[Dammie] Xuyên việt chi gia hữu soả phu – Chương 12


Chương 12

.

Cám ơn Yami Ryu đã gợi ý cho mình.

.

Thực Vi Thiên  từng đứng đầu trong giới mỹ thực ở huyện Phương Lâm, nhưng bởi vì một lực lượng mới quật khởi mà bị suy sụp đến nay. Nếu không phải Lục Thanh có trong tay mấy thứ kỳ diệu kia, thì việc Thực Vi Thiên biến mất là nhất định.

 

Sau  khi Lục Thanh triển lãm một phen trước mặt Tần Hải liền không có lưu lại. Tuy rằng hắn có một mảnh ruộng ớt,  thế nhưng mấy thứ này muốn dùng lâu thì nhất định phải được xử lý một phen. Vì thế, sau  khi nói vài lời với Tần Hải, Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa Thực Vi Thiên.

 

Bọn họ nay đã chuyển  ra khỏi một nơi nguy hiểm như Lục gia, an phận trong một căn nhà gỗ nhỏ trên núi Thanh Vân,  tuy hoàn cảnh có đơn sơ một chút, nhưng thật sự vô cùng  an bình và thanh thản.  Ngày ấy phân gia, Lục Thanh mang theo hết tất cả đồ vật trong phòng mình, vậy nên hiện tại trong nhà gỗ xem như là tương đối đầy đủ, nhưng chỉ có thật sự vào ở thì mới phát hiện ra rằng bọn họ còn thiếu thốn rất nhiều thứ.

 

Lục Thanh đối chiếu danh sách mà hắn viết trước khi đi, không nhanh không chậm mua thêm mấy thứ này nọ. Trên người hắn còn có 10 lượng bạc mà Lục viên ngoại tùy tay ném khi phân gia,   tuy không tính là nhiều nhưng cũng có thể đủ để mua mấy thứ đồ dùng hằng ngày. Ở cổ đại lạm phát cũng không cao, cho nên sau  khi Lục Thanh hết mọi thứ thì chỉ tốn hết 3 lượng bạc.

 

Sau  khi mua hết mọi thứ trong danh sách, Lục Thanh phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt rõ rệt phấn chấn hơn rất nhiều.

 

Đồ vật rất nhiều, vậy nên cho dù Tiểu Ngốc Tử trời sinh thần lực cũng không thể mang hết về nhà, may mà hôm nay hai người vận khí không tệ, có một thôn dân ở thôn Bạch Hổ đánh xe bò về thôn nguyện ý mang theo bọn họ một đoạn đường.

 

“Vậy liền phiền toái vị đại ca này.” Lục Thanh hai tay ôm quyền, thần sắc tuyệt đối chân thành tôn kính.

 

Người khác kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, Lục Thanh luôn luôn đều là người phân định rõ ràng.

 

“Mọi người đều là hàng xóm, chút việc nhỏ ấy thì tính cái gì.” Vị đại hán trung niên cường tráng kia cười ngây ngô vài tiếng, liền giúp Lục Thanh đem mấy thứ này nọ lên xe.

 

Trên xe lập tức bị chất đầy,  vị đại hán kia có chút xin lỗi nói:“Chiếc xe này e là không thể chở thêm người.”

 

“Đại ca có thể giúp chúng ta mang đồ vật đã là không dễ, sao lại dám yêu cầu quá nhiều, ta là Lục Thanh, nếu sau này đại ca có gì cần giúp thì cứ  tới nhà của ta để tìm ta, Lục Thanh nhất định không chối từ.”

 

Vị đại hán kia nhìn thần sắc nghiêm cẩn của Lục Thanh cũng hơi sửng sốt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lục Thanh này lại là một người trọng tình nghĩa như thế. Hắn vốn là tùy tay giúp đỡ thôi, nhưng có thể kết giao được một bằng hữu chính trực như vậy thì không còn gì phải suy nghĩ.

 

“Ta gọi Vương Hán, ở trong thôn Bạch Hổ có làm chút sinh ý, Lục lão đệ nếu có cái gì cần , cứ việc nói cho ta biết là được.”

