[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 36


36/. Karl ghét bỏ

.

Cám ơn Yami Ryu và duongminhhoang69 đã gợi ý cho mình.

.

Các dong binh đại khái chính là những người vĩnh viễn cũng sẽ không tổ chức yến hội, vô luận bọn hắn cần chiêu đãi dạng khách nhân gì.

 

Giống như a Lạc sở liệu, Tái Á đang ở ngoài cửa chờ hai người mặc quần áo, sau đó hắn trực tiếp đưa bọn họ đến khoảng đất trống bên ngoài mấy cái lều, đây chính là một khối đất trống không nhỏ, bởi vì lều vải đằng sau nó là nơi đóng quân trọng yếu nhất, cho nên địa phương rộng mở phía trước cũng đặc biệt nhiều hơn một chút.

 

Hiện tại, ở chính giữa khối đất trống kia có một đống lửa đang cháy hừng hực, mà vây quanh đống lửa đang bảy tám nam nhân đang tùy ý ngồi. Phía trên đống lửa có hai khung nướng, trên đó đều xuyến một con ma thú kỳ dị đã được lột sạch da, lớp mỡ dày của ma thú đang chảy xì xì, tỏa ra mùi hương thơm ngát.

 

Tái Á mang hai người đi đến, Scheel nhìn thấy bọn họ liền ngoắc : “Cát Bụi Laure, đến đây!” Bên cạnh hắn sớm chừa ra hai vị trí.

 

A Lạc gật gật đầu với Tái Á, sau đó đi qua, mà Tái Á thì ngồi xuống ngay tại chỗ, cũng chính là ngay bên cạnh Aus.

 

“Scheel.” A Lạc chào hỏi.

 

Trên mặt Scheel mang theo dáng cười sung sướng: “Cát Bụi Laure, ngươi phải nếm thử tay nghề của ta nga.” Hắn chỉ vào ma thú đã được nướng đến khô vàng , “Ta đã vì ngươi…” Hắn liếc mắt thấy thiếu niên cao lớn bên trái a Lạc đang nhìn chằm chằm vào mình, nói tiếp, “…và Lưu Nha mà làm đó a ~ ” Hắn nói xong, sau đó vẫy tay với Lưu Nha: “Hắc, Lưu Nha, đêm nay ngươi rất tuấn tú ~ ”

 

Lưu Nha nhếch mũi, hừ một tiếng.

 

A Lạc có chút buồn cười mà liếc Lưu Nha lại đang giận dỗi, hoàn toàn không có thể hiểu được vì cái gì hắn tựa hồ luôn không thích Scheel, có thể thái độ Scheel đối đãi với Lưu Nha cũng rất hiền hoà ah.[yuki-hana: bé ấy ghen đó mừ]

 

“Lưu Nha, ngươi không thể không có lễ phép như vậy .” A Lạc lắc đầu cười cười, nhưng bên trong giọng nói cũng không có quá nhiều ý tứ chỉ trích.

 

Lưu Nha sụt sịt cái mũi, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Scheel, mặt không biểu tình nói: “Hắc, Scheel.”

 

“PHỐC ~” Scheel nhịn không được mà bật cười, lập tức khoát tay, “Cát Bụi Laure, ngươi không cần để ý như vậy, Lưu Nha đã rất tốt!”

 

A Lạc đối Lưu Nha ngoại trừ tất yếu phải chỉ bảo một chút về thường thức, kỳ thật bình thường y cũng chọn dùng thái độ mặc kệ, nếu Scheel cảm thấy không sao cả, vậy thì y càng sẽ không trách móc nặng nề hài tử nhà mình rồi, vì vậy y rất tự nhiên mà tiếp nói: “Scheel, bữa ăn tối hôm nay là ngươi chuẩn bị hay sao?”

 

“Đúng vậy, ngươi là khách của ta, đương nhiên ta phải bộc lộ tài năng!” Scheel cười nói, tiếp theo hắn có phần thần bí mà đè thấp âm thanh, “Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ thích đấy!”

