[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 50


50/. Ly biệt

.

Ba ngày về sau, a Lạc rốt cục lấy được cách điều chế dược tề giảm bớt đấu khí cùng  dược tề thanh tỉnh từ trong tay Tạp Mật đại sư, cũng đã nhận được một khối thủy tinh ghi lại hình ảnh Tạp Mật đại sư tự tay phối chế dược tề giảm bớt đấu khí. Dù không có thể trực tiếp chứng kiến, nhưng có mảnh thủy tinh ghi hình ảnh thì vẫn có thể xem xét chi tiết, tỉ mĩ, như vậy đã là phi thường tốt.

 

Sau  khi tạ ơn Tạp Mật đại sư, a Lạc cười đè đầu Lưu Nha xuống, để cho hắn nhắm ngay Tạp Mật đại sư mà hành lễ, mà Tạp Mật đại sư xưa nay luôn xụ mặt khiến cho người có ấn tượng là thập phần nghiêm khắc, nhưng khi  Lưu Nha nói ra hai chữ “Cảm ơn”, mặt mo của hắn đột nhiên đỏ lên, sau một khắc, hắn lập tức đuổi hai người ra ngoài như đuổi ruồi.  Trong lúc này, những dược tề sư khác vốn luôn say mê nghiên cứu, chưa bao giờ quản chuyện bên này, đột nhiên quay đầu nhìn qua, hành động này khiến cho Tạp Mật đại sư càng thêm thẹn quá hoá giận, lớn tiếng gào thét…

 

Trong lều vải trọng yếu nhất của dong binh đoàn Sói Hồng, có hai người đang đứng. Karl đối với việc a Lạc đột nhiên chào từ biệt cảm thấy thật bất ngờ.

 

“Như thế nào đột nhiên phải đi rồi? Ở chỗ này không tốt sao?” Thanh âm của hắn có chút âm trầm, sắc mặt cũng là âm u, thoạt nhìn không giống như là đang cố giữ khách nhân lại, ngược lại càng giống như muốn đuổi người đi vậy. Bất quá a Lạc không cho là như vậy, hắn biết khuôn mặt tối tăm phiền muộn bên ngoài của Karl là che dấu nét chân thành ân cần ở bên trong.

 

“Ở chỗ này rất tốt, chỉ là ta phải đi.” A Lạc khẽ cười nói, ánh mắt của y nhìn về phía Lưu Nha, trong đó có thể thấy được ôn nhu.

 

Karl nhíu mày: ” Lưu Nha của ngươi ở chỗ này, đối với thân thể của hắn sẽ rất tốt.”

 

“Ân, ta biết rõ.” A Lạc cười cười, “Bất quá, Lưu Nha giống như cảm thấy có chút buồn bực rồi…” Bởi vì y xem Karl là hảo hữu, cho nên nói chuyện cũng không quá phận khách khí, cũng không có quanh co lòng vòng.

 

Karl rất hài lòng a Lạc thẳng thắn, nhưng lại cảm thấy y có chút quá dung túng tiểu tử “Lưu Nha” kia: “Cát Bụi Laure, ngươi không nên cái gì cũng đều dựa vào tiểu tử kia đấy.”

 

“Lưu Nha còn nhỏ.” A Lạc cười nói, lập tức nghĩ tới điều gì, lại có chút thở dài, “Bất quá đó là hiện tại, nhưng tiếp qua một thời gian ngắn nữa thì có lẽ sẽ không thế nữa…”

 

A Lạc còn không có phát hiện bộ dáng không nỡ của mình rất giống chim mẹ khi nhìn thấy chim non rời ổ, nhưng Karl phát hiện, không khỏi nhếch miệng, cảm giác lo lắng cho tiền đồ của vị bằng hữu kia của mình.

 

Karl cảm thấy tiểu tử gọi là Lưu Nha kia có xu thế phát triển rất giống kẻ luôn ở bên cạnh mình, nhưng mình cũng sẽ không mặc hắn leo lên đầu mình, mà vị bằng hữu kia lại mềm lòng như vậy, chỉ sợ giờ có nói gì cũng bằng thừa. Thiệt là, rõ ràng là một người không thích người khác tiếp cận, vậy mà lại để cho một người đem khoảng cách triệt tiêu mất.

 

Lúc này, một cái đầu to màu đỏ thình lình đặt lên bả vai của Karl, cười hì hì mở miệng nói ra: “Hắc, hai người các ngươi ở chỗ này nói cái gì đó? Sao không cho ta cùng Lưu Nha tới!” Sau mấy trận đánh nhau, hắn bắt đầu quen thuộc với Lưu Nha, mà đối phương cũng cũng không bài xích hắn.

 

Karl một bên tiếc hận cho bằng hữu của mình, một bên nhìn gia hỏa đột nhiên xuất hiện này không vừa mắt, liền búng một phát lên cái đầu to kia, không nhìn tới bộ dáng cười cợt của hắn.

