[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 41


41/. Lực lượng quyết đấu

.

Cám ơn Yami Ryu đã gợi ý cho mình. 

.

Cái này đã không giống như nhân loại chiến đấu.

 

Hai người đều phảng phất giống như dã thú, hai chân đạp trụ, hai trảo tay đang trong tư thế công kích, mỗi một đạo trảo phong đều tạo ra một con sóng năng lượng lưu động, chúng như ẩn như hiện, nhưng tuyệt đối làm cho người ta không thể xem nhẹ. Lúc này, hai nam nhân vẫn còn đang chiến đấu,  đầu lông mày của họ toát ra thần sắc có thể nói là vô cùng dữ tợn! Các dong binh cũng tập trung tinh thần mà quan sát, trước đó bởi vì mỏi mệt mà khuôn mặt của họ đều trắng bệch, nhưng vào lúc này, khuôn mặt mọi người đều hồng cả lên,  trong hai mắt tràn ra ánh sáng thật kích động, điều này cũng tăng thêm không khí nhiệt tình cho trận đấu.

 

Karl cùng a Lạc sóng vai đứng chung một chỗ, ánh mắt của bọn hắn đều dán trên thân của hai người đang chiến đấu, một người thì mang sắc mặt bình tĩnh khóe miệng mỉm cười, một người thì mang ánh mắt tối tăm phiền muộn nhíu mày. Người đang mỉm cười chưa chắc là người đang vui vẻ, mà người nhíu mày cũng không hẳn là kẻ đang sinh khí, chỉ là nhiều khi, người ta khi ở vào trạng thái không tự giác thì sẽ lộ ra biểu lộ cùng tư thái mà mình quen thuộc nhất mà thôi.

 

A Lạc cùng Karl đúng là như thế, cho dù có người nhìn bọn chằm chằm vào mặt bọn hắn, sợ là cũng không thể nhìn ra biểu hiện bọn họ có cái gì bất đồng so với bình thường.

 

Lúc này, trên mặt Lưu Nha vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có thể thấy gân xanh trên thái dương của hắn nhảy thình thịch lên, mạch máu trên cánh tay cũng nổi lên hồng tơ, hiện ra cái mạch lạc kỳ dị. Mà Fares dù bề ngoài thoạt nhìn không đẹp mắt hơn Lưu Nha bao nhiêu, nhưng khí tức chung quanh hắn lại ổn định, lộ ra bao la mà nhiệt tình, tựa hồ để cho người ta có thể cảm giác được năng lượng tràn đầy của hắn. Theo tình hình trước mắt cho thấy, đích thật Lưu Nha là đang ở vào thế hạ phong… Tuy nhiên trước mắt còn không rõ ràng. Nếu Fares là thành thạo, thỏa thích hưởng thụ chiến đấu, thì Lưu Nha lại đang vì giành lấy cơ hội sống sót mà vơ vét tất cả lực lượng của chính mình —— Lưu Nha vì chiến đấu mà sinh ra, cũng có thể hắn chiến đấu là vì sinh tồn.

 

Mỗi khi đối điện với sống chết, nhân loại luôn sẽ bộc phát tiềm lực khó có thể tưởng tượng của bọn hắn ra, đây không phải là lần đầu tiên Lưu Nha khiêu chiến với sinh vật vượt cấp với mình, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn đối mặt với một đối thủ cường đại như thế, hai cấp bậc khác biệt, đại biểu cho lực lượng cơ bắp cũng khác biệt, mặc dù Lưu Nha có man lực trời sinh, nhưng cũng không cách nào bằng được đối phương được. Trận chiến đấu này, cho dù Fares không cần đấu khí nhưng đến cùng cũng không phải hoàn toàn công bình. Nhưng trên thế giới này có cái gì gọi là công bình hay sao? Chỉ có tự mình tìm được lực lượng cho bản thân, mặc kệ là muốn làm gì, hay muốn biểu đạt ý nguyện gì, nếu như không có lực lượng làm trụ cột, thì hết thảy cũng đều giống như xây lâu đài trên cát.

 

Lưu Nha tin tưởng việc cố gắng, hôm nay càng thấy rõ thiếu sót của mình trong chiến đấu.