 

Khóe mắt Lục Thanh liếc qua ngưu xe, đối với vị đại hán khôi ngô này cũng có một chút hảo cảm. Ba người một xe, chậm rãi đi đường. Thông qua trò chuyện, lúc này Lục Thanh biết vị đại hán trước mắt này là một nhân vật tương đối trọng yếu trong thôn Bạch Hổ.

 

Thôn Bạch Hổ cũng ở trên núi Thanh Vân, tuy nói không xa trấn Phượng Lâm, nhưng đại bộ phận thôn dân vẫn có thói quen sinh hoạt trong núi. Mà Vương Hán thì lại sắm vai một nhân vật câu thông giữa hai nơi.  Nhà của hắn ở trong thôn được dùng làm cửa hàng, cách một đoạn thời gian, hắn sẽ đánh xe bò đến thị trấn nhập hàng, sau đó bán lại cho các thôn dân ở thôn Bạch Hổ. Vương Hán này cũng là người thành thật, hắn bàn hàng với giá không cao, chỉ kiếm một ít lợi nhuận đủ để gia đình hắn có thể sinh hoạt dễ chịu một ít.

 

“Lục lão đệ, làm sao vậy?” Vương Hán có chút kỳ quái nhìn theo ánh mắt của Lục Thanh,  lúc này rơi vào trong mắt hắn là một cái hồ lô có màu nâu đậm.

 

Hồ lô kia tuy nói là được bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, hắn không biết vì sao Lục Thanh lại để ý đến hồ lô này như thế.

 

Ánh mắt Lục Thanh cực nóng cho nên người bán hàng cũng cảm nhận được. Hồ lô này là hắn vô tình nhặt được, thấy không tệ nên mới bày ra bán, vốn định có thể bán được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nhưng không ngờ hiện tại hắn thấy được một con dê béo. Trong lòng chủ quán chủ cười gian trá, ra vẻ thâm trầm nói:

 

“Vị thiếu gia này, hồ lô này cũng không phải là phàm vật, nếu ngươi muốn, một lượng bạc thì tại hạ liền bán cho ngươi.”

 

Một lượng bạc !

 

Vương Hán bị gian thương này làm cho tức cười. Một hồ lô như vậy chỉ có giá là mười văn, thế nhưng gian thương này vừa mở miệng thì đã đòi một lượng bạc, chẳng lẽ hắn cho rằng ngân lượng đều là từ trên trời rớt xuống hay sao.

 

“Ta nói vị lão ca này, mọi người đều là làm sinh ý , ta biết rõ giá trị của hồ lô này, mười văn tiền, đồng ý thì chúng ta liền mua, không đồng ý thì chúng ta liền đi.”

 

Vương Hán cũng là thương nhân, cho nên công phu mặc cả là hạng nhất. Quán chủ kia dám ra giá cao như thế,  vậy hắn nhất định phải mặc cả. Thế đạo này là ai nhát gan sẽ bị đói chết , Vương Hán biết đạo lý này, tất nhiên quán chủ kia cũng sẽ biết.

 

Nụ cười trên mặt quán chủ cô đọng lại, hắn nhìn mặt Lục Thanh, chậm rãi nói:“Vị tiểu ca này cũng chưa mở miệng, ngươi sốt ruột cái gì.”

 

Nhất thời ánh mắt Vương Hán cùng quán chủ kia đều tụ tập trên mặt Lục Thanh, lúc này chỉ thấy Lục Thanh hơi hơi mở miệng, nói:“Ngũ văn.”

 

Quán chủ muốn hộc máu . (^_^)

 

Tâm tiểu tử này còn ngoan hơn so với Vương Hán kia, cư nhiên lại chém rớt một nửa giá. Hắn lắc lắc đầu, ý bảo hai người rời đi:“Các ngươi đi thôi, hồ lô này ta không bán .”