 

“Cũng không có gì, chính là ở chỗ này quấy rầy quá lâu, tới chào từ biệt mà thôi.” A Lạc lộ ra nụ cười ôn hòa. Khi y đối mặt với Fares thì không hề tùy ý giống như khi đứng trước Karl —— cho dù Fares luôn mang nụ cười sáng lạn, nhưng y không biết sao vẫn luôn có cảm giác phòng bị.

 

Lúc này Karl cũng liếc Fares: “Ta đang lưu khách, ngươi nhìn không thấy sao?”

 

“Bây giờ mới thấy á!” Fares nhìn thấy cái liếc mắt, nhưng không chịu nửa điểm đả kích. [yuki-hana: anh này vui thật]

 

A Lạc xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mỉm cười: “Fares, Lưu Nha còn ở bên ngoài sao?” Kỳ thật y càng hiếu kỳ là vì cái gì Lưu Nha chưa đi vào, đây  thật sự không quá giống tác phong trước đây của hắn.

 

“Tiểu tử kia đang ngồi ở bên ngoài, bất quá thoạt nhìn giống như không có kiên nhẫn nữa rồi.” Fares ôm cổ Karl, nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng nhọn.

 

“Xem ra là sốt ruột chờ rồi…” A Lạc bật cười, ngẫng đầu, “Karl, vậy cứ như thế nói định rồi a, bệnh vặt trong thân thể Lưu Nha còn cần giải quyết, ta và hắn cần mau chóng lên đường.”

 

“Thế nhưng, hiện tại Lưu Nha không có gì chứ?” Karl nghiêm mặt nói, “Cát Bụi Laure, ngươi có thể không cần giấu diếm ta, các ngươi muốn đi đâu? có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút.”

 

“Thư viện Rafel.” A Lạc trả lời, “Chỗ đó có hầu hết tri thức, ta nghĩ ta có thể tra được một ít vật hữu dụng tại đó.”

 

“Thư viện lớn nhất à… Hoàn toàn là một lựa chọn chính xác.” Karl trầm ngâm nói, ” Học viện ma pháp Tạp Mạc Lạp cũng ở tại thành phố kia, chỗ đó có rất nhiều lão sư cường hãn về đấu khí.” Nếu như tra không được gì ở thư viện thì có thể để cho Lưu Nha nhập học cũng không tệ.

 

“Đúng vậy.”

 

Cách nghĩ của a Lạc và Karl giống nhau, chỉ có điều, y hi vọng không phải Lưu Nha đi đến học viện học tập, mà là có thể tìm được một vị đạo sư ưu tú dạy bảo hắn, thuận tiện y cũng muốn dự thính, y muốn đem tri thức về đấu khí kết hợp với tư liệu tìm được trong sách, xem phải hay là không có thể tìm ra quy luật tồn tại của vòng xoáy trong cơ thể Lưu Nha.

 

Karl nhìn thấy thần sắc chắc chắc của a Lạc, suy nghĩ một chút, mới gật đầu nói: “Được rồi, đúng lúc này các ngươi ly khai… cũng tốt.”

 

A Lạc không biết rõ ý tứ của Karl, nhưng ngay sau đó Karl lại đẩy cánh tay Fares ra, nói: “Này, ngươi đi ghi phong thư. Ngươi biết rõ là ghi cho ai đúng không, Fares?”

 

Fares ngầm hiểu, đi đến sau cái bàn, rút ra một tấm da dê thoạt nhìn rất đắt đỏ, hơn nữa rõ ràng còn lấy ra mực nước ma pháp rất quý trọng cùng một cây bút ngòi vàng.

 

A Lạc có chút khó hiểu, nhưng vẫn yên tĩnh mà đứng đợi. Chỉ chốc lát, bên trên tấm da dê tràn ngập chữ, sau đó Fares lại mò mẫm trong trong túi quần của mình, kế tiếp hắn nhìn nam tử tóc đen, cười sáng lạn:

 

“Karl, ta tìm không thấy con dấu của ta rồi!”

 

Karl trầm mặc sờ soạng trên người mình một cái, sau đó ném hai khối đồ vật thô sáp đi qua, Fares khoát tay tiếp được:

 

“Thuận tiện đóng luôn dấu của ta.”

 

“Tốt, không có vấn đề!” Fares đáp ứng.

 

Đây là… con dấu ma pháp? Điều này làm cho a Lạc lắp bắp kinh hãi. Nhưng y kinh dị không phải là vì hai người có cái này (người có địa vị xã hội nhất định thì có thể xin con dấu ma pháp, nó phải được ít nhất hai công hội chứng thực thì mới có thể ban hành, tuy nhiên, Fares cùng Karl là Chiến sĩ từ bát cấp trở lên, cho nên việc  thông qua công hội Chiến sĩ cùng công hội dong binh chứng thực là tuyệt đối không có vấn đề), chỉ là loại con dấu này thập phần trân quý, cho nên chỉ có chính chủ nhân của con dấu mới có thể sử dụng nó, nhưng bây giờ, Karl lại tùy tiện để cho Fares giúp hắn ấn?

