thức kết hợp ma lực thủy hệ cùng linh lực mộc hành, thì phẫn phải  cần càng nhiều cơ hội nữa mới có thể. Mà bây giờ đúng là thời kì mấu chốt, y bất quá chỉ là một người vừa mới đạt tới Kim Đan kỳ, trong tay không có Linh Dược hỗ trợ, lại còn phải hộ pháp cho Lưu Nha khi hắn đề cao tu vi,  tất cả buộc y phải chuyên tâm mà đi thử nghiệm. Thân thể này của y một thủy linh thể, vốn là có ma lực thủy hệ hùng hậu, nhưng bởi vì có linh lực mộc hành quấy nhiễu, cũng vì không cho sự cân bằng giữa Thủy Mộc trong cô thể bị mất đi, cho nên y đành phải áp chế ma pháp lực mà y còn không quá quen thuộc vận tác, y cố sức đem chúng chuyển hóa trở thành linh lực mộc hành —— thẳng đến có một ngày thủy cùng mộc có thể tự do chuyển đổi, dung làm một thể mới thôi.

 

Trong thời gian Lưu Nha bế quan, y lưu lại một tia linh thức của mình trong phòng để có thể kịp thời biết đến tình huống của Lưu Nha, trong lúc đó thì y đi tới thư viện Labrador này, hy vọng có thể bổ sung thêm một ít tri thức về đại lục này, đồng thời cũng làm phong phú hơn kiến thức của chính mình, và cũng vì tăng lên khả năng sinh tồn của mình ở trên đại lục này.

Sau  khi ra khỏi vầng sáng màu tím, thân hình a Lạc xuất hiện ở lầu ba của thư viện, đây chính là nơi để sách về  thảo dược cùng Dược tề học, y cần phải hiểu rõ hơn về các loại thực vật kì dị trên đại lục này, đồng thời y cũng muốn tìm hiểu thêm về tin tức của “Đậu phụ lá thảo” mà Karl và Fares  cần.

Những ngày này y vẫn chưa quên tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được quá nhiều thông tin,  những cuốn sách này đều có ma pháp lực cường đại bảo hộ, y không cách dùng linh thức dò xét mà không làm kinh động chúng, vậy nên, y chỉ có thể bằng vào cách thức cơ bản nhất mà tìm kiếm trong vô vàng sách vỡ ở tại thư viện,  vì thế hiệu suất thật sự không cao.

 

Rút ra một cuốn sách trước đó còn chưa xem xong, a Lạc ngồi ở một góc hẻo lánh trong phòng đọc, đây là nơi an tĩnh nhất, cũng ít bị người quấy rầy nhất.

 

《Cách dùng các loại thảo dược quý hiếm》 trang ba trăm năm mươi tám, hoa Mila, *diệp có trăm trọng*, trái cây màu tím, ba năm thì chín, năm năm nở hoa, màu sắc và hoa văn thuần trắng, trái cây có độc, hoa lá có thể dùng làm thuốc. Minh họa cho thông tin trên là một bức ảnh, phía dưới là những ghi chú cẩn thận về loại thực vật này cùng với những loại dược tề mà có thể dùng loại cây này để điều chế, ngoài ra trong sách cũng có miêu tả kỹ càng những phản ứng có thể phát sinh khi sử dụng loại dược liệu này.

 

Ngón út bên trái của a Lạc giật giật, lấy ra một khối ngọc giản, dùng linh thức để ghi lại những gì mà y cho là hữu dụng —— y đã cố ý mua thật nhiều bạch ngọc tốt nhất đấy, lúc này y bỗng nhiên phát giác được có người đang đi về hướng này. Y không thể kiến giải nhíu nhíu mày, y dừng động tác trong tay lại, nhìn lên.

 

“Ta không nghĩ tới bây giờ còn có người trẻ như vậy xem quyển sách này.” thanh âm của người tới rất thuần hậu, nghe ra đại khái là một nam nhân trung niên.

 

Là vì quyển sách này mà đến đấy sao… A Lạc điều chỉnh biểu lộ trên mặt mình, ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười lễ phép: “Ngài khỏe chứ, nếu như không ngại…, mời ngồi?” Y chỉ chỉ vị trí đối diện.

 

Người tới cũng cười đáp lại, kéo ra cái ghế, ngồi xuống dưới. A Lạc nhìn tướng mạo của đối phương, thấy người này có chút lớn tuổi hơn y tưởng tượng một ít, tuy nhiên bề ngoài của đối phương lại trẻ hơn nhiều, nhưng đối phương lại có một mắt tràn đầy lịch duyệt, cái này tiết lộ tuổi của hắn.

 

A Lạc mới đọc quyển sách này ngày hôm qua, nhìn bìa sách cổ xưa, y đoán có lẽ nó đã tồn tại trên thế giới này rất lâu rồi, mà nội dung phong phú và chi tiết bên trong cũng càng cho thấy sự bất phàm của nó… Nhất là, đây là một bản viết tay.

