[Dammie] Xuyên việt chi gia hữu soả phu – Chương 25


Chương 25:

.

Cám ơn Yami Ryu đã gợi ý cho mình.

.

Bảo Vương thị cùng toàn bộ tử nữ của nàng đều lăn ra khỏi cửa Lục gia? Những lời này vừa mở miệng, sắc mặt toàn bộ người trong phòng đều thay đổi, nhất là Vương thị, lúc này đang uống trà nóng, thiếu chút nữa liền bị sặc phun ra. Nàng vạn vạn không hề nghĩ đến, không đến một tháng trước, Lục Thanh còn giống như một con chó nhà có tang, hiện tại cư nhiên dám làm càn như thế. Lửa giận trong lòng nháy mắt bùng nổ, Vương thị ném chén trà nóng xuống đất, phương hướng đối diện Lục Thanh.

 

Lạch cạch – Chén trà nát, nước trà nóng hầm hập toát khí trắng lượn lờ.

 

Vương thị giận dữ công tâm, hành động xúc động như vậy hoàn toàn nằm trong suy đoán bên trong Lục Thanh. Nàng vốn chính là một thôn phụ hương dã, trong bụng không có tí học thức, mặc vào tơ lụa lăng la liền cho rằng mình là quý phụ nhân !

 

A phi ! rõ ràng chính là dã nữ nhân !

 

Nữ nhi của nàng cũng kế thừa huyết thống của nàng, khi ở khuê trung liền dám ở bên ngoài tùy tiện câu dẫn nam nhân, còn giá họa lên người  Lục Thanh, nữ nhân như vậy ai mà cưới thì đúng là xui xẻo!

 

Lục Thanh vốn nên quăng chén trà nóng đang cầm trong tay lên mặt Vương thị, thế nhưng hắn chỉ mỉm cười nói:“Nghe nói, đệ đệ của ta đến nay vẫn ốm đau trên giường.”

 

Nói đến cái này, càng làm cho Vương thị đau hơn bị đánh. Đối Vương thị mà nói, nhi tử tuyệt đối vượt qua hết thảy, vì trị liệu thương thế của tử, mấy ngày qua nàng hao phí không biết bao nhiêu tâm thần. Con trai của nàng đang thống khổ ốm đau trên giường, mà hung thủ tạo ra thương tổn cho nhi tử của nàng thì đang đứng trước mặt nàng dương dương tự đắc. Vương thị cảm giác tâm mình tích huyết, hận không thể tiến lên chặt Lục Thanh ra tám khối. Trong lúc hoảng hốt, Vương thị run rẩy đứng dậy, nhưng sau một giây bị một người giữ chặt, thanh âm nghiêm khắc vang vọng trong đại sảnh :

 

“Đủ, nơi này không phải chỗ nữ nhân như ngươi có thể xen mồm, ngươi đi về trước đi.”

 

Nghe được thanh âm, nàng chậm rãi quay đầu nhìn, đột nhiên cảm giác những gì mà mình trả giá hai mươi năm qua toàn bộ đều cho chó ăn. Nàng không thể tin được, Lục viên ngoại cư nhiên mở miệng răn dạy nàng, vì tiểu tạp chủng kia?

 

“Hảo, hảo, hảo !”

 

Liên tục nói ba tiếng, Vương thị tựa hồ dùng hết toàn bộ khí lực của mình, nàng vung mạnh tay áo, không để ý ở đây còn có Huyện thái gia của huyện Phương Lâm, kiên quyết rời đi. Chuyện đã đến nước này mà Lục viên ngoại đều không giúp nàng nói chuyện , nàng còn có thể trông cậy vào cái gì.

