[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 46


46/. Về giải đáp

.

Cám ơn Yami Ryu đã gợi ý cho mình.

.

Lúc ăn tối, Karl phát hiện hai vị khách của bọn hắn có chút gì đó không đúng, Tuy nhiên cái tên “Lưu Nha” kia vẫn chặt chẽ dán vào vị thủy hệ ma pháp sư tiên sinh, nhưng vị ma pháp sư thoạt nhìn rất ôn hòa nhưng hình như nhìn có chút không được tự nhiên?

 

Nhìn thấy cảnh này có chút quen thuộc, Karl bỗng nhiên minh bạch —— quả nhiên, là bị được một tấc lại muốn tiến thêm một thước đi à nha… Hắn nghĩ như vậy. Bất quá từ hình thức hai người ở chung trước kia thì chuyện ngày hôm nay là sớm hay muộn mà thôi, trước đó mình đã từng thiện ý nhắc nhở, không phải cũng không có tác dụng gì sao? Cho nên Karl nhướn lông mày, xem như cái gì cũng không thấy là được rồi.(^_^)

 

Đồng dạng phát hiện điểm này còn có Scheel, hắn ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sớm đã phát hiện chỗ bất đồng giữa hai người kia, còn có, tên nhỏ tuổi kia luôn có thái độ chiếm giữ bá đạo,  thấy thế nào cũng không bình thường… Nếu không vì điểm này, hắn cũng sẽ không luôn bất bình thường mà cắt ngang cuộc nói chuyện giữa mình với bằng hữu mới a, phải biết, trong dong binh đoàn này, đại bộ phận mọi người đều rất cởi mở hoạt bát, *hắn thật sự là được cho nặng nề đấy*.

 

Mà chính như Karl cùng Scheel suy nghĩ, a Lạc quả thật có chút trốn tránh khi Lưu Nha đụng  chạm, cảnh tượng trong phòng trước bữa tối đều làm cho y  cảm thấy xấu hổ.

 

Lại nói lúc ấy, Lưu Nha không hề phân trần mà đem tay a Lạc kéo  xuống đặt vào bộ vị vừa cứng lại vừa trướng của mình, rồi sau đó tựa như cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu nên hơi than nhẹ một chút… Hơi ám ách, còn có cảm xúc lạ lẫm nào đó ở bên trong.

 

Nói thật, tại lúc kia ,a Lạc là bị sợ đấy.

 

Khi đó, tay a Lạc cơ hồ là bị Lưu Nha cường chế mà ấn vào phía trên cái đó rồi cọ qua cọ lại, mà ngay cả đùi của Lưu Nha cũng không thành thật một chút mà nhốt chặt chân của y, càng về sau, Lưu Nha càng là dùng hết cả người cọ đến trên người của y, trong miệng còn một mực mà gọi tên y, ví dụ như “Lạc…” “Rất khó chịu…” “Giúp ta…”.

 

Khi a Lạc kịp phản ứng, y lần thứ nhất thất kinh rồi.

 

A Lạc không nhớ rõ về sau Lưu Nha là như thế nào vô sự tự thông mà  dùng tay của y một mực… Cũng không nhớ rõ trong tay của y  là từ lúc nào nhiều ra một ít chất lỏng nóng bỏng, cơ hồ muốn tổn thương y —— càng không nhớ rõ y làm sao mà trấn định khi Karl dùng tinh thể hình cầu thông tri thời gian bữa tối, hơn nữa y còn cố gắng trấn định mà đứng lên đi phòng tắm rửa sạch tay, sau đó phân phó Lưu Nha lập tức mặc quần áo tử tế, tiếp theo lại điềm nhiên như không có việc gì mà  cùng Lưu Nha đi ra ăn cơm đấy…

 

A Lạc chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất như bị một cái sấm sét bổ trúng, tâm tình tu hành toàn bộ đều bị bỏ sau đầu, thậm chí y còn tỏ ra như là không nghe thấy khi mà lưu Nha cứ theo hỏi “Không rõ đây là làm sao vậy, Lạc ta thật muốn biết”… Chuyện phát sinh vào buổi chiều thật sự là rung động quá lớn đối với y!

