[Dammie] Xuyên việt chi gia hữu soả phu – Chương 19


Chương 19

.

Cám ơn Yami Ryu đã gợi ý cho mình.

.

Lẩu là một loại mỹ thực truyền thống, có lịch sử dài lâu, rất được yêu thích ở phương Bắc. Khi Lục Thanh đến thế giới này liền cảm giác được khí hậu rét lạnh dị thường, vương công quý tộc tất nhiên là không cần lo lắng, thế nhưng dân chúng phổ thông lại là chịu không nổi thời tiết rét lạnh này, mùa đông hàng năm luôn là mùa có nhiều người chết nhất. Nếu vào mùa đông rét lạnh mà có một loại mỹ thực có thể khu trừ rét lạnh trong cơ thể xuất hiện, thì chắc chắc không có món nào qua lẩu. Đời trước Lục Thanh không phải đầu bếp, trù nghệ tất nhiên kém hơn so với đầu bếp chuyên nghiệp, huống chi huyện Phương Lâm lại nổi tiếng về mỹ thực, nhất định là có vô số cao thủ. Cho nên hắn muốn đánh bại tửu lâu Lục gia thì nhất định phải khác tìm lối tắt.

 

Đến buổi tối, Lục Thanh lấy về nồi thiếc mà hắn đặt làm. Mọi người chỉ thấy nồi này rất kỳ quái, giữa nồi thế nhưng lại có một tấm thiết chia chiếc nồi ra thành hai nửa  Âm Dương, trong lòng mọi người đều xuất hiện nghi vấn.

 

Nồi như vậy, thật sự có thể xào rau sao?

 

“Có gì ngạc nhiên , trên thế giới này có ngàn vạn phương pháp nấu nướng mỹ thực, xào rau chẳng qua là một loại đơn giản nhất trong số đó mà thôi.” Tần Hải không hổ là chưởng quầy của Thực Vi Thiên, thần sắc không hề chịu ảnh hưởng chút nào.

 

Lục Thanh gật đầu, “Tần lão bản nói không sai, Lục Thanh tài sơ học thiển, về sau còn nhờ các vị giúp đỡ nhiều hơn.”

 

Hắn muốn làm sinh ý, bắt đầu từ tửu lâu thì mới có thể hung hăng đả kích Lục gia. Phải biết trong sản nghiệp của Lục gia thì tửu lâu chiếm hơn phân nửa, nếu có thể đánh bại Lục gia , như vậy chẳng khác nào là đã thành công hơn phân nửa.

Năm đó thân mẫu của hắn đem tất cả sản nghiệp của mình giao cho Lục viên ngoại xử lý, chính mình thì an tâm ở nhà giúp chồng dạy con, ai ngờ Lục viên ngoại đúng một người vô tình, không chỉ phản bội mẹ Lục Thanh, càng là sau khi mẹ Lục Thanh chết đi thì đem Vương thị về làm chính thê. Nay Lục Thanh chân chính đã chết, như vậy nhiệm vụ lấy lại công đạo liền dừng ở trên người Lục Thanh hiện tại.

 

“Tần lão bản, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi.”

 

“Tốt !”

 

Trong lòng Tần Hải cũng xuất hiện lý tưởng hào hùng tưởng rằng đã biến mất. Trong lòng hắn rõ ràng, Thực Vi Thiên không thể tiếp tục suy tàn nữa. Cơ nghiệp trăm năm nếu cứ như vậy mà suy sụp trong tay mình, chỉ sợ trong tương lai khi xuống Hoàng Tuyền, hắn sẽ  không thể sống yên ổn a ![yuki-hana: lúc đó chết queo rồi mà]

 

Sắc trời dần dần tối xuống. Bên trong Thực Vi Thiên, ngoại trừ vài hỏa kế thì đã sớm liền trống rỗng .

 

Tần Hải bảo tiểu nhị thắp vài ngọn nến, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Lục Thanh đem tất cả những gì mình biết đều nói hết cho Tần Hải, cố gắng giúp cho Tần Hải có thể giành thắng lợi tại mỹ thực đại tái ngày mai.

 

Mỹ thực đại tái có quy định về thời gian, cho nên phải chuẩn bị trước, hơn nữa thức ăn làm ra cũng không thể quá phức tạp, bằng không thì hết thời gian mà thức ăn còn không có ra nồi, khiến giám khảo nếm thức ăn nửa sống nửa chín,  như vậy nhất định là thất bại .

 

Sau khi Tần Hải nghe phương pháp ăn lẩu xong, cảm giác rằng  đồ ăn như vậy, làm lên quả thực rất đơn giản . Khó trách Lục Thanh có thể định liệu trước để cho mình lên sân khấu thi đấu, kỳ thật thi đấu ngày mai, cho dù là  tiểu nhị đi lên cũng đều có thể ứng phó được. Thế nhưng Tần Hải làm chưởng quầy đương nhiệm của Thực Vi Thiên, cho nên ý nghĩa đại biểu càng lớn.