 

Vương thị đi, Lục Thanh vốn tưởng rằng đại muội nhị muội cũng sẽ đi, kết quả hiển nhiên ra ngoài dự kiến của hắn. Hai nữ nhân này da mặt dầy, đại muội đã gả cho người thì không nói thêm cái gì , nhưng nhị muội vốn từng vu hãm hắn vậy mà cư nhiên cũng làm bộ như không có việc gì. Thật giống như vừa rồi nữ nhân bị tức đi chỉ là một người xa lạ mà thôi. Lục Thanh không khỏi than thở trong lòng, chậc chậc, đây chính là người của Lục gia a……Thật là con ruột của Lục viên ngoại, một điểm đều không giả dối, chỉ cần chính mình có lợi, tôn nghiêm thì tính cái gì, da mặt thì tính cái gì. Người như thế này so với Vương thị còn đáng sợ hơn, nếu không phải tất yếu,  Lục Thanh thật không nghĩ cùng bọn họ giao tiếp.

 

Nhị muội kia thông minh cở nào, Vương thị vừa đi, liền ôn tồn nói:“Nghe lời đại ca vừa nói, vậy chuyện San San phải lập gia đình đại ca cũng đều biết đi, gia sản của  Lục gia ta tự nhiên không thể lưu, thay vì giao cho phế vật Tam đệ kia, còn không bằng giao cho đại ca xử lý.”

 

Lục viên ngoại không nói gì, phảng phất là đồng ý với lời của Lục San San, mà trong lòng hai người này quả thật hiểu thấu lẫn nhau, về phía quan điểm thì không hề khác nhau. Chẳng qua tính toán trong lòng hai người là không giống nhau.

 

Lục San San nghĩ, nàng hiện tại giúp Lục Thanh lấy được cơ nghiệp của Lục gia, đến khi Lục gia về tay Lục Thanh, nàng lại đem tiểu nha hoàn Xuân Hoa gả cho Lục Thanh, như vậy không sợ chính mình không chiếm được ưu việt. Trong lòng nàng tựa hồ đều không có nhớ đến chuyện lúc trước mình đã hại Lục Thanh.

 

Đồng dạng, trong lòng Lục viên ngoại cũng không hề cảm thấy việc lúc trước hắn vắng vẻ và hành hung Lục Thanh là một loại sai lầm. Lục viên ngoại lấy cớ nói:

 

“Nhị muội của ngươi nói không sai, mấy ngày nữa nàng sẽ gả cho Khâu gia ở trấn kế bên, ngươi làm đại ca, đến lúc đó nên hảo hảo tỏ vẻ.”

 

Lục Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ, một khi đã như vậy, hắn liền tỏ vẻ tỏ cho tốt ……Có qua có lại mới toại lòng nhau, lúc trước, Lục San San hại đại ca của nàng bị Lục viên ngoại đánh đòn hiểm đến chết, nữ nhân như vậy dựa vào cái gì có thể xoay người liền gả vào một nhà có dòng dõi thư hương chứ. Khâu gia kia hắn từng nghe nói qua, tuy nói không có tiền bằng Lục gia, nhưng lại là một nhà thư hương nổi tiếng. Nói vậy, em rể tương lai kia, nhất định không biết thê tử chưa quá môn của hắn đã từng thông đồng với vô số nam nhân có vợ đi. Nếu nói như vậy, Lục Thanh hắn liền không ngại làm một chuyện tốt,  nói không chừng lúc đó người của Khâu gia còn phải đăng môn tạ lễ !

 

Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người ngồi trong nhà đều mang các loại ý xấu. Chỉ có Tiểu Ngốc Tử không biết phát sinh chuyện gì, vô tâm vô phế ăn điểm tâm trên bàn, ăn một nửa ném một nửa trên mặt đất cho mễ mễ ăn, làm cho mặt đất sạch sẽ phủ đầy vụn điểm tâm. Y ở nhà bị Lục Thanh nuông chiều , muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ, cho dù là Thiên Vương lão tử có mặt thì cũng sẽ không ủy khuất chính mình.