 

Lục Thanh cùng Vương Hán xoay người liền đi, không có một chút do dự. Quán chủ kia chỉ có thể cười khổ ngăn Lục Thanh lại:“Mà thôi mà thôi, ta đang cần tiền gấp,  mười văn thì mười văn.”

 

Một hồ lô tầm thường, mười văn tiền đã là một giá không thấp .Mà Lục Thanh lại biết, hồ lô kia có che dấu chỗ tốt, giá trị của nó trên vạn lượng bạc đều không thể so sánh. [yuki-hana: vì anh là con rể của tác giả nên mới mua được giá đó à]

 

Lục Thanh cũng không dây dưa thêm, từ trong hà bao cầm ra mười văn tiền đưa cho quán chủ kia, sau đó đem hồ lô kia cầm vào trong tay. Đây là thứ mất đi rồi lại có được, vậy nên Lục Thanh càng thêm quý trọng hồ lô này. Bởi vì hắn biết, những thứ huyền diệu khó giải thích như thế, sợ là một đồi cũng khó  gặp lại lần thứ hai .

 

“Hồ lô xấu!” Tiểu Ngốc Tử thấy Lục Thanh cầm hồ lô trở về, sinh khí nhíu mày.

 

Nghe được Tiểu Ngốc Tử nói như vậy, Lục Thanh đem hồ lô thu hồi về, sau đó nhẹ nhàng quát quát mũi Tiểu Ngốc Tử,“ Biết ngay là tiểu bại hoại này làm chuyện xấu nha.”

 

“Hồ lô xấu!” Tiểu Ngốc Tử bị quát mũi, vẫn không chịu phục .

 

Lục Thanh bất đắc dĩ cười cười, vốn không thể nói cho Tiểu Ngốc Tử biết hồ lô này chính là một bảo bối, cho nên hắn chỉ có thể làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiểu Ngốc Tử:“Không cho tùy hứng, nếu ném hồ lô sẽ không có đồ ăn ngon.”

 

Tiểu Ngốc Tử thè lưỡi, sau đó không nói thêm gì nữa. Vương Hán thấy vậy, cũng chỉ cười cười, liền đánh xe bò tiếp tục đi tới .

 

Ba người vừa đi vừa cười, thời gian bay qua nhanh, Vương Hán đặt mấy thứ Lục Thanh mua ở trước cửa nhà gỗ, sau đó đứng dậy cáo từ . Tiểu Ngốc Tử cùng Lục Thanh hai người hợp lực, rốt cuộc đem hết mấy thứ kia vào trong nhà. Xong hết thảy, Lục Thanh nhìn quanh căn nhà gỗ, lúc này hắn cảm giác được đây mới chân chính là nhà. Loại cảm giác này, cho dù ở hiện đại, khi hắn còn sống trong căn nhà lớn  cũng chưa từng cảm thụ đến . Khóe mắt hắn nhìn thấy làn da trắng nõn của Tiểu Ngốc Tử, trong lòng Lục Thanh liền mềm mại. Nơi có người thân thì chỗ đó mới gọi là nhà, nếu không thì đó cũng chỉ có thể đơn thuần là một nơi để ở mà thôi. Bất tri bất giác,  Tiểu Ngốc Tử thiên chân thiện lương này đã trở thành người thân cực kỳ trọng yếu trong lòng Lục Thanh.  Có lẽ hiện tại hắn chưa yêu Tiểu Ngốc Tử, thế nhưng còn nhiều thời gian, sự tình sau này thì ai có thể nói rõ ràng đâu?

 

“Bảo Bảo lại đây.”

 

Tiểu Ngốc Tử nghe được tiếng gọi của Lục Thanh, lập tức buông món đồ chơi trong tay ra, y giống như một trận gió chạy tới bên người Lục Thanh, mở ra hai tay ôm lấy eo Lục Thanh. Giờ phút này Tiểu Ngốc Tử tựa như một tiểu động vật, dùng đầu cọ cọ lồng ngực Lục Thanh, trong ánh mắt đều là thỏa mãn.(^_^) Lục Thanh sủng nịch sờ sờ tóc của y, đem một ly nước ấm có pha một chút linh tuyền đưa tới bên miệng Tiểu Ngốc Tử.

