[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 62


62/. Nghĩ muốn cái gì

.

Cám ơn Yami Ryu đã gợi ý cho mình.

.

Không biết đã truyền vào bao nhiêu linh lực, một lúc sau sắc mặt của a Lạc cũng tái nhợt đi, y nhìn thấy sắc mặt của Lưu Nha càng ngày càng tốt, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào mà tiếp tục động tác —— y biết, đồng thời cũng đã từng thấy qua,  lúc trước, những ngoại môn các đệ tử bởi vì không có sư phụ dạy bảo mà phải tự mình lục lọi, từ đó mà gặp thất bại vào những thời điểm mấu chốt cuối cùng, tất cả đều  tự bạo mà chết.  Không có người sẽ nói gì đối với một ngoại môn đệ tử tu hành thất bại, bởi vì con đường tu đạo vốn đã tràn đầy các loại nguy nan hiểm trở, mỗi một năm mỗi một năm, có vô số người vì lý do này mà mất đi tánh mạng.

 

Khi a Lạc tại cảm giác được đan biển của Lưu Nha sụp đổ,  cơ hồ cho rằng hết thảy đều đã xong! Mặc dù trong nội tâm từng có chuẩn bị, nhưng dù sao thì y cũng chưa có trực tiếp thấy  qua tình huống thân thể Lưu Nha hư hỏng như vậy, mà y thỉ cũng không thể  bảo trì trấn định như bản thân từng nghĩ. Y máy móc mà đem linh lực đưa vào, cực lực cố gắng củng cố lại đan biển lung lay sắp đổ kia, a Lạc lấy hết lực lượng lớn nhất của mình, y chỉ nghĩ rằng, nếu như một khi buông tay, nếu như một khi hơi có chút lơi lỏng, có lẽ, hậu quả cũng không phải là y có thể tưởng tượng được.

 

Không biết qua bao lâu, a Lạc cảm giác mình giống như rút ra hết toàn bộ linh lực bên trong cơ thể, nhưng đan biển trong cơ thể Lưu Nha giống như vẫn chưa thoả mãn, không, dù cho đan biển của Lưu Nha cự tuyệt, y cũng sẽ không thỏa hiệp  —— đúng vậy, y tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Thời gian trôi qua, ý thức của y bắt đầu mơ hồ.

 

“Lạc, ta không sao rồi…” Có thanh âm gì đó ở bên tai của y, hơi thở ấm áp phật lên tai, làm ấm lên  vành tai lạnh như băng của y.

 

“Đừng tiếp tục lãng phí lực lượng, Lạc, ta đã an toàn. Thật sự.” Còn có đôi tay rất quen thuộc,  từng chút một mà xoa xoa nhè nhẹ lưng y.

 

Có người đang cố làm cho y ấm áp hơn, trong đầu a Lạc mông lung mà xuất hiện ý nghĩ như thế. Mà tại trong phòng này, trừ y ra, cũng chỉ có một người khác.

 

Ý thức được điểm này, a Lạc rốt cục tỉnh lại, y ổn định tâm thần, mới phát hiện bản thân mình đã ngừng thở thật lâu: “… Lưu Nha?” Y cứ như vậy mà hô hoán.

 

“Lạc, nếu ngươi không buông tay, người khổ sở sẽ biến thành ta rồi.” Tiếng nói quen thuộc vang lên.

 

Một lần nữa con mắt của a Lạc đứng yên, sau đó đối diện với một đôi đồng tử màu vàng.

 

Quả nhiên là Lưu Nha, hơn nữa là một Lưu Nha trên mặt đã có huyết sắc, một Lưu Nha mà khí tức chung quanh đã vững chắc —— quả thật không có gì tốt hơn điều này.