 

“Quyển sách này ta vừa xem xong không lâu, nhưng nội dung bên trong hoàn toàn không rất hấp dẫn ta.” Hắn nói không nhanh không chậm, thuận tiện nhìn phản ứng của đối phương.

 

” Là do đại sư Cổ lặc Lạp Mỗ viết, ngươi không biết sao?” Người tới hơi nhíu mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, người trẻ tuổi này sở dĩ chú ý tới quyển sách này là vì do đạo sư của mình đối phương đề cử hoặc là bởi vì tiếng tăm của người viết sách mà chọn.

 

A Lạc đem sách lật qua, quả nhiên từ trên gáy sách thấy được bốn chữ giống như rồng bay phượng múa”Cổ lặc Lạp Mỗ”,  cho nên cười cười trả lời:

 

“Là do ta sơ suất  rồi, nhưng mà, từ giá trị mà quyển sách này thể hiện cho thấy thành tựu của vị đại sư này nhất định phi phàm.”

 

Hoàn toàn chính xác, để có thể ghi lại đầy đủ và rõ ràng về dược tính, phương pháp điều chế cùng các hạng mục cần chú ý của các loại thảo dược như vậy, thì chứng tỏ người biên soạn cuốn sách này ít nhất cũng là một vị đại sư về dược tề có  đẳng cấp phi thường cao, thậm chí là một nhà thảo dược học.

 

Người tới nghe a Lạc nói như thế thì rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển biến thành một loại vui sướng:

 

“Người trẻ tuổi, ngươi thật sự rất không tồi, nếu như ta không nghĩ sai thì ngươi lựa chọn quyển sách này là toàn bộ là bằng ý nguyện của mình, hơn nữa… ngươi còn có thể xem hiểu những tri thức được ghi lại trong quyển sách này phải không?”

 

“Ân, nhìn chung thì hiểu, nhưng còn có một vài chi tiết thì không rõ ràng lắm, cần phải tìm hiểu nhiều hơn trong các cuốn sách khác.” A Lạc mĩm cười, trả lời vấn đề của đối phương.

 

Trong nụ cười của người tới hiện lên một chút gì đó giống như là bản thân hắn được thứ mình thích, hắn rất thích tinh thần nghiên cứu của người trẻ tuổi này, việc y nói thẳng ra là mình có không hiểu chỗ là một chuyện tốt, điều này chứng minh rằng khi y đang đọc sách là thực dụng tâm tự hỏi, nếu như y không chút do dự mà nói rằng bản thân có thể hiểu rõ toàn bộ, thì như vậy cũng sẽ nói lên rằng y là một người cuồng vọng tự đại rồi.

 

“Nếu như không ngại, có lẽ ta có thể giúp ngươi một chút.” Nụ cười trên môi người tới sâu sắc hơn, “Có lẽ ta có chút đường đột rồi…”

 

“Không, một người tìm tòi thì khó tránh khỏi sẽ có chỗ không rõ, ngài nguyện ý giúp ta thì thật sự là không thể tốt hơn rồi.” A Lạc vội vàng đứng lên, khom người, biểu thị rằng y nguyện ý nghe đối phương chỉ giáo.

 

Cho dù sống trong thế giới nào thì cũng không thể tự cho mình là người hiểu biết tất cả, học thức là vô tận, luôn luôn sẽ có người sẽ giỏi hơn ngươi. Hơn nữa, dược tề học cùng thảo dược học rất nổi danh trên phiến đại lục này, lúc a Lạc ở tại dong binh đoàn Sói Hồng cũng đã được Tạp Mật đại sư chỉ điểm, nhưng chỉ qua vài ngày ngắn ngủi đó thì y cũng chỉ có thể cố gắng mà nhớ kỹ toàn bộ kiến thức, tuy nhiên, có rất nhiều chỗ y không thể hiểu được, mà bởi vì hệ thống bất đồng, muốn đem luyện dược kết hợp cùng thuật luyện đan thì cần phải tốn nhiều công phu.  Bởi vậy, khi làm a Lạc quyết định học tập  thông suốt thảo dược thì y quả thật gặp không ít khó khăn,  nếu như có đạo sư dạy bảo thì dễ hiểu hơn, nhưng nếu như phải tự mình cân nhắc thì sẽ phi thường rườm rà.

 

Nam nhân trung niên thật cao hứng, nét mặt của hắn càng thêm nhu hòa, hắn không ngại mà mang cái ghế đến bên cạnh a Lạc, sau đó mở miệng nói:

 

“Như vầy đi, ngươi có thể nói chỗ ngươi không hiểu nhất ra trước.”

 

A Lạc nhẹ gật đầu, đem sách lật đến trang thứ hai mươi ba: “Đầu tiên, là về dược tính của nguyệt vũ thảo, ta có chút nghi hoặc, theo như lời trong sách, nó sẽ tốt nhất vào thời điểm ánh trăng thảm nhất bạch chiếu vào, nhưng mà, lại không có nói rõ lúc nào mới xem như ‘Thảm nhất bạch ” ta nghĩ, nếu như ngắt không đúng lúc, có lẽ sẽ ảnh hưởng nhất định đối với dược tính của nó, mà loại ảnh hưởng này, ta không biết tốt hay xấu.”