 

Dưới cơn mưa công kích, Lưu Nha căn bản không có bất cứ cơ hội nào đi quan sát tình huống chung quanh, nhưng hắn biết rõ, có rất nhiều ánh mắt đang tập trung vào trên người mình, hơn nữa, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được, có một một đôi mắt duy nhất chất chứa cảm xúc luôn làm cho người ta thấy thoải mái dễ chịu,   trước kia hắn không rõ nhưng hiện tại hắn đã biết, cái loại cảm xúc này gọi là quan tâm, cũng gọi là ôn nhu.

 

Trong đầu Lưu Nha đều tràn ngập ý thức chiến đấu, cơ hồ không có bất cứ chỗ nào để suy nghĩ chuyện khác, nhưng ở một nơi sâu thẳm mà hắn không biết đến đang lóe lên một tia sáng.

 

Chiến đấu là bản năng… từ trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm cùng đề cao lực lượng cũng là bản năng… Như vậy, sau khi đề cao lực lượngthì phài làm gì? Phải làm …cái gì…

 

Trong đầu hắn mơ mơ hồ hồ xuất hiện vấn đề này, thoáng một cái lướt qua làm cho hắn không cách nào bắt được thân ảnh của nó. Bất quá Lưu Nha lại đem nó đặt ở chỗ sâu nhất trong óc, chỉ chờ một ngày kia, hắn có thể nó đào ra, triệt triệt để để mà toàn bộ biết rõ ràng.

 

Bên sân, Karl nhìn Lưu Nha đang ngoan cố chống cự, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, sau đó lập tức đem nó đặt ở đáy mắt: “Cát Bụi Laure, Lưu Nha của ngươi sắp kiên trì không nổi rồi.”

 

A Lạc thở dài, gật đầu: “Ân, ta biết rõ.”

 

“Hắn có lẽ phải dừng tay rồi.” Karl nói ra, đây không phải chắc chắc, mà là nhắc nhở.

 

A Lạc lại thở dài: “Đúng vậy, ta biết rõ.”

 

Karl nhìn nét mặt bình thản của a Lạc,  nhíu mày: ” Thân thể con người nếu như lướt qua cực hạn nào đó thì sẽ phải chịu một tổn thương rất lớn, mà nếu bị loại tổn thương này, khả năng cả đời đều sẽ không còn có chỗ tiến bộ.” Hắn cẩn thận nhìn, muốn thấy rõ biểu lộ của a Lạc, ” Lưu Nha của ngươi còn không biết sử dụng đấu khí, nên sẽ không bei61t điều chỉnh bản thân trong loại trạng thái này. Cát Bụi Laure, ta cho rằng, ngươi không phải người xúc động như vậy.”

 

Karl người này quả nhiên là mạnh miệng mềm lòng đối với người mà hắn tiếp nhận ah…

 

Trong nội tâm a Lạc mỉm cười thoáng qua, lập tức lắc đầu: “Karl, ta biết trạng thái của Lưu Nha, ta cũng biết, hiện tại nếu như hi vọng Lưu Nha không bị bất kỳ nguy hiểm nào, biện pháp tốt nhất là ngăn cản không cho hắn và Fares tiếp tục chiến đấu.”

 

… Như vậy? Karl hơi nghi hoặc.

 

A Lạc không có trực tiếp trả lời vấn đề này của hắn, mà chậm rãi nói: “Ta và Lưu Nha lớn lên cùng nhau, điều  này chắc Scheel x đã nói với các ngươi.” Gặp Karl gật gật đầu, y nói tiếp, “Chúng ta ở một nơi ít ai lui tới, ngoại trừ lão sư một lòng nghiên cứu ma pháp kia ra thì chỉ có ta và Lưu Nha sống nương tựa lẫn nhau.” Y nói đến đây, khóe miệng cong cong, “Karl, ngươi không biết a? Đồ ăn mà ta dùngtừ nhỏ, kỳ thật đều là do Lưu Nha săn trở về đấy. Chúng ta ở tại biên giới rừng rậm, vì có thể sống sót nên luôn dùng quả dại đỡ đói. Mà Lưu Nha sẽ đi vào trong rừng chiến đấu với ma thú, sau đó mang chiến lợi phẩm về, làm đồ ăn cho  chúng ta”  Nói đến đây dáng tươi cười của y càng trở nên ôn nhu hơn, “Cho nên Lưu Nha mới có thể cao lớn như vậy ah ~ ”

 

Những lời nói này, ngoại trừ vị lão sư kia ra thì y không hề nói dối cái gì, tuy nhiên có một số chuyện về bản thân thì y nghĩ không cần phải giải thích rõ ràng với người khác, mặc dù đã quyết định trở thành bằng hữu, nhưng để an toàn và không tạo ra khoảng cách cho cả hai thì y không thể nói.

