[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 59


59/. Công hội chiến sĩ

.

Cám ơn Yami Ryu đã gợi ý cho mình.

.

Thủ đoạn của Hắc Yêu tinh luôn biến hóa thất thường, từ ngày hôm đó trở đi, chúng đã tiến hành đánh lén cùng ám sát không dưới năm lần, đương nhiên a Lạc cùng Lưu Nha cũng đã nhận ra, nhưng không có nhúng tay, mà giao toàn bộ cho Tu Lợi Á xử lý vì đây vốn là trách nhiệm của hắn. Trong bốn người ở đây, đại khái chỉ có Cổ Thụy Y là hoàn toàn không có cảm thấy được bất kỳ cái gì, y cứ cho rằng mọi thứ đều bình thường, cho nên cứ hướng về phía trường học, an an ổn ổn mà đi…

 

Thành Rafel, buổi chiều.

 

Đây là một thành thị râm mát, nhưng lại không phải do cây cối rậm rạp tạo thành, mà là vì nó được bao phủ bởi một cái ma pháp trận cực kỳ cường đại—— nghe nói là tại rất nhiều năm trước, có  hơn mười đại Ma đạo sư đã cùng tìm kiếm rất nhiều ma pháp sư cao cấp để cùng nhau vẽ nên một cái ma pháp trận, hơn nữa bọn họ cơ hồ dốc toàn bộ ma pháp lực của bản thân mới thành công kích hoạt lên nó, trận pháp này là kéo dài không suy, chỉ cần định kỳ mà bổ sung tinh thạch, ma pháp tráo này sẽ vĩnh viễn không biến mất. Người đến chỗ này phần lớn đều hiếu chiến, thường xuyên sẽ tạo nên một ít tổn hại, ma pháp trận này ngoài có tác dụng phòng ngự cho thành phố, còn có tác dụng là dùng tốc độ nhanh nhất tu bổ những tổn hại này—— dù sao thì bên trong thành phố này có một thư viện lớn nhất trên đại lục, vậy nên  không thể để cho bất luận kẻ nào dùng bất luận lý do gì tổn thương đến nó. Mà tính chất của đấu khí dữ dội, cho nên ma pháp trận sẽ mang theo khí tức thấm mát, bởi vậy trong thành phố này, vĩnh viễn chỉ có độ ấm thích hợp, sẽ không qua lạnh hoặc là quá nóng.

 

Trong nháy mắt khi a Lạc bước vào thành phố này, liền có một loại cảm giác toàn tâm được gội rửa rất thoải mái dễ chịu, mà ngay cả Lưu Nha cũng không ngoại lệ, đấu khí vốn luôn kêu gào muốn thoát ra khỏi cơ thể hắn, hiện tại giống như đang bị cái gì đó hạn chế mà lắng đọng xuống.

 

Cảm thấy rất thoải mái Lưu Nha ôm vai a Lạc, trong ánh mắt màu vàng tràn đầy niềm vui sướng. A Lạc đương nhiên cũng cảm nhận được tâm tình của Lưu Nha đã khá hơn, y vỗ vỗ cánh tay Lưu Nha, cảm thấy bản thân quyết định đi đến chỗ này tìm kiếm manh mối thật sự là quá đúng… Cho dù tìm không thấy manh mối, ở chỗ này cũng có thể giúp Lưu Nha khống chế được đấu khí trong thân thể của hắn.

 

Tu Lợi Á —— hiện tại đã khôi phục lại hình dáng của một thiếu niên tóc xám, hắn đang cùng Cổ Thụy Y sóng vai cùng đi. Trong khoản thời gian này, Cổ Thụy Y rốt cục nhịn không được mà cố gắng trò chuyện với hắn, vì vậy, tự nhiên hai người trở nên hòa hảo, sau khi đến thành phố này, Cổ Thụy Y cũng là người đầu tiên đối với Tu Lợi Á phát ra cảm thán.

 

“Tu Lợi Á! Cái thành phố này thật lớn…” Thiếu niên tinh linh bỏ qua sự rụt rè hằng ngày, trong thanh âm lộ ra một nét hoạt bát vui vẻ.

 

Tu Lợi Á gật gật đầu, vẫn có chút lãnh đạm như trước, trả lời: “Ân.”