 

A Lạc khẽ mỉm cười, y nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít hà, sau đó chậm rãi nói ra: ” Bồ tử, lá đậu phụ, hoa Long Giác, Bạch Phất tử, thiên thủ , râu cá, Xích Long đằng… Ngươi ít nhất đã dùng bảy loại hương liệu, hơn nữa đặc tính của lá đậu phụ cùng Bạch Phất tử  là có thể hòa hợp tất cả các đồ gia vị kia lại với nhau, Xích Long đằng cùng hoa Long Giác có thể làm mềm da thịt cứng rắn của ma thú, tỷ như loại dung nham thú này, chúng  chỉ có thể dùng lửa lớn để nướng, Bồ tử có thể tăng lên vị tươi của thịt, thiên thủ  có thể pha loãng hỏa lực ẩn chứa bên trong thịt của dung nham thú, làm cho người ăn khi nuốt vào thì yết hầu không đến mức bị nóng… Mà mỗi một loại gia vị này đều có chứa mùi thơm riêng, hòa tan vào nhau thì càng thêm đặc thù khiến cho người ăn không thể dừng lại được. Scheel, ngươi thật sự bỏ ra rất nhiều công phu ah.”[yuki-hana: đọc mà thấy thèm]

 

So về để ý đến món thịt nướng tỉ mỉ này, kỳ thật điều mà a Lạc muốn biết chính là Scheel làm thế nào mà có thể lấy được bấy nhiêu loại dược liệu dưới mí mắt của mười vị Dược tề sư ra làm gia vị. Dù sao đối với tại Dược tề sư mà nói, chuyện không thể tha thứ đó chính là lãng phí dược liệu, mà đem dược liệu làm đồ gia vị, theo suy nghĩ của bọn hắn chính là vô cùng lãng phí. Phải biết, bảy loại hương liệu này dù không khó tìm, nhưng để nhồi đầy bụng ma thú kia thì cần có một lượng không nhỏ, cơ hồ có thể làm ra được hơn một trăm dược tề!

 

“… Ngươi đoán được rồi!” Nghe a Lạc nói xong, Scheel chấn động, sau đó lại cười cười, “Ta phục ngươi rồi, như vậy mà cũng có thể nhận ra. Cát Bụi Laure, đến cùng là có cái gì mà ngươi không biết vậy?”

 

“Điều ta không biết còn rất nhiều.” A Lạc lắc đầu, “Ta đọc qua một quyển sách, trên đó có ghi rõ rất nhiều loại dược liệu thông thường, nếu không nhờ như thế thì ta nghĩ mình cũng không thể nhận ra.”

 

“Bất kể như thế nào, thì vẫn rất lợi hại!” Scheel không biết từ nơi đâu lấy ra hai bình rượu, đưa tới một bình , “Nào, chúng ta tiêu diệt nó!”

 

“Scheel, ngươi lại quên, ta không uống rượu.” Cát Bụi Laure nhã nhặn từ chối.

 

Một bàn tay bên cạnh vươn ra bắt lấy bình rượu, Scheel thấy Lưu Nha cầm cổ chai, cười vô cùng vui sướng: “Người khác thay thế cũng được, Cát Bụi Laure, Lưu Nha với ngươi chẳng phải như một người sao?” Hắn nói xong liền cầm một bình, “Lưu Nha! Đến!”

 

Lưu Nha đem bình đụng một cái với Scheel, ngưỡng cổ bắt đầu uống, Scheel cũng giống như vậy, ngẫng đầu, uống sạch sẽ.

 

Được rồi, quan hệ giữa nam nhân rất cổ quái, có rất nhiều người mỗi ngày đều đánh nhau nhưng lại là huynh đệ sinh tử của nhau, còn có người dù nhìn đối phương không vừa mắt nhưng chỉ cần có rượu thì vẫn cùng cạn chén. Cũng chỉ có ngay lúc uống rượu,  Lưu Nha mới nguyện ý nói mấy câu với Scheel.

 

“Ta, thay Lạc uống.” Lưu Nha nhìn chằm chằm Scheel, nói, ” Ngươi không được , nói chuyện.”

 

Scheel không có nói tiếp mà cười ha ha, a Lạc thấy hai người bọn họ như vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Lưu Nha không thích Scheel coi như xong, có lẽ là do cá tính không hợp, có thể từ khi Scheel về tới nơi đóng quân của dong binh đoàn Sói Hồng thì đã mất đi vẻ trầm ổn khi ở bên ngoài, tại đây hắn đem đức tình  “Cởi mở” của mình phát dương quang đại… A Lạc nhìn về phía Scheel, y thấy những người kế đó đều có vẻ mặt giống Scheel như đúc —— ngoại trừ Karl. Điều này chẳng lẽ là đặc thù của dong binh đoàn Sói Hồng?