 

Lập tức, âm thanh của a Lạc bổng trở nên rất nhu hòa: “Vào thời gian đầu, mỗi ngày, Lưu Nha đều mang một thân thương tổn trở về, may mắn là thể chất của ta thuộc thủy nên mới có thể sử dụng thủy dũ thuật chữa thương cho hắn… Lại nói tiếp, sở dĩ thủy dũ thuật của ta thuần thục như thế có lẽ cũng nhờ vào Lưu Nha cả đấy.” Y dùng thủy hệ ma pháp che dấu việc mình sử dụng linh lực mộc hành, “Nhưng mặc dù có thể dùng thủy dũ thuật để trị liệu, những những vết thương kia cũng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.” Nói đến đây, a Lạc dừng một chút, “Những tổn thương kia, đều là từ những trận chiến của Lưu Nha cùng ma thú, mà những ma thú kia luôn có thực lực cao hơn Lưu Nha một ít…”

 

Nói cách khác, kỳ thật ngay từ đầu, khi Lưu Nha chiến đấu đều làm cho hắn rơi đến bên bờ sinh tử, cũng chính bởi vì như thế đã làm cho hắn dưỡng thành thói quen là phàm gặp được địch nhân nào khiến hắn cảm thấy nguy hiểm thì hắn sẽ dùng hết tính mệnh để đánh trả. Đối với hắn mà nói, từng đối tượng đối chiến với hắn đều là địch nhân, mà chỉ cần là địch nhân, trừ phi mất đi ý thức không thì hắn cũng sẽ chẳng dừng tay.

 

“Sau  khi đi ra, Lưu Nha đã không chiến đấu vui vẻ như thế nữa”. A Lạc nhẹ giọng thở dài, “Ta để cho hắn học phương pháp sử dụng vũ khí của nhân loại, không cho hắn dùng móng vuốt. Nhưng chính là bởi vì như thế nên cho dù gặp phải bầy nhện ban mục, hắn cũng có đánh đến tận hứng.” Hơn nữa rất rõ ràng, cho dù hiện tại đã rơi vào thế hạ phong, thế nhưng Lưu Nha hoàn toàn không có ý tứ buông tha, y  đương nhiên tôn trọng ý kiến của Lưu Nha.

 

Karl nghe hiểu thuyết pháp của a Lạc, hắn cũng thập phần minh bạch rằng đối với Chiến sĩ thì có thể thỏa thích chiến đấu là chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hơn nữa, nếu có thể đối mặt với đối thủ cường đại hơn mình, khiến bản thân luôn tìm cách chiến thắng đối thủ này, thì đó thật sự là một cơ hội càng khó có được, vậy nên, khi đã chìm vào loại trạng thái này thì làm sao có thề dừng tay được đây?

 

Nhưng là, thật sự rất nguy hiểm.

 

A Lạc nhìn thấy biểu tình không quá để ý trên khuôn mặt của Karl, nhu hòa nói: “Karl, cám ơn ngươi đã thực sự quan tâm.” Y hơi cười, “bất quá, tuy thời điểm thân thể đến cực hạn sẽ có khả năng sụp đổ, nhưng vẫn có một loại khả năng khác, đúng không?”.

 

Đúng vậy, một loại khả năng khác —— đột phá.

 

“Không nghe ta nói thì cho dù bỏ mạng cũng không liên quan đến ta.” Karl hừ lạnh một tiếng phiết mặt qua, không thèm phản ứng a Lạc nữa.

 

Ánh mắt của hai người, lần nữa trở lại trên sân diễn luyện.

