[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 52


52/. Tranh chấp ở tửu quán

.

Cám ơn Yami Ryu đã gợi ý cho mình.

.

“‘Rầm Ào Ào’ ——” đó là âm thanh của cái bàn bị lật tung. Sau đó lại là “Bành”, tiếng chân đá bàn, cùng “Oanh”, tiếng  nện ghế, một hồi cải vã binh binh pằng pằng.

 

Hiện tại, Lưu Nha không cảm thấy hứng thú với cái gì ngoại trừ thịt nướng trước mặt, nhưng a Lạc lại ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hướng bên kia.

 

“Làm đệ đệ của ta!” Đó là một giọng nữ ngang ngược.

 

“Chính ngươi cũng còn chưa có lớn lên đâu sao có thể làm tỷ tỷ của người ta? Cổ Thụy Y nên cùng ta trở về.” Một giọng nữ nhẹ nhàng ôn nhu khác nói, nhưng trong giọng nói không giấu được chút trào phúng.

 

“Ngươi thì có bao nhiêu tuổi? Còn không phải chỉ lớn hơn ta có hai tháng thôi sao.” Giọng nữ ngang ngược tiếp tục quát lên, hỏa khí tựa hồ rất lớn.

 

“Hai tháng cũng là lớn, hơn nữa, muốn làm một tỷ tỷ thì phải có bộ dạng của một  tỷ tỷ, ngươi nhìn xem ngươi, chỗ nào nhìn ra bộ dáng của một ‘Tỷ tỷ’ chứ? Muội muội nhà người ta cũng đều không giống như ngươi vậy…A ~” giọng nữ nhu hòa cố ý nhấn mạnh hai chữ “Tỷ tỷ”,  nàng không có phát giận, cũng không nói ra một câu khó nghe, nhưng chính lại có thể làm cho người ta đang nóng lại càng nóng hơn.

 

“Hai vị… đừng cãi nhau…” Trong đó còn có một thanh âm yếu ớt bị che lấp, nếu như a Lạc không có linh lực, chỉ sợ nghe không được.

 

Trong phòng xảy ra động tĩnh lớn như vậy đương nhiên cũng kinh động đến vị điếm trưởng khôi ngô kia, hắn thoáng một phát đứng lên, đi nhanh đến  bên kia.

 

“Bốn vị khách nhân! !” Thanh âm kia to, quả thực tựa như tiếng sấm, làm cho dao nĩa trên mặt bàn đều run run. Mấy người đang cãi lộn cũng đều ngay ngắn nhìn lại.

 

Thiếu nữ nói chuyện ngang ngược có tướng mạo thập phần diễm lệ, một đầu tóc dài màu vàng kim cột cao thành đuôi ngựa ở sau ót, màu da tuyết trắng, con mắt hình cầu xanh thẳm và sáng ngời, bờ môi đỏ thẫm nở nang và no đủ, hai cánh tay nắm chặt nắm đấm trừng mắt nhìn về phía người đối diện, dù hiện tại giống như muốn phun ra lửa, nhưng thoạt nhìn lại không có tâm cơ gì. Mà một thiếu nữ khác thì có một mái tóc dài màu nâu nhạt, mềm mại mà rối tung xỏa ở sau lưng, làn da trắng nõn, ngũ quan cũng rất thanh lệ, nhưng có một đôi mắt phượng hơi có vẻ lăng lệ ác liệt, chỉ bằng chi tiết này đã phá hủy đi hết nét mềm mại rồi. Lúc này nàng đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế không tổn hao gì, trong tay bưng lấy một ly nước uống nóng, trên mặt mang theo dáng cười nhẹ nhõm, vừa vặn trái ngược với thiếu nữ ngang ngược kia. Mà bị kẹp ở giữa là một thiếu niên tóc xanh mắt xanh,  niên kỷ của thiếu niên thoạt nhìn nhỏ hơn hai nữ hài tử một chút, cao nhưng lại cao hơn hai nàng một bậc, tuy nhiên khí chất hơi nhu nhược, trong khi hai cái nữ hài cường thế tranh đoạt, thiếu niên chỉ có một ít cảm giác sợ hãi. Một thiếu niên khác nghiêng chân, ngồi cách vòng chiến này tương đối xa, niên kỷ đại khái cũng không sai biệt lắm với hai thiếu nữ, chỉ là ngũ quan nguội lạnh, bộ dáng khiến người không quá yêu.

