[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 26


26/. Chiến đấu

.

Chúc các bạn có một tuần may mắn. 

.

Đêm dài, ngoài cửa sổ ánh trăng đang chiếu sáng khắp nơi, sương mù mịt mờ như từng sợi tơ hỗn độn, bỗng nhiên quấn vào nhau, bỗng nhiên phiêu tán. Ở chỗ sâu nhất của đêm đen, có một tiếng vang rất nhỏ đột ngột nổi lên, sau đó biết mất, làm cho người ta không thể xác định là cái gì, nhưng lại không thể bỏ qua.

 

Vì là lần thứ nhất uống rượu, Lưu Nha có chút say, sau khi ôm a Lạc ngủ được một lúc thì bỗng nhiên cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ kỳ dị——loại cảm giác này là từ trong  chỗ sâu huyết thống bắn ra cùng với từ bản năng tích lũy được từ vô số cuộc chiến đấu mà ra đấy.

 

A Lạc cũng đã nhận ra điểm này.

 

“Lưu Nha, lên.”

 

Căn bản không cần thả ra linh thức đi cảm ứng, chỉ cần cơ thể toát ra một chút linh lực thôi thì cũng cảm nhận được một cổ bất an mãnh liệt nào đó, a Lạc đẩy cánh tay Lưu Nha ra, từ trong trữ vật giới chỉ cầm ra một kiện trường bào phủ thêm, xoay người đứng dậy.

 

Lưu Nha thấy thế, cũng lập tức mặc giáp da vào.

 

Hai người bước ra khỏi lều vải, vừa mới đi ra ngoài, đã bị tình hình trước mắt làm cho kinh sợ rồi.

 

Ngay tại bên ngoài nơi mà a Lạc vẽ ma pháp trận cùng với bẫy rập mà các dong binh thiết trí khoảng chừng vài trăm m, có một đám quái vật mang đôi mắt màu xanh óng ánh dữ tợn đang giương nanh múa vuốt, nhưng chúng lại không có phát ra một chút  thanh âm nào, chúng chỉ phủ phục tại đó, giống như đang chờ thời cơ đến thì sẽ tiến hành xuất kích!

 

Scheel cũng cảm ứng được nguy cơ bên ngoài lều, tốc độ chạy đến cũng rất nhanh, vừa mới đứng vững thì lập tức không tự giác mà hút một hơi hơi lạnh!

 

Thật là đáng sợ… vô số những con nhện khổng lồ rậm rạp chằng chịt kéo dài đến tận bên trong rừng rậm, mấy trăm con mắt to bằng nắm đấm đang nhìn chằm chằm vào bên này, hai cái càng giống như sắt thép thì đang vùng vẩy thị uy.

 

Sắc mặt Sheel vì bị kinh hãi nên có hơi trắng bệch, hắn biết rõ bây giờ không phải là lúc bối rối, từ trong túi quần, hắn móc ra một khối huy chương, vận chuyển một chút đấu khí đi vào —— sau một khắc, bên trong các lều vải khác cũng truyền ra tiếng xột xoạt, các dong binh tiếp thu tín hiệu đến tự đại đội trưởng, ngay ngắn đi đến tập trung. Trong chớp mắt, sau lưng Scheel tập kết hơn trăm lính đánh thuê, phân thành mười tiểu đội đứng vững, bộ dạng thoạt nhìn giống như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

 

Dù gì cũng là thành viên của một dong binh đoàn lớn, các dong binh nhìn thấy tràng cảnh đáng sợ như vậy cũng không có chút nào bối rối, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng thả ra đấu khí, tạo thành một đạo khí tràng hơi mỏng nhưng  lại làm cho không người nào có thể bỏ qua tính cường đại của nó!

 

Đây là uy hiếp dành cho đám ma thú nếu chúng dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

Các dong binh đang chờ Scheel ra lệnh, Scheel ánh mắt cứng cỏi, nhìn chăm chú vào bầy nhện khổng lồ, hắn đang cực lực tìm kiếm nhược điểm của đối phương, đồng thời cũng đang cực lực tìm kiếm chỗ đột phá đối phương hoặc là có thể làm cho đối phương không thể chiếm cơ hội thượng phong!

 

Lúc này, A Lạc cùng Lưu Nha cũng đứng ở  bên người Scheel, a Lạc biết rõ mình không phải là một người lãnh đạo, càng không có khả năng hiểu được phương pháp đi binh bày trận, nhưng mà Scheel hiểu. Cho nên, vì lợi ích lớn nhất, y phải đem hành động của mình cùng Lưu Nha giao cho Scheel an bài.

 

Scheel hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn đã từng thấy một phần thực lực của Lạc nên cũng có thể đoán sơ qua thực lực chân thật của y, mà a Lạc có thể phối hợp như vậy thì càng giảm đi không ít công phu cho hắn.

 

Ngay tại lúc Scheel khẩn trương nôn nóng suy nghĩ thì a Lạc nhẹ nhàng mở miệng: “Scheel, đây là Nhện Ban Mục.” Từ vẻ mặt nghiêm túc của Scheel, y có thể nhìn ra, vị đại đội trưởng này cũng không biết đặc tính của loại ma thú này, thậm chí là hoàn toàn không biết, cho nên mới phải tốn hao nhiều thời gian quan sát như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, tràng diện giằng co một khi bị đánh vỡ, những cái bẫy rập nhỏ cùng ma pháp trận phòng ngự đơn giản kia là không có thể ngăn cản được bộ pháp của đám nhện ban mục này.

 

Quả nhiên, trong mắt Scheel xẹt qua vẻ vui mừng: “Cát Bụi Laure, đem những gì ngươi biết đều nói ra!”

