[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 35


35/. Hồng Lang Nha, Hồng Lang Thủ

.

Cám ơn Yami Ryu đã gợi ý cho mình. 

.

Thanh niên trong bồn tắm có thân hình thon gầy, trường bào màu đen bị thấm ướt nên dính chặt vào trên người y, càng tô thêm vẻ óng ánh cho làn da vốn thập phần trắng nõn của y… hơi nước mờ mịt đầy trời làm cho khuôn mặt thanh niên trở nên mông lung, khiến cho đôi mắt màu đen ôn nhuận càng nổi bật thêm. Trong tư thái chật vật như thế, vô tình làm cho y giống như đang bước chậm tại *Lăng Tiêu tiên cảnh*, nhiệt khí làm cho khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của y nhiễm lên một tầng hồng nhạt, lại phảng phất đem y lôi trở lại nhân thế.

 

Lưu Nha nhìn a Lạc như vậy, bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút nóng lên, phát nhiệt, có thể là do bản năng áp đảo hết thảy, cho nên hắn thả người một cái —— phốc!

 

A Lạc mới vừa vặn miễn cưỡng đứng lên từ trong nước thì lại bị vật nặng tập kích, y bị Lưu Nha từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà áp trở về trong bồn tắm, lúc này rất nhiều nước bị tràn ra trên mặt đất.

 

“Lưu Nha, ngươi lại đang chơi cái gì ah…” Thanh âm A Lạc vô lực vang lên từ bên dưới nước, y vươn tay vịn chặt cánh tay cường tráng của Lưu Nha, dùng sức mà chống.., “Trước khi làm gì thì phải suy nghĩ một chút ah, Lưu Nha, ngươi bây giờ không giống khi còn bé, rất nặng đấy.” Hơn nữa, cái này tập kích cũng quá đột nhiên.[yuki-hana: thế mới là LN]

 

Lưu Nha rất tự giác mà giúp a Lạc vẫn còn đang giãy dụa một tay, hắn chỉ chuyển thân thể một chút, sau đó hai tay kéo a Lạc lên, chính hắn thì bơi tới a sau lưng Lạc, đem a Lạc dựa về sau, ôm vào trước ngực của mình.

 

A Lạc vừa mới ngồi vững vàng liền cảm giác được một thân thể ấm áp dán sau lưng mình, tiếp theo là hai cánh tay hữu lực quấn lên eo của mình. Gánh nặng như vậy… ân, thói quen, sớm đã thành thói quen. Cho nên y chỉ rút ra một tay, không có quay đầu mà vỗ vỗ đầu Lưu Nha:

 

“Không phải tắm rửa sao, tại sao lại dính tới ah… Lưu Nha, ngươi không phải tiểu hài tử nữa rồi.”

 

“Lạc, cũng không lớn.” Hôm nay Lưu Nha lại thần kỳ mà phản bác một câu, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem đầu chôn ở cổ a Lạc—— đây cơ hồ trở thành động tác hắn hoan hỷ nhất.

 

“Ách…” Nghe Lưu Nha nói như vậy, nhất thời a Lạc có chút tức cười, đời này, y chỉ lớn hơn Lưu Nha có hai tuổi, nhưng tính thêm đời trước thì khoảng cách lại khá xa, như vậy thì làm sao tính toán đây?

 

Lưu Nha cũng thừa dịp này mà hít hít cái mũi, cẩn thận hít hà trên làn da của a Lạc, *lại lề mề lề mề*. Gần đây hắn giống như đặc biệt thích cọ qua cọ lại trên người a Lạc, thực tế chính là ưa thích làn da hai người kề nhau, hơn nữa hắn dùng các loại thủ đoạn để đạt thành mục đích, mặc dù là ngôn từ của hắn không hoàn thiện, nhưng ở thời điểm này thì hắn lại có thể thuyết phục a Lạc, điều này làm cho a Lạc rất là hao tổn tâm trí, nhưng khi đến cuối cùng thì y  luôn dung túng thỏa hiệp.

 

Đây chính là mềm lòng vì hắn là hài tử mình nuôi lớn sao… A Lạc bất đắc dĩ mà nghĩ như thế.