 

Ngay khi Scheel xuất ra bình thứ hai, bỗng nhiên một bàn tay từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào đầu của hắn. Scheel lập tức thanh tỉnh, ngẫng đầu, cảm thấy thót tim, sau đó hắn càng thanh tỉnh: “Lão… Lão sư!”

 

“Hai ma thú là không đủ ăn, đừng vọng tưởng dùng uống say để trốn tránh công tác của ngươi.” Khuôn mặt tuấn tú của Karl tối sầm,  sau lưng giống như có một đám hắc khí nồng đậm.

 

Scheel cảm thấy rất oan uổng, hắn hoàn toàn không nghĩ sẽ trốn tránh, chỉ là mỗi khi hắn ăn thịt thì sẽ uống một chút rượu mà thôi… Nhưng hắn lại không dám phản bác, không chỉ bởi vì Karl khiến hắn có áp lực, mà còn vì khi hắn thoáng ngẩng đầu, thì thấy được cặp mắt đen trong sáng của đoàn trưởng nhà mình. Hắn không phản bác là vì muốn Karl chừa cho hắn chút mặt mũi, mà a Lạc vốn đang ở bên cạnh nhìn xem hai thầy trò trao đổi, lại bị Karl vỗ vỗ bả vai. A Lạc cảm thấy có chút kỳ lạ, liền mỉm cười quay đầu lại ——không biết từ lúc nào thì Karl đã ngồi xổm ở phía sau y. Lúc này, nét nghiêm khắc trong mắt Karl đã giảm đi, đối phương trầm mặc mà đưa ra một cái hộp.

 

“Đây là?” A Lạc có chút nghi hoặc, sau đó Karl ra hiệu cho y mở cái hộp kia ra, trong nháy mắt, ánh sáng  chói mắt bắt đầu tràn ra.

 

Là một hộp đầy ma hạch cấp năm, tất cả đều có màu xanh thẳm tinh khiết, ước chừng có khoản bốn mươi năm mươi khỏa.

 

” Phó đoàn trưởng Karl…” A Lạc chần chờ mở miệng.

 

“Karl.” A  Lạc còn chưa nói xong thì đã bị Karl đánh gãy, “Ngươi có thể dùng danh tự gọi ta như tất cả mọi người.” Hắn dừng lại một chút, “Ngươi cảm thấy chúng như thế nào đây?” Hắn nhìn thoáng qua ma hạch trong hộp, hỏi.

 

“Được rồi, Karl.” A Lạc nghe lời mà đổi giọng, “Đây đều là ma hạch rất tốt, bên trong sung túc ma lực, hơn nữa theo màu sắc mà nói thì chúng không có chịu qua tổn thất quá lớn.”

 

Karl nghe a Lạc nói như vậy, thần sắc tựa hồ có chút trì hoãn, rồi sau đó hắn gật gật đầu: “Chúng đều là của ngươi.” Hắn căn bản không cần trưng cầu ý kiến, trực tiếp hạ chỉ thị.

 

“Ôi chao!” A Lạc ngơ ngẩn.

 

Karl nở nụ cười âm trầm, có lẽ đối với hắn thì nụ cười kiểu như thế đã là thân mật lắm rồi: “Bởi vì Scheel vô năng làm cho nhiều lính đánh thuê trúng độc, ngươi đã tiêu hao hết ma lực cứu vãn tánh mạng của bọn hắn. Cho nên, đây là ngươi nên được.”

 

Cách đó không xa, hai ba vị đại đội trưởng tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán.

 

“Ah, chuyện này không đơn giản, Karl vậy mà cũng sẽ giải thích!” Có người đang khiếp sợ.[yuki-hana: anh ấy ăn ở sao mà giải thích cũng bị người khác nói nhỉ]

 

“Thoạt nhìn, Karl có ấn tượng rất tốt đối với người trẻ tuổi kia…” Có người miễn cưỡng phát biểu quan điểm.

 

“Chẳng lẽ bởi vì Karl vẫn luôn ở trong dong binh đoàn chúng ta, cho nên đây là lần thứ nhất hắn thấy một người nam nhân có hình dáng cao gầy giống như hắn?” Có người nói ra lý do không thể tin được của bản thân.

 

“Ngươi nằm mơ đi, cái này tuyệt không buồn cười.” Có người liếc mắt.