 

Nhìn thấy Lưu Nha vượt qua cửa ải khó khăn mà không tổn hao gì, ngón tay a Lạc nắm thật chặt, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng xoa gương mặt của hắn, thở dài nói: “Không có việc gì là tốt rồi, Lưu Nha…”

 

Ngay khi nói xong chữ cuối cùng, vốn để linh lực bị tiêu hao hầu như không còn, thân thể a Lạc mỏi mệt dị thường, rốt cuộc chịu không được mà nặng nề lâm vào mộng cảnh.

 

Bầu trời dần dần tối đen, ánh sáng giữa thiên địa cũng tắt hết. Trong phòng, ngọn đèn ma pháp tự động cháy lên, soi rõ hình bóng của chính nó đang vui sướng mà nhúc nhích trên vách tường, lúc này, trên mặt giường lớn, có hai người đang an ổn nằn đó, hai thanh niên có khí chất rất khác lạ.

 

Thanh niên có mái tóc đen thô cứng với một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, mặc dù không có biểu lộ gì ra ngoài, nhưng một đôi kim nhãn trầm tĩnh kia lại làm cho người khó quên… Lạnh như băng đấy, vô tình đấy, nhưng khi nhìn về phía người thanh niên tóc bạc trong ngực lại lộ ra vô vàng ôn nhu. Mà thanh niên tóc dài màu bạc này đang hô hấp vững vàng, thoạt nhìn, đúng là đang ngủ rất ngon. Y hoàn toàn không biết chung quanh đã phát sinh chuyện gì, đúng vậy, y quá mệt mỏi, thế cho nên linh giác vốn rất nhạy cảm cũng đều bị đóng kín hết. Vì thế, y cũng không cách nào cảm nhận được động tác vuốt tóc vô cùng mềm nhẹ của thanh niên tóc đen, cùng khóe miệng hơi hơi cong lên kia của hắn.

 

“Lạc…” Thanh niên tóc đen, cũng chính là Lưu Nha, chậm rãi cúi đầu xuống, thậm chí là thành kính mà hôn lên trán người nằm trong ngực. [yuki-hana: mình thích hình ảnh này ghê]

 

Vô số hình ảnh đứt quãng vội vàng xẹt qua trong đầu, nhưng lại lập tức giống như bị một lực lượng nào đó ngăn cản làm cho gián đoạn, sau đó lại biến mất. Lưu Nha biết rõ, đây chính là quá khứ, không biết vì nguyên nhân gì mà chợt xông vào thân thể của hắn —— hoặc là nói, những ký ức này nguyên bản đã khắc ở trong linh hồn hắn, chỉ là hắn chưa có cơ hội tìm ra mà thôi.

 

Lưu Nha rất muốn tìm lại trí nhớ của mình, trong mong lung, hắn mơ hồ đoán được chính mình khả năng không hề chỉ là ” một nam hài nửa người nửa thú đi lạc trong rừng rậm “, chỉ đơn giản là về thân phận, trong những mảnh ký ức xẹt qua, Lưu Nha cũng có thể nhìn ra mình đã từng không phải là một người như thế. Ít nhất, người kia cũng không phải là kiểu người mà Lạc ưa thích. Đã như vậy, hay là hắn không nên khôi phục lại trí nhớ? Người mà a Lạc quen thuộc chính là mình bây giờ, Lưu Nha mơ hồ hiểu rõ, ngay khi mình khôi phục lại trí nhớ, thì chính mình hiện tại sẽ biến mất, nếu là như vậy thì… a Lạc có còn cho phép hắn ở lại bên cạnh của y hay không? Có còn thân cận với một người có bề ngoài không thay đổi nhưng linh hồn bên trong lại là một người hoàn toàn khác hay không? Lưu Nha chưa bao giờ lo lắng rằng sau khi khôi phục trí nhớ thì hắn sẽ quên a Lạc, điều làm hắn lo lắng chính là a Lạc sẽ khó mà chấp nhận hắn, sẽ khó mà một lần nữa quen thuộc hắn. Nếu như không nhớ lại, có thể coi như hết thảy đều không có phát sinh biến hóa…, kỳ thật Lưu Nha cũng nguyện ý đấy, thế nhưng mà, lực lượng cùng cơ năng huyên náo trong thân thể đều như đang tự nói với hắn, nếu như hắn không chủ động tìm kiếm, thì ký ức cũng có thể sẽ đột nhiên trở lại, nếu như thế không bằng nắm giữ quyền chủ động?