 

Coi như may mắn, trong thành phố này, lực lượng của tro yêu tinh cũng không có bị áp chế, nói cách khác, thành phố này đối với các loại lực lượng đều rất bao dung, hơn nữa, ở đây hoàn toàn không có Quang Minh giáo hội đối lập với phe Hắc Ám Quang Minh giáo hội vốn có mặt ở hầu hết các thành thị, vậy nên việc tại đây không hề có cứ điểm nào của giáo hội này thì coi như là một kỳ tích rồi.

 

Cái vượt trội trong thành phố này chính là tự do đấy…

 

Sau một phen cảm thán, a Lạc cùng Tu Lợi Á đồng thời nhìn về phía đối phương.

 

“Tu Lợi Á tiên sinh?” A Lạc mỉm cười.

 

“Chúng ta sẽ chia tay ở đây.” biểu lộ của Tu Lợi Á nhàn nhạt, “Ta cần đi cầu học, nên sẽ không cùng đường với các ngươi rồi.”

 

” Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn.” A Lạc cười nói, “Cổ Thụy Y, việc ‘Báo ân’ của ngươi cũng coi như đã  hoàn thành, cho nên ngươi cứ dựa theo kế hoạch của mình mà đi đến ma võ học viện a, không cần lại đi theo chúng ta… Vừa vặn, ngươi có thể cùng đi với Tu Lợi Á.”

 

“Thế nhưng mà…” Cổ Thụy Y liếc mắt nhìn Tu Lợi Á, lại nhìn nhìn a Lạc, có chút do dự.

 

“Tốt rồi, ta chỉ là tiện tay mà thôi, trên đường đi ngươi đã chiếu cố chúng ta việc ăn, mặc, ở, đi lại… bao nhiêu đó cũng đủ rồi.” dáng cười của a Lạc không thay đổi, “Hơn nữa, ta cùng Lưu Nha còn có một số việc khác muốn làm, không tiện mang theo ngươi ah.”

 

Nghe được a Lạc nói như vậy, lông mi Cổ Thụy Y vốn đang nhăn cùng một chỗ lập tức giãn ra chút ít, hắn xoắn xoắn ngón tay: “Ân… Ta đây… Ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa…” Hắn lại vụng trộm nhìn thoáng qua Tu Lợi Á, “Thân thể của ta không tốt, cho nên phải đi ghi danh phân viện đấu khí, nếu như Cát Bụi Laure tiên sinh có gì phân phó , có thể đi vào trong đó tìm ta… Ta… Ta cùng Tu Lợi Á đi đây…” Nói càng về sau, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ.

 

“Tốt.” A Lạc mỉm cười đáp ứng, “Nếu như ta có việc cần, nhất định sẽ tới tìm ngươi, Cổ Thụy Y.”

 

Đã nhận được câu trả lời thuyết phục, Cổ Thụy Y mới yên tâm đi tới bên người Tu Lợi Á: “Vậy, chúng ta cáo từ.”

 

Tu Lợi Á gật đầu chào hai người, sau đó quay người bước đi, tinh linh nhu nhược tranh thủ thời gian đuổi kịp, vẫn không quên quay đầu lại phất phất tay.

 

Nhìn thấy tình cảnh hiện tại của bọn hắn, ai có thể tin rằng thiếu niên tóc xám lại là một ám hành giả cường đại đâu chứ? A Lạc nhìn bóng lưng hai người. Nếu như bị tinh linh phát hiện chân tướng… Y lắc đầu, cảm nhận được cánh tay bên hông càng ngày càng xiết chặt, y ngẩng đầu khẽ cười một cái:

 

“Tốt rồi Lưu Nha, bọn hắn đã đi, cho nên, hiện tại chúng ta đi kiểm tra đấu khí của ngươi được không?”

 

Lưu Nha yên lặng nhìn khuôn mặt tươi cười đối diện mình, thật lâu, hắn đem cái cằm đặt trên đỉnh đầu của y cọ cọ: “Tốt.”

 

Rafel không hổ là một trong những thành thị lớn nhất, ở đây, phân hội của công hội Chiến sĩ có quy mô lớn hơn rất nhiều so với những nơi khác. Từ bên ngoài, nó là một toà kiến trúc hình tròn, chỉ có một tầng, nhưng độ cao của nó có thể so sánh với ba tầng lầu của một toà nhà bình thường, chiếm diện tích rất lớn. Đi hết một cầu thang thật dài hơn trăm bậc, mới đến một cái cổng vòm hình tròn, mặt trên khảm nạm ma tinh cứng rắn, thoạt nhìn phi thường trong suốt, nhưng trên thực tế thì chỉ có người ở bên trong nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài lại không thể nhìn vào bên trong.