 

Sau  khi điếm trưởng khôi ngô lớn giọng hét, ồn ào trước đó tựa hồ cũng không thể tiếp tục nữa, ánh mắt hai nữ hài tử “Vèo” một phát nhìn nghiêng qua, hung hăng mà đâm vào trên người điếm trưởng, thiếu niên mắt xanh phảng phất nhẹ nhàng thở ra, thiếu niên mặt lạnh cong miệng, Xùy~~ cười một tiếng, lập tức, ánh mắt hai nữ hài tử lại quay về đâm thẳng vào trên người của hắn.

 

Điếm trưởng khôi ngô kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ không bị ánh mắt hai nữ hài tử hù, ngược lại cứng rắn đứng trước bọn hắn, nói: “Bốn vị khách nhân! Xin hỏi có chỗ nào bất mãn với tiểu điếm hay không? !”

 

Có lẽ là sợ nam nhân của mình chọc tới người không nên dây vào hoặc là lại làm cho danh dự của tiệm bị hao tổn, thê tử của điếm trưởng cũng bước nhanh tới, nhẹ nhàng nói: “Mấy vị khách nhân, là chúng ta chiêu đãi không chu toàn, nếu có chỗ nào không cao hứng, kính xin chỉ ra ah.”

 

“Không có gì không có gì, chúng ta chỉ bất hòa một chút thôi.” Vẫn là thiếu nữ tóc dài màu nâu nhạt mở miệng trước, nàng mỉm cười nhu hòa nhìn vợ chồng điếm trưởng, “Điếm trưởng cùng phu nhân thỉnh bỏ qua cho, về tổn thất, chúng ta nhất định sẽ bồi thường.”

 

“Vâng… Đúng vậy a.” Thiếu niên mắt xanh nói hơi có chút cà lăm, “Chúng ta không phải cố ý đấy… Ngài… Ngài… Thực xin lỗi.”

 

Trên người thiếu niên lộ ra cổ khí tức rất an bình, a Lạc cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn kỹ qua, lại phát hiện lỗ tai thiếu niên không quá đồng dạng với người bình thường, là đầy, hơn nữa khi nói chuyện còn rung rung một chút, tăng thêm trên mặt có một vòng đỏ tươi… Thoạt nhìn rất thẹn thùng rất ngại ngùng.

 

… Tinh linh?

 

Vợ chồng điếm trưởng hiển nhiên cũng đã nhìn ra, tinh linh hành tẩu trên đại lục Âu Á không ít, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể thấy được, cho tới bây giờ các tinh linh đều không tranh quyền thế, yêu thích Hòa Bình, dù đôi khi có chút cao ngạo, nhưng vẫn rất được đại chúng yêu thích. Mà tinh linh này… dựa theo cách tính tuổi của nhân loại mà đoán thì chỉ khoản mười hai mười ba tuổi, còn là một thú con nho nhỏ, lại nói chuyện yếu ớt dạng này, thoáng nhìn  lại để cho người thực không đành lòng khó xử hắn. Cho nên, điếm trưởng khôi ngô dù thoạt nhìn rất tức giận cũng không tự giác phóng thấp âm lượng, nói một câu:  “Các vị khách nhân: mời chậm dùng”, sau đó cùng với thê tử một lần nữa trở lại phía sau quầy .

 

A Lạc có chút để ý với tinh linh kia, không khỏi nhìn cẩn thận, nhưng  khi y đang trầm tư thì cảm thấy có người kéo tay áo của mình. A Lạc thu hồi lực chú ý, liền nhìn thấy một bàn tay bóng nhẫy kéo lấy tay áo của mình  —— là Lưu Nha.

 

Trong tay kia của Lưu Nha còn đang nắm một cái chân heo, chính là hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào a Lạc.