 

Linh tuyền này tuy rằng dùng tốt, nhưng không thể giống như hắn lần trước tham nhiều, cho nên Lục Thanh thực cẩn thận pha vài giọt vào trong nước, hắn đã thử qua rồi mới  dám đưa cho Tiểu Ngốc Tử uống. Tuy nói việc Tần Hải hạ độc chỉ là bịa đặt, nhưng điều này lại nhắc nhở Lục Thanh. Tâm trí Tiểu Ngốc Tử còn thấp, tuy rằng trời sinh thần lực, thế nhưng đụng phải một ít nhân vật nguy hiểm thì vẫn không có năng lực tự bảo vệ. Huống chi dung mạo của Tiểu Ngốc Tử trong huyện Phương Lâm này là quá mức xuất chúng, khó tránh khỏi sẽ có người muốn đánh chủ ý vào y. Lục Thanh sẽ vẫn bảo hộ Tiểu Ngốc Tử, nhưng mà làm cho Tiểu Ngốc Tử có một chút năng lực tự bảo vệ mình lại là điều cần thiết.  Linh tuyền kia có công hiệu tẩy tủy, cho nên chắc chắc sẽ hữu ích cho việc đề cao trí lực của Tiểu Ngốc Tử.  Tuy rằng Tiểu Ngốc Tử thiên chân vô tà như vậy thực khả ái, Lục Thanh  thực thích, nhưng hắn không thể bởi vì như thế mà tùy tiện buông tay cơ hội khôi phục thần trí cho y.

 

Nước nấu hết nồi này đến nồi khác, Tiểu Ngốc Tử thư thư phục phục ngâm mình ở trong thùng gỗ, hưởng thụ nước ấm.Lục Thanh một bên nấu nước, một bên giúp Tiểu Ngốc Tử tắm rửa, mặc dù là bình tĩnh như hắn, nhưng cũng không thể bình tĩnh được tâm thần.  (^_^)

 

Triệt triệt để để thanh tẩy hết dơ bẩn trên người, sau khi trải qua qua linh tuyền gột rửa, sắc mặt Tiểu Ngốc Tử hồng nhuận, ngũ quan giống như trích tiên hạ phàm, quả nhiên là làm người ta rung động không thôi. Dung mạo như vậy, khí độ bất phàm như vậy, khiến Lục Thanh không thể không nói, giữa người với người, quả nhiên là có chênh lệch .

 

Một loại gạo nuôi trăm loại người, trên người Tiểu Ngốc Tử mang theo một loại cảm giác tôn quý không thể xâm phạm, điều này làm cho Lục Thanh có chút phán đoán về thân thế của Tiểu Ngốc Tử.  Bất quá việc này cũng sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì, Tiểu Ngốc Tử nay là thê tử của Lục Thanh hắn, vì thế hắn sẽ bảo hộ y chu toàn, hắn cũng muốn làm bạn với y hết cuộc đời này.

 

“Nhất định rồi , về sau cho dù Bảo Bảo không ngốc , cũng không thể rời khỏi bên người ta.”

 

—– yuki-hana —–

Advertisements

5 responses

  1. Tỉ dạo này không xì poi nữa nha!!!

    28/05/2015 lúc 9:33 sáng

    • làm ko kip huong96 ơi. làm xong 1 chương là mừng muốn chết nên ko spoil được. (^_^)

      28/05/2015 lúc 8:54 chiều

  2. *Giống nhau thước dưỡng trăm dạng nhân*: 1 loại gạo nuôi trăm loại người (gần nghĩa “mỗi người mỗi vẻ”)

    28/05/2015 lúc 9:37 sáng

  3. liệu Bảo Bảo có thông minh lên không nhỉ????
    mà tò mò về thân thế của em nó quá đi

    28/05/2015 lúc 9:08 chiều

    • em ấy sẽ ko thật thông minh, nhưng em ấy ngốc rất có trình độ.. hihi

      29/05/2015 lúc 10:58 chiều

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.