 

Nam nhân trung niên trầm ngâm một hồi, sửa sang lại ngôn ngữ, sau đó chậm rãi nói…

 

Thời gian rất nhanh xẹt qua, tinh bài trên cổ tay a Lạc phát ra ánh sáng màu xanh da trời, hơi lạnh đột nhiên phát ra từ nơi nào đó chạm vào da dẻ của y, làm cho y rùng mình một cái, phục hồi lại tinh thần.

 

“Thời gian của ta đã tới rồi.”

 

A Lạc dừng một chút, gật đầu chào đạo sư tạm thời của mình. May mắn là, y vừa nghe xong hết những đáp án của các  vấn đề mà mình thắc mắc. Nam nhân trung niên cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng thật đáng tiếc, nếu như sau khi nhận được nhắc nhở mà còn không chủ động ly khai thì sẽ có một cái ma pháp trận trực tiếp đem người ném ra bên ngoài.

 

“Xế chiều hôm nay phi thường cảm tạ ngài đã chỉ điểm, thật sự đã mang đến cho ta ích lợi không nhỏ.” A Lạc đem sách đưa đến trong tay đối phương, “Ta đoán, vừa rồi ngài sở dĩ đến đây, có lẽ cũng là bởi vì cần quyển sách này?” Ngữ khí của y hơi mang theo chút có lỗi, “Hi vọng vì vậy mà chậm trễ chuyện của ngài.”

 

“Người trẻ tuổi, nói chuyện với ngươi khiến ta rất vui vẻ, nếu đem ra so sánh thì chuyện ta vốn muốn làm căn bản không có ý nghĩa.” Nam nhân trung niên cười nói, “Vài ngày tới thì ta vẫn còn lại ở chỗ này, nếu như ngươi nguyện ý…, chúng ta còn có thể thảo luận với nhau.”

 

“Đương nhiên, đây chính là vinh hạnh của ta.” A Lạc cũng hơi cao hứng, trong quá tình tiếp nhận lượng tri thức khổng lồ về thảo dược của thế giới này thì có người chỉ điểm sẽ làm chơi ăn thật, “Như vậy, chúng ta ngày mai gặp.”

 

“Ngày mai gặp.” Nam nhân phất phất tay.

 

A Lạc bước nhanh vào ma pháp trận ly khai thư viện, quẹo vào một cửa hàng dược liệu bên cạnh để mua một lượng lớn thảo dược, sau đó vội vàng mà chạy về trong khách sạn.

 

Trong khách sạn, a Lạc về tới gian phòng của y và Lưu Nha.

 

Lưu Nha chính là đang ngồi xếp bằng dưới đất —— trên mặt đất không có vật gì, nguyên bản chỗ đó có bày một chiếc giường lớn nhưng cũng sớm đã bị a Lạc thu vào trong trữ vật giới chỉ.

 

Hiện tại, hai mắt thanh niên này nhắm nghiền, hô hấp đều đều theo một quy luật nào đó. Mà ở phía trước hắn, đã được a Lạc bày ra vô số cấm chế, làm cho hắn giống như đang ở trong một tấm màng ngăn cách, mà a Lạc lại đang ở phía bên ngoài.

 

A Lạc vốn đang định đặt thêm một phòng nữa cho mình, nhưng khi cân nhắc đến tình huống đặc biệt của Lưu Nha, cho nên quyết định ở lại để đề phòng nguy hiểm ——trong phòng này, y đã dùng cấm chế ngăn cách hai người, mà y chỉ cần không sử dụng linh lực thì sẽ  không động đến cấm chế, hơn nữa luôn luôn có thể chú ý đến tình huống của Lưu Nha, như vậy y cũng yên lòng nhiều hơn. Nhất là, có một đêm khi y thử rời khỏi gian phòng này thì khí lưu quanh thân Lưu Nha liền có một ít biến hóa bất an.

 

A Lạc đi vào cửa phòng, đánh cấm chế trên cửa, rồi sau đó cứ theo lệ cũ mà đi đến phía trước Lưu Nha, yên lặng nhìn hắn trong chốc lát. Rồi sau đó y lấy ra toàn bộ dược liệu trong giới chỉ, dựng lên nồi nấu, bắt đầu luyện chế dược tề, mà ở trên mặt bàn ở bên cạnh y thì đã có rất nhiều cái chai chứa đầy chất lỏng…

—– yuki-hana —–

Advertisements

3 responses

  1. Ta cũng không hiểu “trọng” là ý gì, tra thì nó có nhiều nghĩa, như ở giữa (gân lá?), trùng lặp (xếp lớp), mà lúc đầu ta còn nghĩ là ‘lá có trăm răng cưa’ cơ mà nghĩ cái lá nó phải dài thế nào mới có tầm 50 răng cưa 1 bên =))))) nên pó tay >_>

    07/11/2015 lúc 4:00 sáng

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.