 

“Làm sao vậy?” A Lạc thấy bộ dạng của hắn như vậy, không khỏi có chút bật cười.

 

Lưu Nha thấy ánh mắt a Lạc một lần nữa về tới trên người mình, liền không nói gì, thả tay tiếp tục ăn, làm cho a Lạc có chút tức cười. Bất quá tiệc vui chóng tàn, không được bao lâu thì bên lại truyền tới tiếng vang kịch liệt, ngay sau đó chính là một tiếng hô không thể bỏ qua.

 

“Híz-khà-zzz…”

 

Còn có âm thanh tranh đoạt kịch liệt của hai nữ hài tử.

 

“Làm đệ đệ của ta mới là tốt nhất!” Một giọng đề cao.

 

“Hừ, ngươi nói đùa a? Bằng ngươi muốn như thế nào mà làm tỷ tỷ ah, đương nhiên là ta.” Đây là tiếng nói “Văn nhã”  trước đó.

 

“Đừng  cãi…” Về phần tinh linh… thanh âm của hắn đã bị hai nữ hài tử đè lại toàn bộ.

 

A Lạc nhíu mày, hơi quay đầu, thấy hai nữ hài tử đều đứng lên, một người giữ chặt một tay của thiếu niên tinh linh, cố gắng kéo hắn về phía mình. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của tinh linh đều nhăn trở thành một đoàn, tựa hồ là rất đau, nhưng bộ dạng lại là  không thể thoát ra.

 

A Lạc lại nhìn về hướng thiếu niên khác vẫn luôn thủy chung không có gia nhập trận khôi hài này, không biết lúc nào thì hắn đã ngồi vào một bàn khác, đem đại kiếm của mình ra chậm rãi chà lau, giống như không hề phát hiện chuyện gì hết. Đây là thuộc về chơi đùa giữa các bằng hữu, cho nên dù thê tử điếm trưởng có chút không đành lòng, nhưng cũng không thể tự tiện mà xen vào.

 

A Lạc cũng lắc đầu, cũng không có ý định xen vào chuyện của người khác. Hai nữ hài tử càng phát ra âm thanh náo loạn.

 

“Ta là tỷ tỷ!”

 

“Ta mới là a ~ ”

 

“Ta là!”

 

“Ta mới là.”

 

Ngươi kéo một phát ta một phát, trong ánh mắt tinh linh đã nổi lên nước mắt, có thể thấy hai thiếu nữ này vẫn không chuẩn bị buông tha hắn, trong lúc đang tranh chấp,  thình lình bọn họ tiến đến trước mặt hắn:

 

“Cổ Thụy Y, ngươi nói, ngươi muốn ai làm tỷ tỷ của ngươi?” Câu hỏi này, ngược lại hai người nói thật ăn ý.

 

Tinh linh nhìn trái nhìn phải,  không dám đắc tội người nào. Hắn hiện tại rất hối hận, thật sự không nên vừa gặp được người thân thiện với mình liền tuỳ tiện kết bạn mà Thật đáng sợ…

 

Thiếu niên mặt lạnh bên kia nhìn thấy bộ dạng của tinh linh, hừ lạnh một tiếng, tinh linh rõ ràng đang khó xử vậy mà cũng không hề có ý xin thiếu niên kia giúp đỡ, ngược lại bởi vậy mà bậm môi, lộ ra một chút quật cường.

 

“Ta không biết.” Tinh linh cố nói.

 

Hai nữ hài tử liếc nhau, lập tức chẳng thèm ngó tới nhau mà quay đầu nhìn khắp nơi trong tửu quán,  đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên người a Lạc, nhưng rất nhanh hai người lại cảm thấy khó chịu khi mục tiêu giống nhau, tiếp theo cả hai lại trừng nhau, sau đó lôi kéo tay tinh linh, lướt qua một mảnh bừa bộn trên mặt đất, nhảy tới trước mặt a Lạc.

 

A Lạc phát giác có người đến, ngẩng đầu cười cười: “Mấy vị… Có chuyện gì không?”