 

Kỳ thật điều này cũng không thể trách a Lạc, đối với y mà nói, Lưu Nha là hài tử mà y nuôi lớn, những năm này thân cận cùng làm bạn đều là ghi vào huyết mạch đấy, chỉ là y đã quên sẽ có một ngày như vậy, y phải dạy bảo đứa bé này những vấn đề khi con người thành niên, mà y không nghĩ đến chính là, vào trạng thái y trở tay không kịp mà tự tay —— tuy nhiên không phải mình cam tâm tình nguyện giải quyết “Vấn đề”cho Lưu Nha . Hết thảy chuyện này y đều không hề chuẩn bị, hơn nữa trong tích tắc vượt ra khỏi nhận thức của y.

 

Lại nói tiếp, cho dù a Lạc còn có thể tỉnh táo khi đối mặt với loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp cùng Lưu Nha giảng giải. Đời trước, a Lạc là một hài tử nghèo khổ, tại trong chiến loạn gửi thân trong đội ăn cắp, mãi cho đến mười tuổi, đều là áo rách quần manh bụng ăn không no, căn bản là sẽ không lưu ý đến phương diện khác, mà lúc mười tuổi, khi  chiến tranh đánh tới thì y đang ở thành trấn, đội ăn cắp bị tách ra, y và vài người khác bị quan binh bắt được, sau đó y lợi dụng thân hình xinh xắn đào tẩu, lúc sắp chết thì được một công tử quý tộc cứu, sau đó thì  trở thành đệ tử ngoại môn của phái Thanh Nguyên… Tiếp theo là quá trình tu hành trăm năm như một ngày.

 

Tạp thư trong phái Thanh Nguyên là cho phép ngoại môn đệ tử mượn đọc, a Lạc thích sách, cho nên cơ hồ đọc hết hơn phân nửa số sách kia, đương nhiên cũng sẽ biết đến một ít biến hóa trên cơ thể khi con người trưởng thành, chỉ có điều Đạo gia tu chân tôn trọng chính là đạo lý “Dương khí không ngừng”, “Cố thủ dương quan”, “Cố tinh thủ nguyên”, tuy nhiên không kị hôn phối, thế nhưng trước khi đạt Trúc Cơ thì tuyệt đối không thể xuất tinh đấy, nếu để tinh khí tiết ra ngoài, sẽ không có thể thành công Trúc Cơ rồi. Về phần một ít bí pháp song tu, cái gọi là đạo lữ song tu là một loại pháp môn bổ sung linh lực lẫn nhau, để làm được như thế thì ít nhất phải có một người đạt tới  Kim Đan kỳ mới được.

 

Ở đời trước, a Lạc còn chưa thành Trúc Cơ, thì làm sao có cơ hội này? Mà đời này thì càng không được, từ trước đến mười bốn tuổi thì luôn ở trong  công hội ma pháp sư sao chép sách, khi đó vì có thể gia tăng thêm thực lực, hắn rất ít khi nghỉ ngơi mà chỉ vùi đầu chép ma chú và ma pháp, mà căn bản lại chưa tới thời kỳ phát dục Mà ly khai công hội, y lại đi đến trong rừng rậm Tát Đa để tu hành, bởi vì tiến độ thật làm cho người ta kinh hỉ, y một lòng đắm chìm trong sự vui sướng của tu hành, thật vất vả đến được Trúc Cơ kỳ, lại nhặt được Lưu Nha, từ đó về sau quan tâm không ngừng, đã sớm quên chính mình phải chăng trưởng thành… Thẳng đến cử động của Lưu Nha mới thoáng tỉnh mộng.