 

A Lạc đã từng rất hâm mộ những nội môn đệ tử kia, thiên phú của bọn hắn tất nhiên là cao, nhưng để cho bọn hắn tiến bộ càng thêm thần tốc chính là từng người trong bọn hắn đều có một sư phụ tốt. Tại Tu Chân giới, sư phụ sẽ chuẩn bị đan dược, phi kiếm, pháp khí, phù chú tốt nhất cho đệ tử của mình, sẽ truyền thụ công pháp tốt nhất cho đệ tử của mình, sẽ luôn thỏa mãn mọi yêu cầu không tính là quá phận của đệ tử… A Lạc cảm thấy, mình bây giờ có lẽ cảm nhận được cảm thụ của những vì “Sư phụ” kia. Giống như Lưu Nha, mặc kệ hắn thường xuyên phạm tật xấu gì, không biết thưởng thức thậm chí còn sẽ bá đạo làm việc theo bản năng, y vẫn cảm thấy Lưu Nha rất đáng yêu ah ~[yuki-hana: hết thuốc chữa]

 

Lưu Nha ngược lại không biết trong nội tâm a Lạc đang suy nghĩ gì, hắn chỉ nhìn thấy a Lạc không có cưỡng chế cự tuyệt, liền cho rằng không có vấn đề gì, vì vậy tới gần tới gần gần chút nữa…(^_^)

 

Do ma pháp vận chuyển nên nước trong nhà tắm luôn có thể duy trì trạng thái lưu thông và độ ấm thích hợp, trong hoàn cảnh thoải mái dễ chịu như vậy, Lưu Nha bắt đầu giúp a Lạc gội đầu —— tựa như trước kia a Lạc đã làm đấy, trước hết là chà xát gội tóc, sau đó mát xa da đầu, cuối cùng kìm huyệt đạo.

 

Lưu Nha tựa hồ biết rõ tay của mình có khí lực rất lớn, cho nên khi hắn làm cho a Lạc thì cẩn thận từng li từng tí, bởi vậy lúc này hắn trông có vẻ càng ngốc.

 

A Lạc từ từ nhắm hai mắt, nằm ở trên đùi Lưu Nha, dòng nước nhẹ nhàng chảy qua lỗ tai y, hô hấp của y cùng nước hòa thành một thể, chậm chạp mà nhu hòa.

 

Ngón tay Lưu Nha xuyên thẳng qua bên trong mái tóc màu bạc thật dài của  a Lạc, đầu ngón tay đầy những vết chai chậm rãi xoa nắn đám bọt trắng, tay kia thì thỉnh thoảng lau sạch xà phòng lơ đãng chảy tới bên tai hoặc là khóe mắt của a Lạc, từ bộ dáng cho thấy hắn bỏ ra mấy trăm phần kiên nhẫn.

 

Lúc này không khí có chút im ắng, thậm chí có thể nói là yên tĩnh đấy, ở trong nước, a Lạc giãn ra tứ chi, mà con mắt của Lưu Nha thì luôn dán chặt vào trên khuôn mặt bình tĩnh của a Lạc, giống như không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy hắn.

 

Mà bên kia, Scheel lại đang chịu đựng những nghi vấn cực kỳ tàn ác, cùng với áp lực cường đại đến từ những người trước mặt.

 

“Scheel, ngươi thành thật khai báo, lần này tự tiện tiếp nhận nhiệm vụ gì?” sắc mặt Karl âm trầm —— có lẽ là trời sinh đã âm trầm, cũng có lẽ do sau này bồi dưỡng, nhưng đều khiến cho người nhìn cảm thấy sợ hãi.

 

Scheel kìm lòng không được mà sợ run cả người: “Không phải nhiệm vụ gì kỳ quái, hộ tống một thương nhân vận chuyển hàng hóa đến thành Đa Mã mà thôi. Lão sư, ngài biết đấy, thành Đa Mã cách nơi đóng quân của chúng ta chỉ có một ngày đường, phi thường tiếp cận… Ta chỉ là tiện đường, tiện đường.”

 

“Thành Đa Mã… cũng không tính xa.” Karl liễm con mắt, nhưng rất nhanh ngẩng đầu, “Không có phát sinh chuyện khác sao?”

 

“Không có.” Scheel lập tức lắc đầu.

 

Trả lời quá là nhanh… Ngoại trừ đoàn trưởng thì  tất cả mọi người đều ngay phát ra cảm khái như vậy. Có thể nói Scheel chính là một người cái rất cơ trí đồng thời cũng là người rất chững chạc, bình thường thì lời nói dối có thiện ý thì hắn đều có thể làm được tốt nhất… Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ cần hắn đối mặt với lão sư duy nhất của mình thì sẽ biến thành một tiểu hài tử không hề biết nói láo.[yuki-hana: vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhỉ]

 

Quả nhiên, Karl nguy hiểm nheo lại mắt, gương mặt vốn âm trầm giờ càng làm cho người ta sợ hãi: “Scheel, ta không có nghe rõ, ngươi lập lại lần nữa?” Hắn đè thấp âm thanh, lạnh xót xa bùi ngùi mà hãi người, “Thật không có…” Hắn gằng thêm hai chữ, “… Phát sinh chuyện khác sao?”