 

Thiếu nữ tóc dài màu nâu nhạt rất bình tĩnh, khuôn mặt thiếu nữ tóc vàng đỏ lên, mà thiếu niên tinh linh bị kẹt ở giữa thì tràn đầy ủy khuất.

 

A Lạc không biết dụng ý của mấy người này, liền đứng lên, rất lễ phép mà hỏi thăm lần nữa: “Nếu như có chuyện, thỉnh nói thẳng.”

 

Một mực đi tới mới phát hiện mình có chút mạo muội, thế nhưng khi nhìn mặt nhau lại cảm thấy giận——đại khái đó chính là tâm tình của hai vị thiếu nữ này.

 

Tính tình của thiếu nữ tóc vàng quả nhiên tệ hơn một ít, nàng lập tức bỏ đi cảm xúc vô dụng, chỉ một ngón tay về phía thiếu nữ tóc nâu, sau đó lại chỉ mình: “Ngươi giúp chúng ta nhìn xem, ta cùng nàng, ai làm hắn…” Lại chỉ về phía thiếu niên tinh linh, “… Tỷ tỷ thì tốt hơn?”

 

Ta cảm thấy hai người các ngươi ai cũng không tốt… A Lạc mang một ít đồng tình mà liếc nhìn tinh linh —— trên cổ tay của hắn đã bị ấn ra mấy dấu tay màu đỏ, thoạt nhìn, khí lực của các nàng  cũng không nhỏ.

 

Ngay tại a Lạc vẫn còn đang tìm từ để từ chối nhã nhặn, thiếu nữ tóc nâu liền phát hiện không được bình thường… Mới vừa rồi bị khiêu khích cho nên không có chú ý tới, nhất thời xúc động mà đã chạy tới, người trước mắt này dù nói năng nhẹ nhàng nhưng cũng không phải là một người có thể coi thường. Nàng tinh tường thấy được, thanh niên thoạt nhìn rất thanh tú trước mặt này đang mặc một trường bào màu đen thuộc về ma pháp sư, hơn nữa, khi y nâng ống tay áo lên thì có thể thấy bên trong có vài điểm chấm màu vàng… Tứ cấp ma pháp sư, nhỏ tuổi như vậy mà đã là tứ cấp ma pháp sư!

 

Thiếu nữ tóc nâu nhất thời đoán không được lai lịch của a Lạc, sau  khi làm ra sự tình thất lễ như vậy, nàng không tự giác mà cũng có chút hối hận. Thế nhưng thiếu nữ tóc vàng lại không chú ý tới nhiều như vậy, nàng thấy a Lạc một mực không trả lời, cảm thấy có chút giận, vươn tay, muốn bắt lấy tay a Lạc. Nhưng mà, trong nháy mắt khi tay nàng vừa vươn ra lập tức bị đánh ra ngoài.

 

“BA~!” Một tiếng giòn vang rất lớn.

 

Lóe lên một cái, Lưu Nha đã chắn trước mặt a Lạc, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tóc vàng, hơn nữa quả đấm của hắn sớm nắm lại, chính thoáng một phát đánh đi ra ngoài ——A Lạc cả kinh, vội vàng ngăn cản:

 

“Lưu Nha, dừng tay!”

—– yuki-hana —–

Advertisements

3 responses

  1. lưu nha bảo vệ vợ mình kĩ quá nha.

    31/07/2015 lúc 8:07 sáng

  2. *thật sự không có lẽ vừa gặp được đối với chính mình thân mật người tựu tùy tiện lấy người làm bằng hữu đấy*: thật sự không nên vừa gặp được người thân thiện với mình liền tuỳ tiện kết bạn mà
    Hai con nhỏ này điên à, có thế cũng cãi nhau, còn lôi kéo con người ta, tại nhóc này yếu đuối chứ gặp ta ta vả cho mỗi con một bạt tai =”=

    31/07/2015 lúc 3:01 chiều

  3. Cuối cùng cũng đi hành tẩu giang hồ rồi ahh

    01/08/2015 lúc 2:50 sáng

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.