 

Lưu Nha không phải ngu ngốc, hắn nhận ra hết thảy dị thường đều xuất hiện ngay sau khi hắn bước vào công hội Chiến sĩ,  nhất là, mảnh thủy tinh tươi đẹp trong phòng kia —— có một âm thanh trong lòng thúc giục nhất định phải đạt được, Lưu Nha biết rõ, đây chính là một công cụ không thể thiếu trong việc giúp hắn khôi phục lại ký ức trước đây. Có lẽ, trong nội tâm còn có một âm thanh khác nói rằng chưa đủ —— như vậy, là chưa đủ cái gì? ánh mắt Lưu Nha nhu hòa nhìn người nằm trong ngực mình, lúc này hắn không có phát hiện ra chút tham lam trong chính đôi mắt của mình.

 

Từng chút từng chút kề sát vào khuôn mặt của thanh niên tóc bạc, rốt cục vùi đầu vào cổ của y, Lưu Nha hít thật sâu mùi cỏ cây thơm ngát quen thuộc cùng một ít hương vị nhàn nhạt làm cho hắn cực kỳ thoải mái dễ chịu. Không, còn có chuyện gì đó mà hắn nhất định phải đi làm đấy, là việc phải làm để khôi phục lại trí nhớ đấy…

 

Trong mớ cảm xúc bồi hồi phức tạp trước nay chưa từng có,  Lưu Nha hạ quyết tâm. Đúng vậy, vừa rồi hắn nhìn thấy thần sắc hoảng loạn của a Lạc đã dấy lên cho  hắn một chút  hi vọng. Nhất định phần thắng sẽ rất lớn. Lưu Nha tự nhủ trong lòng như vậy.

 

Thân thể lạnh lẻo của a Lạc Băng dần dần ấm trở lại, Lưu Nha vẫn thủy chung ôm y vào trong ngực, dùng hai tay cực kỳ vững chắc lại cực kỳ bá đạo nhốt chặt y.

 

Sau khi đã trầm mặc thật lâu, Lưu Nha rõ ràng cảm giác được, lực lượng trong thân thể người trong ngực tại chậm rãi hồi phục, điều này cũng nói rõ rằng y đã không còn nguy hiểm nữa.

 

Vuốt ve đôi má a Lạc một lần nữa, Lưu Nha nhắm mắt, nhẹ nhàng nâng đầu a Lạc vốn đang gối trên ngực lên, rồi đặt ở trên một chiếc gối đầu mềm mại, còn hắn thì nhẹ nhàng linh hoạt mà nhảy xuống giường, khi chạm đất, hắn quyến luyến nhìn về phía a Lạc, sau đó hắn lướt ra khỏi cửa phòng. A Lạc của hắn sẽ vừa khôi phục thân thể đồng thời cũng vừa làm mộng đẹp, mà hắn nhất định sẽ trở về trước khi a Lạc tỉnh giấc, hắn sẽ không làm cho a Lạc có nửa điểm lo lắng.

 

Thân thể của Lưu Nha biến mất rất nhanh, nhưng mà, ngay khi bóng lưng của hắn nhìn không thấy nữa thì thanh niên trên giường cũng suy yếu mà đứng lên. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trên người y, làm cho mái tóc bạc thật dài kia sáng óng ánh lên giống như là một dòng nước chảy, lúc này, trên mặt của y là một nụ cười bất đắc dĩ, nụ cười này rất giống với những khi y thỏa hiệp với hài tử mà mình nuôi lớn vậy.