 

Sau lưng Scheel đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn đem ánh mắt cầu xin quăng về phía nam nhân hắn tóc đỏ bên cạnh lão sư, cũng chính là linh hồn của  dong binh đoàn Sói Hồng, đoàn trưởng ” Hồng lang thủ” Fares.

 

Không phải Fares không nhìn thấy ánh mắt này, nhưng hắn cũng chỉ là lực bất tòng tâm mà nhún nhún vai, buông buông tay… lúc Karl thịnh nộ, hắn cũng không dám đi trêu chọc.

 

Karl thêm cũng chú ý tới Scheel mờ ám, hắn quay đầu, nhìn về phía nam nhân bên người: “Fares, ngươi muốn nói điều gì sao?”

 

“Không có ah, Karl, ngươi cũng biết, tất cả quyết định của ngươi ta đều ủng hộ mà ~” Fares cười, một tay ôm lấy cổ của Phó đoàn trưởng nhà mình, gom góp đi qua nói, “Cho nên Karl, ngươi cứ thỏa thích đi làm những việc mà ngươi muốn làm a!” (^_^)

 

Đoàn trưởng đại nhân vung tay lên, đem đại đội trưởng Scheel thỏa thích mà bán đứng cho Phó đoàn trưởng của hắn, hơn nữa biểu thị rằng hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn, kiên quyết không làm bất luận sự việc gì dư thừa. Không khéo chính là, vị Phó đoàn trưởng này có danh xưng là ” Hồng lang nha” , mà đây lại là loại răng kịch độc.

 

Scheel nhìn về phía các đồng liêu của mình, các đồng liêu nhao nhao quay mặt qua chỗ khác, Scheel biết rõ, mình là chạy trời không khỏi nắng.

 

“Scheel, ngươi cho rằng ta không ngữi được mùi máu tươi trên người của ngươi?” một chút kiên nhẫn cuối cùng của Karl cũng đã hết,  hai mắt mở to,  phát ra một “Tràng” rất cường đại.

 

Scheel khẽ cong lưng, phía sau lưng đã ướt đẫm, trên mặt nổi gân xanh, hàm răng cũng cắn vào nhau nghe “Răng rắc răng rắc”. Dưới dạng áp bách này, hắn thật sự nói không ra lời, chỉ có thể đau khổ chống cự lực lượng cường hãn hơn chính mình rất nhiều này.

 

Một lát sau, Karl thấy Scheel sắp nhịn không được, mới thu hồi “Tràng”, sau đó khen một câu: “Đúng vậy, so với lần trước thì thời gian kiên trì lâu hơn một chút.” Rồi sau đó hắn lạnh như băng nói, “Thẳng thắn.”

 

Cái uy thế kia vừa biến mất, Scheel liền đặt mông co quắp trên mặt đất, thở phào: “Ta thẳng thắn…”

 

Dưới ánh mắt hoặc hiếu kỳ hoặc cảm thấy thú vị của mọi người, Scheel bắt đầu kể hết tất cả sự việc từ chuyện bị nhện ban mục tập kích, nhiều lính đánh thuê bị trúng độc, sau đó phát hiện nguyên nhân mà bọn nhện tập kích chính là vì một loại trái cây trân quý…, sau đó hắn còn kể cả việc a Lạc là bố trí ma pháp trận phòng ngự như thế nào, lúc con nhện tới gần thì y chiến đấu ra sao, đương nhiên Sheel cũng kể về việc y tiêu hao hết ma lực vì khu trừ độc tố cho các dong binh bị thương, cuối cùng hắn cũng nói về những quan sát của mình đối với Lưu Nha.

 

Nghe xong những chuyện này, Karl trừng Scheel: “Coi như vận khí của ngươi tốt mới không làm cho đội ngũ bị tổn thất, nếu lần sau ngươi còn sơ sẩy như vậy thì phải chịu trung thực ở tại nơi đóng quân mấy tháng cho ta, để ta hảo hảo mà thao luyện ngươi!”

 

Scheel vội vàng khoát tay, thề rằng mình không dám không dám.

 

Kết cục đã định, cũng biết được chuyện đã trải qua, Karl cũng không có  dây dưa nữa, hắn trầm ngâm một chút, nói: “Vị ma pháp sư bằng hữu của ngươi đã giúp chúng ta, cứu được mấy mạng người, dong binh đoàn Sói Hồng của chúng ta phải tỏ vẻ ra là chúng ta biết ơn mới được.”

 

Vị đoàn trưởng chính quy ngồi ở bên cạnh chen vào nói: “Đúng vậy”.

 

Karl không thèm quan tâm, nói tiếp: “Nếu là bằng hữu của ngươi, lại là khách nhân của chúng ta, Scheel, bây giờ ngươi cùng Aus đi chuẩn bị một bữa tối phong phú, chúng ta phải chiêu đãi Cát Bụi Laure cùng Lưu Nha thật tốt mới được.”