 

Ăn xong điểm tâm, bụng của y vẫn còn có chút trống rỗng, Tiểu Ngốc Tử kéo kéo tay áo Lục Thanh, ánh mắt to to nhìn hắn. Lục Thanh sủng nịch cười cười, đem điểm tâm trên bàn mình đưa cho Tiểu Ngốc Tử:

 

“Ngoan, ăn từ từ.”

 

Nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử kia, Lục viên ngoại như là nhớ tới chuyện gì đó, nhíu mày nói:“Lục Thanh a, thân phận của ngươi nay không giống như dĩ vãng , ta liền thay ngươi lo một mối hôn nhân đi.”

 

Lúc trước Lục viên đuổi Lục Thanh ra khỏi nhà là vì dưới gối hắn còn có một Lục Nguyên, nay Lục Nguyên chịu khổ tuyệt tự, nên chuyện nối dõi tông đường tất nhiên liền dừng ở trên người Lục Thanh. Mà thê tử của Lục Thanh chẳng qua là một ngốc tử mà thôi, liền tính Tiểu Ngốc Tử là tiểu ca nhi có thể sinh hài tử, vạn nhất sinh ra vẫn là ngốc tử thì làm sao được. Hiện tại, Lục viên ngoại một bên ra ngoài  tìm nữ nhân thử sinh cho mình đứa con trai thứ ba, bên kia thì muốn tìm một mối hôn nhân cho Lục Thanh,  mau chóng ôm tôn tử. Hắn già đi, có con là không dễ, cho nên mới dễ dàng tha thứ cho Lục Thanh như thế, huống chi Hải Thiên từng nói với hắn, việc Thực Vi Thiên hưng thịnh, chắc chắn có liên quan với Lục Thanh.  Nếu có thể lấy được mấy thứ trên tay Lục Thanh,  như vậy tửu lâu Lục gia không những lấy được Thực Vi Thiên,  thậm chí có thể đem mặt tiền cửa hàng chạy đến toàn quốc.  Vì lời nói của Hải thiên cho nên Lục viên mới thu xếp cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Chỉ là, nếu Lục viên ngoại biết mấy thứ mà Lục Thanh có chính lấy từ hai mẫu đất mà hắn tùy ý bố thí ra, thì  sợ liên ruột đều phải hối thanh ! [yuki-hana: 2 cha con nhỏ này thấy ghét quá]

 

“Đúng vậy đại ca, ngốc tử này chung quy là ngốc tử, đảm đương không nổi mọi việc !” Lục San San phụ hoạ theo đuôi nói, nàng còn muốn đem nha hoàn của mình gả cho Lục Thanh đâu.

 

Tiểu Ngốc Tử mỗi ngày đều phải uống một ly nước trà có chứa linh tuyền, trí lực chậm rãi cũng được nâng cao, huống chi từ nhỏ, y  liền rất là mẫn cảm đối từ “ngốc tử” này, biết “ngốc tử” là đang nói mình, Lục San San vừa mở miệng chính là ngốc tử ngốc tử , y sao có thể không rõ là đang nói y đâu chứ. Càng trở nên thông minh, lại càng không nghĩ bị người nói thành ngốc tử. Tiểu Ngốc Tử hoang mang rối loạn buông điểm tâm trong tay xuống, lắc đầu nói:

 

“Không phải ngốc tử, không phải ngốc tử !”

 

Y nghĩ vì mình tham ăn mấy khối điểm tâm, cho nên Lục San San không vui, cho nên sốt ruột, hận không thể đem điểm tâm vô tội kia đẩy đi.