 

A Lạc cùng Lưu Nha đứng trước cổng vòm, thò tay muốn đẩy cửa ra. Ngay khi bàn tay chạm vào, cổng vòm tự động phân thành hai mảnh, hướng hai bên mở ra.

 

Thiết trí rất tinh diệu… sắc mặt a Lạc bình thản, cùng Lưu Nha tiến vào. Mới vừa vào cửa, đã có người chào đón:

 

“Hai vị tiên sinh là tới khảo thí đẳng cấp hay  là huấn luyện?”

 

A Lạc vốn muốn nói “Khảo thí đẳng cấp”, nhưng y lại nhanh chóng suy nghĩ một chút, sau đó hỏi lại: “… Huấn luyện?”

 

Tiếp đón bọn họ là một nữ nhân còn trẻ, tóc rối tung tại sau lưng, tướng mạo thanh tú, sau khi nghe câu hỏi của a Lạc, mỉm cười, trả lời  rất ngọt ngào:

 

“Trong những thành thị cỡ trung trở lên, trong phân hội của công hội Chiến sĩ  sẽ có một vài phòng huấn luyện, trong mỗi một gian phòng huấn luyện đều có đạo sư hướng dẫn, nếu như giao nạp hội phí thì có thể dựa theo tiêu chuẩn của bản than mà lựa chọn phòng huấn luyện, theo sự gợi ý của chỉ đạo sư mà lựa chọn thời gian huấn luyện, tăng cường thực lực của mình.”

 

Đây là một cách giúp người khác tự rèn luyện đấu khí à… A Lạc trầm ngâm, nếu như sớm biết trong công hội Chiến sĩ có phòng huấn luyện như vậy, có lẽ ngay từ đầu y cũng không cần vì chuyện của  Lưu Nha mà phát sầu rồi… Thế nhưng mà, hiện tại trong thân thể Lưu Nha xuất hiện biến hóa quỷ dị, hơn nữa cấp bậc đấu khí của Lưu Nha cũng đã sớm đạt tới cấp bảy, mà phòng huấn luyện, chỉ sợ chỉ là nhằm vào những ai mới bắt đầu rèn luyện đấu khí a…Cẩn thận suy nghĩ một hồi, a Lạc ngẩng đầu, khẽ cười nói:

 

“Khảo thí đẳng cấp.”

 

“Hai vị sao?”

 

Cô gái trẻ tươi cười hỏi. Tuy nhiên, thanh niên trước mắt ăn mặc chính là trường bào thuộc về ma pháp sư, nhưng điều này cũng không đại biểu các nàng có thể dựa vào phỏng đoán của mình mà bỏ qua bất kỳ một nhân tài nào khi họ đến công hội Chiến sĩ.

 

“Không, là bằng hữu này của ta.” A Lạc chỉ sang Lưu Nha, “Nhưng mà, trước khi tiến hành khảo thí, chúng ta có cần phải chuẩn bị gì không?”

 

“Có, thỉnh đi đăng ký trước.” Nữ hầu hữu lễ mà dẫn hai người đi đến nơi đăng ký, tìm một chỗ trống người đi đến, “Ở chỗ này là được, viết tên, giao nạp hội phí là một ngân tệ, có thể nhận lấy huy chương thuộc về mình.”

 

“Cảm ơn.” A Lạc lễ phép cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Nha, “Đi, viết tên của mình ra a, Lưu Nha, ngươi hẳn là một Chiến sĩ trời sinh.”

 

“Ân.” Lưu Nha ứng một tiếng, làm theo hướng dẫn, trong chớp mắt, trong tay của hắn xuất hiện một khối huy chương hỏa hồng —— màu sắc của huy chương này là đại biểu màu sắc thông thường của đấu khí.