 

Scheel biết rõ đây là trừng phạt cuối cùng rồi, vội vàng gật đầu: “Vâng, Ta đi! cơm tối để đãi Cát Bụi Laure giao cho ta!” Vừa nói xong, hắn lôi kéo Aus đang ngồi hóng mát bên cạnh chạy vội ra ngoài.

 

Nhìn thấy thân ảnh của Scheel cùng Aus biến mất, Fares ôm bả vai Karl,  lộ ra một nụ cười vô cùng sáng sủa: “Karl, bây giờ ngươi không tức giận đi à nha?”

 

Karl hung hăng dùng ánh mắt róc xương lóc thịt mà liếc đối phương, sau đó dùng tay búng cái mặt to đang dán tới gần, âm trầm nói: “Không tức giận rồi.”

 

Trong phòng tắm ——

 

Bởi vì phải tắm rửa cho nên thủy tinh cầu bị a Lạc lấy xuống, để  ở cái bàn bên cạnh, lúc này , nó bỗng nhiên lập loè, nổi lên ánh sáng màu đỏ diễm lệ.

 

A Lạc đột nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy, lấy một kiện áo choàng từ trong trữ vật giới chỉ ra phủ lên người, sau đó vươn tay lấy thủy tinh cầu, tiếp theo rót một chút ma lực vào trong đó. Lập tức, bên trong truyền đến một giọng nam dịu nhẹ, là Tái Á.

 

“Cát Bụi Laure, cơm tối đã chuẩn bị xong, ta ở ngoài cửa đợi các ngươi.”

 

A Lạc mỉm cười: “Tốt, xin chờ một chút, chúng ta tức đi ra.”

 

Nói dứt lời, y dùng tay vén mái tóc dài ướt sũng ra phía sau lưng, sau đó bắn ra ma lực màu lam làm cho những sợi tóc màu bạc bay phấp phơ… Khi ánh sáng màu lam biến mất thì mái tóc cũng đã không còn hơi nước, trở nên rất trơn mượt. Đồng thời, Lưu Nha cũng mang một thân đầy nước mà đứng lên, cầm lấy giáp da ở trên mặt đất, hắn định mặc vào, nhưng lúc này, hắn lại  bị a Lạc ngăn trở.

 

Lòng bàn tay a Lạc phủ đầy ánh sáng màu xinh đẹp, sau đó xông đến giáp da trên mặt đất, sau một thoáng, tất cả bụi đất bám bên ngoài giáp da đã bị lấy đi, hiện tại giáp gia trông rất sạch sẽ như mới.  Lúc này thì Lưu Nha mới mặc vào, a Lạc không có ngăn cản, y chỉ là lấy hai ngón tay khều khều cằm mình, giống như là đang tự nói: “Xem ra, còn phải mua thêm mấy bộ y phục cho Lưu Nha mới được ah…”[yuki-hana: khả năng của a Lạc rất tiện lợi khi đi dã ngoại nhỉ]

—– yuki-hana—–

Spoil Phần 36

Trên mặt Scheel mang theo dáng cười sung sướng: “Cát Bụi Laure, ngươi phải nếm thử tay nghề của ta nga.” Hắn chỉ vào ma thú đã được nướng đến khô vàng , “Ta đã vì ngươi…” Hắn liếc mắt thấy thiếu niên cao lớn bên trái a Lạc đang nhìn chằm chằm vào mình, nói tiếp, “…và Lưu Nha mà làm đó a ~ ” Hắn nói xong, sau đó vẫy tay với Lưu Nha: “Hắc, Lưu Nha, đêm nay ngươi rất tuấn tú ~ “

 

Lưu Nha nhếch mũi, hừ một tiếng.

—–

Advertisements

One response

  1. Ta cũng chả hiểu QT nó có ý gì nên đoán đại
    Ta quên nhắc nàng, hồng của TQ = đỏ của mình, phấn = hồng
    *sói hồng bàn tay* = hồng lang thủ = đầu (lĩnh) của sói đỏ, thủ có 2 nghĩa tay hoặc đầu
    *sói hồng chi răng* = hồng lang nha = răng (nanh) của sói đỏ
    Từ 2 cái trên suy ra cái tựa đề là chỉ 2 anh này, “đầu và răng sói đỏ”, mà 2 anh này JQ rõ luôn =)))
    Nữa, mấy cái phép thuật nội công toàn để tiện lợi như sấy tóc sấy đồ đóng cửa tắt đèn thế này =)) giờ cả giặt đồ nữa =))))

    08/05/2015 lúc 10:34 sáng

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.