 

Tiếp theo lại có người đi qua tham gia náo nhiệt: “Các ngươi đang nói cái gì đấy? !”

 

“Chúng ta đang nói…, Phó đoàn trưởng hôm nay thần kỳ ‘Ôn Nhu’ ah…”

 

“Hôm nay cũng biết giảng ‘Đạo lý’ …ah”

 

“Đoàn trưởng ngươi thất bại thất bại ah ha ha ha!”

 

Ở phía bên kia, Karl đang dùng ánh mắt mà hắn tự cho là “Ôn hòa” nói chuyện với a Lạc, cuối cùng hỏi đến chuyện xảy ra tối hôm đó. Lúc ấy khi tiến hành cứu trị cho các dong binh, a Lạc vì che dấu linh lực mộc hành nổi lên ánh sáng màu xanh cho nên y đã dùng cách hấp thu ma hạch mà mình mang theo, nhưng sau đó ma lực thủy hệ cùng linh lực mộc hành đã thừa cơ hội mà tiến đến bước đầu tiên của Thủy Mộc tương sinh, ngoài việc mừng rỡ thì y cũng đã quên luôn chuyện mình hấp thu ma hạch. Dù ma hạch trong hộp là cấp năm, nhưng trong trữ vật giới chỉ của y cũng không có thiếu, căn bản không tính là tổn thất gì… So về việc bước vào cánh cửa “Thủy Mộc tương sinh”, cho dù y dùng nhiều hơn mười khỏa ma hạch, cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng.

 

Nói như vậy, Karl đưa tới cái hộp ma hạch này là vì đền bù tổn thất cùng cảm tạ? Cho nên, a Lạc rất tự nhiên nói: “Việc đó không có gì, tiện tay mà thôi.” Y đem cái hộp đẩy trở về, “Cái này quá quý trọng rồi, ta không thể thu.” Một hai viên thì không sao cả, nhưng cả một hộp thì hơi quá khoa trương.

 

Tiếp theo, a Lạc bị Karl trừng mắt. “Ngươi cần gì dong dài.” Karl nói.

 

A Lạc bị lời nói thẳng thắn của Karl làm cho nghẹn họng. Lập tức Karl xoay người một cái, tóc đen thật dài tão ra một vòng cung xinh đẹp trong gió: “Cho ngươi cầm thì ngươi cứ cầm, nói nhảm thiệt nhiều.”

 

A Lạc tức cười, vừa định phản ứng lại, bỗng nhiên có một đồ vật nóng hừng hực nhào đầu về phía trước, thoáng cái ôm lấy bắp đùi của y, a Lạc cúi đầu xuống, lại là một hồi trầm mặc.

 

Trong tay y còn đang cầm chiếc hộp ma hạch thủy hệ vẫn chưa được đóng nắp, mà bên chân lại có một mãnh thú to lớn đang đỏ mặt cọ tới cọ lui. A Lạc thở dài.

 

Tửu lượng của Lưu Nha, thật đúng là vô cùng… yếu ah.

—– yuki-hana —–

Spoil phần 37

“Đứng lên, Lưu Nha.” A Lạc nhẹ giọng nói, “Bộ dạng như vậy rất khó coi đó a…”

 

Sắc mặt Lưu Nha đỏ hồng, con mắt màu vàng lóe sáng lóe sáng, hắn phát ra một loại âm thanh vô cùng nhẹ nhàng nói với a Lạc: “Lạc không khó coi.”

 

… Ta không nói là ta khó coi ah.

—–

Advertisements

4 responses

  1. Hắc: khụ, là tiếng cười, thử cười hắc hắc hắc xem là hiểu, khi chọc ghẹo/ngượng/đánh trống lảng hay thấy, LN mặt lạnh phát âm có đúng 1 tiếng hắc coi như chào =))
    *không được ngươi, nói chuyện*: chắc ý ảnh là “không thích nói chuyện với ngươi”, nhưng vì ảnh nói không rành, hay ngắt giữa câu nên thế

    12/05/2015 lúc 8:43 sáng

  2. “Lưu Nha, ngươi không thể không có lễ phép
    như vậy đấy.” bỏ chữ “đấy” đi sẽ thuận hơn đó 😀

    13/05/2015 lúc 7:01 sáng

  3. Hóng chương mới ~(^0^)~ ủng hộ nhà nàng nhé.nàng edit tr hay lắm

    13/05/2015 lúc 10:15 chiều

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.