 

“Như vậy, chẳng phải là ngày mai, khi  thi đấu vừa mới bắt đầu, thức ăn của chúng ta cũng đã xem như là thành công ?” Khuôn mặt Tần Hải ẩn ẩn chút hưng phấn, có thể thấy được, hắn thực chờ mong trận thi đấu ngày mai.

 

Lục Thanh lắc đầu nói:“Kia còn chưa đủ, tuy rằng lẩu chuẩn bị rất đơn giản, thế nhưng làm sao có thể khiến giám khảo tự mình động thủ nấu đồ ăn và ăn thì mới là vấn đề, cho nên ngày mai người của Thực Vi Thiên, trừ ta ra, toàn bộ đều phải tới nơi thi đấu”.

 

“Đạo lý này không sai, nhưng những người này tuy rằng thông minh, đối với những thứ chưa từng thấy, chỉ sợ là không đủ kinh nghiệm a!”

 

Lời Tần Hải nói thật là tình hình thực tế. Nếu không nói lời nào mà để cho bọn tiểu nhị lên sân khấu, như vậy rất có khả năng chính bọn họ đều không biết phải làm những gì. Bất quá may mà Lục Thanh sớm có chuẩn bị, hắn tính toán ngay đêm nay, tại bên trong Thực Vi Thiên, nấu một bữa ăn trước.

 

Trừ nồi thiếc, Lục Thanh còn mua rất nhiều bếp lò thấp bé. Đem than củi để vào lò, lại đem nồi thiếc đặc chế đặt ở phía trên, canh đã điều chế tốt để sẳn trong nồi, hiện tại đang  dần dần sôi trào hừng hực.

 

*Khuẩn nồi đun nước ngon, ma lạt nồi hương lạt*[yami ryu: một ngăn đun nước dùng, một ngăn cay tê tái], hai nồi hợp nhất, thỏa mãn hai loại khẩu vị bất đồng.

 

Đại trù của Thực Vi Thiên đem đủ loại rau dưa đã được cắt xong cùng với các loại thịt bỏ vào trong đĩa bưng lên, khi trong nồi bắt đầu sôi ùng ục ùng ục, Lục Thanh cầm lấy một miếng thịt bò cắt mỏng để vào trong nồi nước cay, rất nhanh liền chín.

 

“Nhớ kỹ, mấy thứ này không thể nấu lâu lắm, bằng không sẽ ăn không ngon .”

 

Lục Thanh một bên gắp thịt bò, để vào trong bát của Tiểu Ngốc Tử, một bên giải thích cho nhóm tiểu nhị ngày mai phải thi đấu.

 

“Ăn ngon ! ăn ngon !”

 

Tiểu Ngốc Tử liên tục nói hai tiếng ăn ngon, đem tâm thần của mọi người đều câu đi hết. Lúc này Lục Thanh đem tất cả thịt bò đều để vào trong nồi, rồi chờ một chút.

 

“Chờ cho chín, mọi người có thể trực tiếp động đũa , chẳng qua là ngày mai, khi thi đấu, nhớ là không thể khiến giám khảo tự mình động thủ, các ngươi phải chuẩn bị trước hết thảy, thay bọn họ lấy thịt để vào trong bát.”

 

Mọi người cùng đáp:“Lục thiếu gia yên tâm !”

 

Lục Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng.

 

Tần Hải dẫn đầu nhắc lên đôi đũa:“Nhanh ăn đi, hôm nay ăn no , ngày mai lên sân khấu thi đấu !”

 

Nhất thời trong nồi Uyên Ương kia liền tràn ngập đủ loại đũa. Mà thông qua một nồi lẩu trong buổi tối hôm nay, mọi người trong Thực Vi Thiên cũng hiểu rõ khi nào thì các loại thịt chín tới ngon nhất. Trong những người này,  có đầu bếp, có tiểu nhị, bọn họ đều  làm việc ở  Thực Vi Thiên rất lâu, ngay cả Thực Vi Thiên xuống dốc , bọn họ cũng không có đi. Một phần tình ý này, dĩ nhiên đáng giá kính nể. Hiện tại, lưu lượng khách của Thực Vi Thiên so với thời điểm cường thịnh là ít hơn đến chín phần, thế nhưng tiểu nhị lại không có ít đi bao nhiêu. Đủ để nhìn ra Tần lão bản đối với những người này là thật tâm đối đãi , ngay cả khi Thực Vi Thiên không có lợi nhuận, hắn cũng cam đoan từng hỏa kế đều nhận đủ tiền tiêu vặt hàng tháng.

 

“Nếu không phải Lục Thanh ngươi, chỉ sợ mấy tháng sau chúng ta cũng phải rời đi Thực Vi Thiên .” Tiểu nhị cảm khái nói.

 

Đây là tình hình thực tế.

 

Thực Vi Thiên trụ đến hiện tại là nhờ vốn ban đầu  của nó, bất quá miệng ăn núi lở, cho nên Thực Vi Thiên nhất định phải phục hưng.

 

“Yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây, nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm phục hưng.” Lục Thanh nghiêm túc nói.