 

A Lạc còn đang trong lúc hồ nghi, Fares đã đỉnh đạc mà đóng xong con dấu, hắn đi tới trước mặt Karl cùng a Lạc, sau đó mở tấm da ra. A Lạc nhìn thấy ở vị trí cuối cùng có hai con dấu nho nhỏ song song, đều là đồ án hình Sói có màu đỏ như máu, chỉ có điều một cái là nổi bật móng vuốt của Sói, cái khác nổi bật là răng của Sói, vừa vặn đại biểu cho thân phận của hai người. Mà đầu đề của phong thư này đề danh là “Lão sư”, người viết là Fares, nội dung trong thư không có gì hơn chính là nếu như thấy hai người này đến (trong thư cũng có miêu tả qua tướng mạo của a Lạc cùng Lưu Nha),  xin mời lão sư chiếu cố nhiều hơn …

 

Karl thấy a Lạc xem hết, liền cuốn tấm da dê lại, sau đó dùng một dây lụa màu vàng buộc ở phía trên, chỉ thấy quang mang màu vàng lóe lên, dây lụa biến thành một vòng chú văn ma pháp, chặt chẽ buộc chặt phong thư này.

 

“Cát Bụi Laure, nếu như ngươi không tìm thấy phương pháp giải quyết vấn đề phù hợp hoặc là thoả mãn chọn lựa của mình thì có thể đi tìm một vị giáo sư dạy về nguyên lý đấu khí ở học viện ma pháp Tạp Mạc Lạp,  đưa lên phong thư này, hắn sẽ trợ giúp các ngươi đấy.” Karl đem tấm da dê đưa tới, trên khuôn mặt vốn từng âm trầm lại nở một nụ  cười, “Bất quá, ngươi nên đối hắn cung kính một chút, tính tình của hắn không quá tốt.”

 

“… Tốt.” A Lạc nhận lấy, thu vào trong trữ vật giới chỉ, sau đó chân thành cười với Karl, “Karl, từ giờ trở đi sẽ mỗi người một ngả rồi, ta muốn biết, ngươi có đồ vật nào cần hay không? Có lẽ ta sẽ mang theo Lưu Nha đi khắp nơi, nói không chừng có thể gặp được.”

 

Bánh chưng đi, bánh quy lại. A Lạc chỉ cần chuyển động Kim Đan là có thể nhìn ra năng lượng trong thân thể Fares bão hòa, có lẽ hẳn sắp đột phá, hơn nữa, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Karl nói câu “Ly khai cũng tốt”. Phỏng chừng Karl cũng sẽ đi đến một bước kia rồi… A Lạc phát hiện gần đây, nhiệm vụ mà dong binh đoàn Sói Hồng tiếp nhận hơn phân nửa đều có quan hệ với dược liệu, hoặc có thể là hai người đang vơ vét dược liệu để dùng bổ sung cho lực lượng cùng huyết khí xói mòn quá độ lúc đề giai a.

 

“Đậu phụ lá thảo.” Karl nói, “Đây là thứ ta cần, nhưng cũng không cần Cát Bụi Laure ngươi tận lực đi tìm,  chỉ là nếu như gặp thì giúp ta lưu lại a.” Là bằng hữu, có lẽ  là hắn đã làm một ít việc trợ giúp a Lạc, cho nên hiện tại a Lạc muốn hỗ trợ lại, cho dù hắn không có ôm tin tưởng quá lớn, nhưng cũng sẽ tiếp nhận phần hảo ý này.

 

“Tốt, ta sẽ giúp ngươi chú ý.” A Lạc cười gật đầu, “Scheel bọn hắn đều đi làm nhiệm vụ phải không? ta cũng không quấy rầy nhiều, chúng ta đi, chờ bọn hắn trở về, Karl, còn muốn làm phiền ngươi thay ta tạm biệt.”

 

“Cái này đương nhiên không có vấn đề.” Karl nhấc lông mày.

 

Kết quả Fares lại cười ha hả: “Ha ha ha, hay là để ta đi nói đi, Karl sẽ bởi vì nỗi buồn ly biệt mà dọa hỏng người đấy!”

 

Karl vừa nổi lên chút cảm xúc ly biệt, lập tức bị triệt để đánh gãy, hắn liền nhấc chân, một lần đá Fares đi ra ngoài. [yuki-hana: cho vừa (^_^)]

 

A Lạc cũng cười: “Như vậy, cũng thỉnh Fares cùng hỗ trợ a.” Vừa nói xong, cũng không để ý đến sắc mặt không tốt của Karl mà xoay người đi ra ngoài: “Karl, chúng ta sẽ gặp lại!”

 

Bên ngoài lều, Lưu Nha nhẫn nại đã muốn đến cực hạn, vừa vặn muốn xông vào thì thấy thiếu niên tóc bạc ôn nhuận bước nhanh đi ra, hắn lập tức cao hứng, đột nhiên nhào tới.

 

A Lạc cười xoa xoa đầu của hắn, chủ động kéo cánh tay của hắn, hướng chiếu đến ánh nắng tươi đẹp phía trước mà đi…đó chính là con đường mà sau này hai người sẽ cùng bước đến.

—– yuki-hana —–

Advertisements

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.