 

“Man tiểu tử, ngươi có thể kiên trì không được bao lâu nữa ah, còn không ngừng tay sao?” Tóc đỏ Fares giống như có cùng kiểu suy nghĩ như Karl, cho nên đã nói ra một câu như thế.

 

Lưu Nha cung lưng, màu mắt vàng lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười rất đáng giận của Fares, hắn rất muốn dùng móng vuốt xé nát nó ra, hắn không thèm trả lời Fares, có lẽ là hắn không muốn trả lời, cũng có lẽ là do hắn chẳng nghe được bất kỳ thanh âm gì rồi.

 

Fares “Sách” một tiếng: “Bất quá ngươi thật đúng là khá tốt, có thể làm cho ta chảy mồ hôi!”

 

Nhìn thật kỹ, trên trán của hắn quả nhiên đã có rất nhiều mồ hôi lăn xuống. Với một trận đấu có đẳng cấp chênh như vậy mà có thể làm cho hắn xuất mồ hôi, điều đó cũng đủ cho hắn khen đối phương một hai câu rồi.

 

Chỉ tiếc, Lưu Nha hoàn toàn không coi đây là vinh hạnh, ngược lại hắn càng công kích hung hiểm hơn  —— đại khái là theo bản năng, hắn đã phát giác được khí thế của đối phương trong nháy mắt có chút buông lỏng chăng?

 

Fares nhếch miệng, thoáng chốc quay trở lại trạng thái.

 

Lưu Nha thật sự đã đến cực hạn, cho nên khi hắn công kích cũng tựa hồ mang theo ý tứ được ăn cả ngã về không, vô luận là thân pháp hay quyền cước trảo phong đều nhanh như nhau.

 

Như thường lệ, Fares cũng không quan tâm lắm, nhưng bởi vì khí thế của Lưu Nha giống như đang cố bài sơn đảo hải lại làm cho hắn có chút bị động rồi. Nhưng Fares không giận ngược lại cười, hắc, thật sự là thú vị quá!

 

Lưu Nha đã không phân rõ được trước mắt là thú hay người, hắn chỉ biết dốc hết sức liều mạng đánh ngã đối phương, không, có lẽ là giết chết đối phương? Sát khí nồng hậu dày đặc tản ra, vô ý thể hiện rõ tâm ý của hắn.

 

Fares đã có chút thở dốc, hiện tại hắn cũng không muốn tiếp tục nữa. Nói cách khác, nhất định là một cái đã chết, một cái trọng thương!

 

Lưu Nha đại khái cũng biết điểm này, nắm đấm so với trước đều càng thêm khí thế, hắn  nhảy dựng lên, từ trên xuống dưới, trùng trùng điệp điệp xuất kích!

Fares chuẩn bị, giương hai đấm nghênh tiếp.

 

“Bành —— ”

 

Sau khi cuồng phong qua đi, Lưu Nha vốn còn đang bảo trì tư thái xuất kích rốt cục giật giật thân thể, ầm ầm rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, Fares giống như không còn khí lực gì,  hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất. [yuki-hana: hai anh này mà ở chung càng lâu thì tốn thuốc càng nhiều]

—– yuki-hana —–

Advertisements

2 responses

  1. ta thấy là khi ở trạng thái chiến đấu anh công thì ms tỏ vẻ lạnh lùng cuồng nhiệt và quyết đoán còn lúc thường như con nít ấy. Nhưng mà tay thích tính bám người và quan tâm của anh đối vs bạn thụ.

    03/06/2015 lúc 2:22 chiều

  2. *Lưu Nha tin tưởng gắng sức lượng, đã ở hôm nay trong chiến đấu càng thấy rõ thiếu sót của mình.*: Lưu Nha tin tưởng việc cố gắng, hôm nay càng thấy rõ thiếu sót của mình trong chiến đấu
    *”Bất quá, tuy nhiên đem làm ** đến cực hạn thời điểm sẽ làm cho sụp đổ khả năng, nhưng là có khác một loại khả năng, đúng hay không?”*: bất quá, tuy thời điểm thân thể đến cực hạn sẽ có khả năng sụp đổ, nhưng vẫn có một loại khả năng khác, đúng không?

    03/06/2015 lúc 8:45 chiều

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.