 

Đối với một người tu đạo vốn không có thật sự hiểu rõ đến những kiến thức này thì làm sao y có thể trả lời cho thắc mắc của Lưu Nha đây?[yuki-hana: thắc mắc hay]

 

Một bữa cơm ăn thực không biết vị, trong nội tâm a Lạc sóng to gió lớn vẫn còn cuồn cuộn, nhưng trên mặt như cũ vẫn trấn định như thường, y vẫn cười ôn hòa, thỉnh thoảng còn có thể kiên trì nói chuyện với Scheel,  thậm chí còn để mặc cho ánh mắt chuyên chú của Lưu Nha lưu luyến —— chỉ có điều thường ngày là ” thói quen”, mà bây giờ là “vờ xem nhẹ” mà thôi.(^_^)

 

Từ trong ánh mắt kỳ thật rất bình thường của Karl, a Lạc cảm giác, đối phương giống như  đang biểu đạt lấy cái gì đó mà y tuyệt đối không muốn biết, vì vậy sau bữa cơm chiều, y nói rằng quá mệt mỏi, rất nhanh mà trở về trong phòng.

 

Trong thời gian kế tiếp, a Lạc luôn muốn làm cho Lưu Nha hiểu rõ chuyện này là như thế nào, y rốt cục phát hiện mình giáo dục chưa toàn diện, y cũng cảm giác rằng mình đã nhặt được Lưu Nha trở về, thì phải có trách nhiệm dạy bảo cho hắn hết thảy… Tuy nói y không có kinh nghiệm, nhưng có cái ý tưởng này có thể xuất phát từ sự yêu mến cùng ý thức trách nhiệm với Lưu Nha nha ~ cho nên, y thật là tích cực cố gắng tìm một cách giải thích có hệ thống mà thích hợp nhất để chuẩn bị giảng giải cho Lưu Nha.

 

Thế nhưng Lưu Nha hoàn toàn không có chú ý tới tâm tình của a Lạc, hắn vẫn như trước cứ theo sát a Lạc, một khắc cũng không chịu ly khai, nếu như nói có cái gì thay đổi thì đó chính là hắn càng ngày càng dính chặt hơn so với trước  —— đi đường muốn đỡ lên, ngồi muốn ôm eo, ăn cơm muốn dắt tay, ngủ muốn ôm… Nếu như nói trước kia khi a Lạc quát bảo hắn ngưng lại, hắn có thể nghe theo, sẽ khiêm tốn một chút khi trước mặt người khác…, nhưng hiện tại,  hắn không hề biết “Thu liễm” là như thế nào. (^_^)

 

Mà càng làm cho a Lạc khốn quẫn chính là từ khi ngày đó, Lưu Nha bỗng nhiên thức tỉnh rồi phản ứng sinh lý của cơ thể, thật giống như  là thoáng một cái bạo phát đi ra, mỗi ngày vào buổi tối đều sẽ cọ trên người a Lạc một lần, đôi khi là bắt lấy tay a Lạc —— cái này a Lạc đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, đôi khi là lấy cái cứng ngắc mà cọ cọ, chỉ cần a Lạc hơi chút nhúc nhích thì có thể cảm nhận được một vật thể nóng hổi cứng rắn như sắt cấn tại đó, xoay người cũng đều không được tự nhiên… Hơn nữa mỗi sáng sớm còn muốn giống như vừa rồi…[yuki-hana: hai đứa này làm mình tức chết]

 

Sau  khi nhẫn nhịn xấu hổ vài ngày, a Lạc đem Lưu Nha đưa đến chỗ Fares, thỉnh hắn hỗ trợ.

 

Cùng ngày ——

 

Trong lúc mọi người diễn luyện như hàng ngày, có mấy đại đội trưởng mang theo đội ngũ của bọn hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lại trở về hai khuôn mặt mới, a Lạc theo chân bọn họ nhẹ nhàng nhận thức một chút,  sau đó kéo Karl sang một bên nói chuyện.

 

Karl có một chút ngoài ý muốn đối với việc a Lạc chủ động, làm cho khuôn mặt vốn tối tăm phiền muộn kia cũng đột nhiên mà nhu hòa lên chút ít:

 

“Cát Bụi Laure, ngươi nói… Ngươi có chuyện muốn nhờ ta hỗ trợ?”