 

“Lưu Nha…”

 

“Phải trở về nhanh một chút…”

 

“Phải… An toàn trở về…”

—–

Thân hình Lưu Nha không ngừng chạy băng băng trong màn đêm, hắn cảm thụ được khoái cảm khi gió lạnh cắt vào mặt, cảm thấy máu của mình đang sôi trào.[yuki-hana: anh này khoái ngược]

 

Càng tiếp cận công hội Chiến sĩ, thì loại cảm giác này càng mãnh liệt.

 

Trong nháy mắt khi tiếp cận, Lưu Nha một tay chống đất, lập tức nhảy nhảy dựng lên, chui vào bên trong bức tường ma pháp cao lớn —— không hề bị một chút ngăn trở nào, điều này làm cho hắn tiến thêm một bước mà khẳng định, nơi này quả nhiên là nơi mà hắn cần để tìm về ký ức, đây đúng là nơi thuộc về hắn.

 

Đèn ma pháp ở hai bên vẫn tỏa sáng như trước, các loại cấm chế cùng ma pháp trận tràn ngập ánh sáng lờ mờ —— một khi không cẩn thận, sẽ dẫn phát toàn bộ trận thế rung chuyển, khiến cho người đột nhập có đến mà không có đường về.

 

Lưu Nha đứng tại đường biên của ma pháp trận, không tự giác mà nheo lại mắt.

 

Lực lượng rất quen thuộc bắt đầu khởi động… Không biết là niềm tin  đến từ nơi nào, nhưng Lưu Nha cảm thấy, ma pháp trận nguy hiểm như vậy nhưng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Không phải là do ở lực lượng, mà là do ở việc hắn có thể điều khiển.

 

Lưu Nha phát hiện đáy lòng của mình sinh ra một loại bực bội trước nay chưa từng có —— tâm tình này không thuộc về bản thân hắn.

 

… Vậy thì vì cái gì?

 

Cố gắng đè nén chính mình, huyết dịch bắt đầu sung sướng mà ca hát ở trong từng kinh mạch, giống như không thể chờ đợi được mà muốn phá cơ thể đi ra.

 

Đau đớn kịch liệt.

 

Lưu Nha cảm thấy trong thân thể của mình giống như có một người khác, hắn phảng phất cảm giác rằng mình giống như bị tước đoạt ý thức, từ trên không trung, hắn nhìn thấy trên mặt mình lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó ngón tay bỗng nhiên trở nên sắc bén hơn.

 

Hắn có thể làm như vậy, vào thời điểm xé rách ma thú thì hắn đã từng làm qua, nhưng thật sự lúc đó hắn không thể tự nhiên khống chế, thế nhưng mà bây giờ, hắn lại có thể thuần thục mà khống chế, Lưu Nha cho là hắn thậm chí có thể tùy ý chuyển đổi giữa tay người và thú trảo nữa.

 

Lưu Nha nghe thấy bên trong cổ họng của mình phát ra vài tiếng cười khàn khàn, móng trái hung hăng mà vung lên, ma pháp trận liền xuất hiện một khe hở tạo thành một đường thẳng để cho hắn có thể tiến vào.

 

Lưu Nha không chút do dự chạy đi vào.

 

Không cần bất luận chỉ dẫn nào, Lưu Nha để mặc cho những tiếng kêu gọi từ chỗ sâu bên trong cơ thể mình mà thẳng tiến vào gian phòng thí luyện —— tại đây đã không ai.

 

Thủy tinh mỹ lệ mà quỷ dị lập tức sáng ngời lên ngay khi hắn tiến vào, Lưu Nha cảm giác hắn giống như là gặp ma, hắn vô thức bước nhanh đến, đem móng trái vươn vào ở trong thủy tinh.

—– yuki-hana —–

Advertisements

One response

  1. *tối chung hay (vẫn) là nhẹ nhàng mà xoa gương mặt của hắn*: cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng xoa gương mặt của hắn

    09/10/2015 lúc 4:34 chiều

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.