 

A Lạc cầm tay Lưu Nha ướm thử, khối huy chương này tựa hồ là được làm bằng kim loại, xúc cảm nặng trịch, nhưng lại có cảm giác đặc biệt trong suốt, thoạt nhìn rất kỳ lạ… Chính giửa khối huy chương đỏ thẵm có một cái giống như là bong bóng, bên trong nó  đốt lên một vòng lửa màu đỏ làm cho người dùng có cảm giác nóng rực mãnh liệt… Thật không hỗ là huy chương đại biểu cho đấu khí, chỉ thoáng nhìn thôi thì cũng làm cho tâm thần người ta rung chuyển.

 

Có lẽ là đã từng thấy rất nhiều người có biểu tình kinh ngạc lẫn tán thưởng khi lần đầu nhận lấy huy chương Chiến sĩ, nữ hầu một mực kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến a Lạc dò xét xong thì mới bước lên trước,  cười nói:

 

“Thỉnh hai vị đi theo ta đến phòng khảo thí.”

 

A Lạc nhìn thấy không biết tại sao từ khi tiến vào công hội thì Lưu Nha luôn lộ ra một chút ngu ngơ, hắn luôn giữ chặt cổ tay y mà đi theo. Là khẩn trương sao? Theo lý thì  Lưu Nha sẽ không bởi vì khảo thí đẳng cấp mà khẩn trương mới đúng… Trong thời gian ngắn không nghĩ ra được, a Lạc tạm thời đem vấn đề này bỏ qua một bên, an tâm mà cùng Lưu Nha đi vào bên trong hành lang đen kịt kia…

 

Nữ hầu đứng phía trước một cánh cửa kim loại viết “Hai mươi lăm”, nàng ấn xuống một cái nút màu đỏ ở phía trên nhất, sau đó, cửa mở.

 

“Lưu Nha tiên sinh, xin ngài đi vào một mình.” dáng cười của nàng rất hoàn mỹ, thanh âm uyển chuyển, “Mà vị tiên sinh này có thể lựa chọn ở ngoài cửa chờ đợi, cũng có thể lựa chọn đi đại sảnh chờ đợi.” Tiếp theo, nàng dùng ánh mắt nhìn về phía a Lạc.

 

A Lạc cười một cái: “Ta ở chỗ này chờ là được rồi.”

 

Nữ hầu lễ phép nói: “Vậy xin ngài đợi chút, Lưu Nha tiên sinh, mời đến a.”

 

A Lạc nhìn thấy bên mặt lạnh lùng của Lưu Nha, muốn mở miệng dặn dò gì đó, nhưng nghĩ nghĩ lại không nói gì, mà Lưu Nha cũng có chút kỳ quái, hắn không giống như dĩ vãng mà quấn quýt si mê, hắn chỉ nhìn thoáng qua a Lạc, sau đó trực tiếp đi vào cửa.

 

Cánh cửa say lưng Lưu Nha chậm rãi khép lại, a Lạc tựa ở bên tường, bắt đầu cảm thấy có điểm gì là lạ. Thừa dịp Lưu Nha còn không có đi ra, hiện tại có lẽ có thể suy nghĩ một chút rồi, Lưu Nha rốt cuộc là làm sao vậy… Từ khi tiến vào công hội thì hắn hình như vẫn luôn bị sa vào một cảm xúc nào đó, tại sao vậy chứ…

—– yuki-hana —–

Advertisements

4 responses

  1. *không có hoàn toàn đứng tại Hắc Ám mặt đối lập Quang Minh giáo hội ở chỗ này*: ở đây hoàn toàn không có Quang Minh giáo hội đối lập với phe Hắc Ám
    *Đi đến thật dài hơn trăm cái cầu thang về sau*: Đi hết một cầu thang thật dài hơn trăm bậc (lúc đầu ta đọc là trăm cái cầu thang… thấy hình như hơi phi nhân loại, mà nhớ ra tiếng Trung là tính từ trước danh từ nên mới nghĩ ra là 1 cái cầu thang hơn trăm bậc _(:3JL)

    19/09/2015 lúc 10:52 sáng

    • mình thích chữ “hơi phi nhân loại” hihi.

      19/09/2015 lúc 1:58 chiều

      • Hì hì, thì ta nghĩ đi mấy trăm cái cầu thang thì còn gì là người =)))))

        19/09/2015 lúc 2:24 chiều

  2. hấp dẫn quá à .. muốn coi nữa cơ >////<

    19/09/2015 lúc 8:08 chiều

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.