 

“Lục thiếu gia, lẩu này thật sự thần kỳ, chẳng những làm cho người ta muốn ăn hết lần này đến lần khác, sau  khi ăn xong thì cả người đều nóng hầm hập , một chút cũng không cảm giác rét lạnh .” Có một đầu bếp nói.

 

Lục Thanh định liệu trước:“Đó là tự nhiên, ngày mai thi đấu, làm cho mọi người ở huyện Phương Lâm đều nếm thử tư vị của lẩu.”

 

Tuy rằng trong cảm nhận của mọi người thì vị  đại trù thần bí của Lục gia là thập phần lợi hại , thế nhưng giờ phút này, họ cảm thấy Lục Thanh lại càng thêm thần thông quảng đại, đơn giản nói về ớt thôi, người trong toàn bộ Tây Lưu quốc đều không có gặp qua, nay Lục Thanh đem ra, hơn nữa có thể làm cho mỹ thực càng thêm phong vị, thật sự là cao siêu.

 

Cơ hồ trong chớp mắt, tất cả đồ ăn trên bàn đều bị thổi quét không còn . Mọi người sờ cái bụng tròn trịa của mình chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, duy độc Tần Hải lại ngồi tại chỗ, trên mặt tràn đầy suy nghĩ sâu xa.

 

“Tần lão bản, như thế nào, còn có vấn đề gì sao?”

 

“Không, không có vấn đề, ta chỉ đang tự hỏi mà thôi.” Tần Hải nhíu mày nói:“Hiện tại Lục gia độc đại cũng đã vững chắc, chỉ sợ là liền tính lẩu của chúng ta có thể áp bọn họ một đầu, cũng sẽ không dễ dàng lấy được thắng lợi.”

 

“Tần lão bản, kỳ thật quyền ưu tiên nguyên liệu nấu ăn cũng không phải rất trọng yếu đi.”

 

“Đích xác, có hầm băng ở hậu viện, nguyên liệu nấu ăn của chúng ta có thể tồn trữ thật lâu, Lục gia cũng kém hơn chúng ta, nhưng dân chúng nhìn thấy Thực Vi Thiên tàn bại, cho nên tâm lý sinh khe hở, vì vậy mới không muốn đến .”

 

Lục Thanh cười nói:“Vậy thì dễ xử lý, mỹ thực đại tái ngày mai, cho dù  bọn họ dùng thủ đoạn mờ ám lấy được thắng lợi, nhưng ta tin tưởng dân chúng ở đây đều có sức phán đoán của chính mình, tuyệt đối sẽ dẫn đến một trận triều dâng.”

 

Đạo lý thánh hiền từ xưa đến nay,  được dân tâm sẽ được thiên hạ.

 

Tần Hải gật đầu:“Ân, ta đã dựa theo ý tứ của ngươi chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn của món lẩu , thi đấu ngày mai , chúng ta sẽ toàn bộ miễn phí cho khách nhân đến nhấm nháp.”

 

“Kể từ đó, thắng lợi ngày mai ngược lại chẳng phải trọng yếu nữa .” Lục Thanh và Tần Hải cùng cười tươi.

 

Đêm nay, mọi người đều mang đủ loại giấc mộng khác nhau, tất cả đều ngủ không an ổn.

 

Tần Hải tuổi lớn, nên ít buồn ngủ,  cuối cùng hắn cố ép buộc chính mình nên mới có thể ngủ sớm hơn hai canh giờ. Khi hắn mở to mắt thì tất cả mọi người ở Thực Vi Thiên đều đã  đến trình diện .

 

Lục Thanh nắm tay Tiểu Ngốc Tử nói:“Tần lão bản, ta không đi, hi vọng lần này các ngươi đều thuận lợi, mã đáo thành công.”

 

“Hảo ! chúng ta đi !”

 

Ào ào lập tức, toàn bộ mọi người đều đi ,mà Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử thì  lưu trong Thực Vi Thiên, bắt đầu chuẩn bị một lượng lớn gia vị nấu lẩu.

 

—– yuki-hana —–

Advertisements

5 responses

  1. *Khuẩn nồi đun nước ngon, ma lạt nồi hương lạt*: 2 bên của cái nồi lẩu 2 ngăn ấy, có điều vn mình không đặt rõ tên như TQ “một ngăn đun nước dùng, một ngăn cay tê tái” (thường thì hay dùng ớt sa tế thì phải)

    26/06/2015 lúc 9:00 sáng

  2. Bạn ơi cho mình xin pass nhé

    22/09/2015 lúc 9:58 sáng

    • Pass ngay trong tiêu đề của chương đó bạn. (^_^)bạn lick vào chương đó, đọc tiêu đề, pass nằm cuối cùng.

      22/09/2015 lúc 6:04 chiều

  3. vừa đọc là thèm ăn quá đi ~

    10/01/2016 lúc 12:46 chiều

  4. giangthanh2010

    Các tgỉa có vẻ thích việc làm giàu bằng lẩu ha, hehe

    28/12/2017 lúc 8:58 chiều

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.