 

Bằng tâm mà nói, có lẽ là bởi vì khí tức ôn nhuận quanh quẩn xung quanh a Lạc, có lẽ là bởi vì hợp mắt, Karl đúng là có chút hảo cảm với a Lạc, chỉ có điều hắn đồng thời cũng nhìn ra vị ma pháp sư này thật ra cũng không thích người khác liên quan quá nhiều, bởi vậy hắn cũng rất tôn trọng mà chỉ làm ra một ít nhắc nhở thiện ý, không có ra tay làm mấy thứ gì đó.

 

Có lẽ là cảm giác được hảo ý của Karl, a Lạc vì vậy mà bỏ qua Sheel, người mà y nhận thức lâu hơn, để đi tìm hắn.

 

“Đúng vậy, Karl.” A Lạc mỉm cười, bên trong thần sắc có che dấu một tia xấu hổ, “Sau  khi thi đấu lần trước, đấu khí của Lưu Nha giống như đã xảy ra một ít biến hóa, trước mắt xem ra, là phát triển theo hướng tốt … Cho nên ta muốn, có thể hay không nói Fares lại cùng Lưu Nha chiến đấu mấy lần, cũng giúp ta chứng minh phỏng đoán của mình là đúng… Karl, ta hi vọng ngươi có thể thay ta hỏi Fares.”

 

Karl không thể kiến giải, thoáng nhướn lông mày, cảm giác, cảm thấy đây không phải là toàn bộ sự thật… Bất quá hắn không có hỏi nhiều, mà là gật gật đầu: “Không có vấn đề, cái này ta thay hắn đáp ứng, ngươi chỉ cần nói Lưu Nha của ngươi mỗi ngày tới, ta sẽ để cho Fares cùng hắn đánh thôi.”

 

Không biết tại sao, dĩ vãng đều không có cảm giác, nhưng bây giờ khi nghe đến Karl nói ” Lưu Nha của ngươi”, a Lạc lại có chút mất tự nhiên. Có lẽ là bởi vì Lưu Nha hoàn toàn chính xác đã trưởng thành, cho nên cảm thấy hắn hẳn là một cái thân thể độc lập, không còn chịu sự che chở của mình. Tựa như hài tử trưởng thành ly khai sư tôn vậy… A Lạc nghĩ như thế.

 

Trong nháy mắt đem ý nghĩ này ném qua một bên, a Lạc gật gật đầu, mỉm cười: “Vậy thì cám ơn ngươi rồi, Karl.”

 

Nhu cầu cấp bách bổ sung tri thức sinh lý cho Lưu Nha là rất trọng yếu, thế nhưng chuyện có quan hệ đến sức khỏe của hắn có lẽ quan trọng hơn. A Lạc yên tâm thoải mái mà nghĩ, sau đó, y nhận được sự đồng ý của Karl, đi lên lầu nơi các Dược tề sư làm việc để học tập —— lấy danh nghĩa điều chế dược tề điều trị thân thể cho Lưu Nha và bản thân mình.

 

Rồi sau đó, Lưu Nha đáp ứng a Lạc ban ngày tham gia “luận bàn” với Fares, mỗi ngày hắn đều  tiêu hao tinh lực quá thừa, cho nên cuối cùng, a Lạc cũng không tồn tại nhiều cảm giác bối rối và ngột ngạt như trước, y  rốt cục có thể đi làm chuyện mà mình muốn.

—– yuki-hana —–

Advertisements

One response

  1. *nới tinh môn*: khụ nghĩa trên mặt chữ “nới cửa tinh”… ý là bắn máy bay đấy =))))
    *khi đó hắn vì có thể nhiều một chút thực lực thẻ đánh bạc, rất ít nghỉ ngơi mà vây lại ghi ma chú cùng ma pháp, mà lại căn bản không tới phát dục kỳ*: đại khái là “khi đó vì có thể gia tăng thêm thực lực, hắn rất ít khi nghỉ ngơi mà chỉ vùi đầu chép ma chú và ma pháp, mà căn bản lại chưa tới thời kỳ phát dục”
    “lận bàn”: luận
    cho nên đây là vấn đề giáo dục giới tính của 2 tên trai tơ =)))))

    29/06/2015 lúc 7:33 sáng

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.