 

“Phốc xuy — ngốc tử ngươi đang nói cái gì vậy, ta nói với ngươi ……”

 

Lục San San  còn chưa nói  xong, liền cảm giác được một ánh mắt âm ngoan đang trừng nàng, quay đầu, nàng bị ngoan lệ trong ánh mắt của Lục Thanh làm cho giật mình. Nàng nhận thức Lục Thanh nhiều năm như vậy, Lục Thanh đều luôn là một bộ dáng khúm núm, nơi nào gặp qua Lục Thanh như thế. Quả hồng chọn mềm mà bóp, đây là đạo lý mà từ nhỏ nàng đã biết, cho nên nàng mới dám kiêu ngạo khi dễ Lục Thanh mười mấy năm như thế. Nay hai mắt Lục Thanh hung ác nham hiểm, giống như là dã thú từ trong bóng đêm sinh ra, dọa nàng sơ đến nổi không nói được lời nào nữa.

 

“Cáo từ !” Lục Thanh kéo tay Tiểu Ngốc Tử muốn rời đi, lúc sắp đi rất có thâm ý nói với Lục San San:“Yên tâm, ta sẽ hảo hảo tỏ vẻ.”

 

Sắc mặt Lục San San xanh trắng, chỉ phải miễn cưỡng cười vui.

 

“Đợi đã, ngươi liền như vậy mà đi, còn có quy củ chút nào hay không !”

 

Lục viên ngoại bị thái độ của Lục Thanh chọc giận. Ở huyện Phương Lâm này, ngay cả Huyện thái gia đều phải cho hắn chút mặt mũi, nhưng hôm nay, Lục Thanh cư nhiên dám triệt để bỏ qua hắn, điều này đã khiêu chiến tôn nghiêm của Lục viên ngoại. Tính tình Lục viên ngoại vốn là táo bạo, đã từng đánh chết một Lục Thanh, hiện nay, vì hắn muốn có được mấy thứ trong tay Lục Thanh, cho nên  tạm thời kìm nén, tuy nhiên Lục Thanh hiện tại đâu còn là Lục Thanh ngày xưa.

 

“Quy củ?” Lục Thanh cười nhạo một tiếng, lườm mắt nhìn Lục viên ngoại nói:“Chắc ngươi đã quên ban đầu ký kết thư đoạn tuyệt quan hệ , muốn ta về Lục gia, trừ phi ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta ta mới đồng ý suy nghĩ một chút.” Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, câu này Lục Thanh cũng không có nói.

 

“Ngươi, ngươi……” Lục viên ngoại đứng dậy chỉ vào Lục Thanh, giận nói không ra lời.

 

Đúng lúc này, tiểu lão hổ rốt cuộc ý thức được nên rời đi Lục gia cho nên đứng dậy, hướng về phía Lục viên ngoại rống to một tiếng. Tiếng hổ gầm uy mãnh kia trực tiếp làm cho Lục viên ngoại té ngã, chật vật đến cực điểm.

 

Lục Thanh cười khẽ vẫy vẫy tay, tiểu lão hổ liền đi theo phía sau Lục Thanh đi ra khỏi cửa Lục gia.

 

Ngàn vạn lần không nên, người của Lục gia không nên đánh chủ ý vào Tiểu Ngốc Tử. Trong lòng Lục Thanh, Tiểu Ngốc Tử đã sớm là thê tử chân chính của hắn, không có bất luận kẻ nào có thể so với Tiểu Ngốc Tử. Hắn muốn làm cho Lục San San trả đại giới cho lời nói ngày hôm nay,  vài người từng thương tổn qua hắn, thương tổn qua Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh hắn một người cũng sẽ không bỏ qua !

 

—– yuki-hana —–

Advertisements

3 responses

  1. Lúc này mới thấy anh Thanh thật ngầu a!!!

    29/07/2015 lúc 10:02 sáng

  2. *Lục Thanh vốn nên cầm trong tay trà nóng bát tại kia Vương thị trên mặt*: Lục Thanh vốn nên quăng chén trà nóng đang cầm trong tay lên mặt Vương thị
    cái nhà này tính hay nhỉ, anh LT, anh phải ngược nhà này chết lên chết xuống cho ta =”=

    29/07/2015 lúc 2:11 chiều

  3. dung la tieu cong dung chuan

    20/01/2016 lúc 5:31 chiều

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.