 

A Lạc gật đầu, nói cực nhanh: ” Nhện ban mục, ma thú cấp ba, tám cái chân hai càng, mỗi một tộc bầy có khoảng  300 đến 500 con nhện đực, nhện chúa là con mái, là ma thú năm cấp, ưa thích hành động quần thể, *đoạn ngao đủ sống*, đứt chân có thể mọc lại nhưng đứt càng thì không thể, nhược điểm là đỉnh đầu, chém rụng đầu thì chết, từ đỉnh đầu chém thành hai khúc cũng chết. Sợ lửa, trừ con mái không thể nhả tơ, còn lại đều có thể, tơ nhện có kịch độc, lại vô cùng dính.”

 

Không nghĩ tới có thể biết được tư liệu đầy đủ như vậy, trong nội tâm của Scheel hơi thoải mái hơn một chút, nguyên bản nhìn thấy bầy nhện kia có đến vài trăm con, số lượng như thế quả thật rất khó giải quyết. Bất quá, hiện tại đã biết được nhược điểm rồi, bắt đầu xử lý cũng sẽ không luống cuống tay chân, hắn phất tay gọi một tiểu đội trưởng tới, nói ra:

 

“Các ngươi đi đốt lại mấy đống lửa đã tàn” Sau đó nói với tiểu đội trưởng khác, “Các ngươi đi lấy bó đuốc, cùng với tiểu đội lúc nãy, mỗi người cầm một cây, đứng ở vòng ngoài, tám tiểu đội còn lại thì lấy đại kiếm ra, dưới ánh sáng của lửa, chuẩn bị tiến hành bổ chém đầu con nhện.”

 

Tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh, lập tức nghe theo, mà tám tiểu đội lưu lại thì rút đại kiếm ra, lập tức có một cỗ sát ý nghiêm nghị tràn ngập.

 

Hào khí của hai bên  càng gấp rút, bên phía nhện ban mục giống như sắp kềm nén không được, tám cái chân bào ra nhiều vết cắt trên mặt đất. Chúng cũng đang chờ mệnh lệnh, chờ đợi nữ vương của chúng phát ra lệnh công kích!

 

Hai phe đều đang đợi khí thế của đối phương yếu xuống trước, hoặc là chờ đợi đối phương thiếu kiên nhẫn trước, nhưng mà, tính nhẫn nại của song phương hiển nhiên đều rất tốt. Chỉ có điều, một phương là lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú, bọn hắn đã có thói quen nhẫn nại, mà bên kia lại là một trong những ma thú có tính nhẫn nại kém nhất, nhện ban mục, cho nên cuối cùng, chúng vẫn là kẻ động thủ trước.

 

Trong màn đêm, một tiếng thét cao vút vang vọng phía chân trời, chấn động làm cho đầu óc của con người đều cảm thấy ông ông. Đây là nhện chúa truyền mệnh lệnh, nó tuyên cáo khai hỏa chiến sự!

 

Ngay tại lúc mọi người bị thanh âm này quấy rối đến váng đầu thì nhện ban mục xuất kích rồi!

 

Đầu tiên có vài chục con nhện bò qua đường cảnh giới, đó chính là những bẫy rập nhỏ, cho nên khi chân cùng càng của bọn chúng lay một hồi liền hủy đi toàn bộ các bẫy rập.

 

Tiếp  theo chính là ma pháp trận mà a Lạc thiết trí.

 

Chỉ thấy một vầng ánh sáng màu lam chói mắt hiện lên, đột nhiên có một cột nước khổng lồ phóng thẳng lên trời, sau đó dùng một khí thế từ trước đến nay chưa từng có mà đổ ngược xuống, đánh vào trên sống lưng bầy nhện ban mục,  lực trùng kích cường đại này làm cho bầy nhện phải lui về phía sau, bao phủ đầu của bọn nó, ngăn chặn tất cả lỗ thoát khí của chúng, mà nơi trú quân thuộc về các dong binh thì giống như được một cái chụp trong suốt tách rời ra, nước chảy mãnh liệt như vậy những không hề  có thẩm thấu đến bên này!

 

Nhện ban mục không có kỹ năng bơi, cho nên dưới thế công mãnh liệt lần này, chúng chỉ có thể ở bên trong hồng thủy mà quơ quào  tám cái chân và hai cái càng, nhưng tất cả đều vô dụng.

 

Lần này, khoảng hơn mười con nhện bị nước cuốn đi hoặc chết đuối. [yuki-hana: quá ít, mình đã nghĩ số lượng sẽ nhiều hơn]

 

Tuy nhiên, ma pháp trận này vốn bày ra để phòng ngự, cho nên dù tấn công bằng dòng nước như thế vô cùng lợi hại và chính xác nhưng nó chỉ có thể thực hiện ba đến bốn lần mà thôi, sau đó thì chúng sẽ trở nên vô dụng. Mà lúc này đây, dưới sự chỉ huy của nhện chúa, các con nhện còn lại bắt đầu bới sạch ma pháp trận mà a Lạc vẽ trên mặt đất. Số lượng của chúng nó rất đông, rất nhanh thì đạt thành mục đích, sau đó dùng thế công rất đáng sợ đột nhiên đánh úp lại!

 

“Cát Bụi Laure, ngươi có thể vẽ ma pháp cỡ lớn không?” Scheel lạnh mắt thấy bầy nhện giãy dụa cùng kêu rên, khi chúng sắp thoát khỏi chướng ngại thì hắn phất tay để cho các dong binh cầm bó đuốc xông lên.

 

A Lạc vỗ vỗ cánh tay Lưu Nha, ra hiệu cho hắn tác chiến cùng các dong binh, chính mình thì gật đầu một cái, nói ra: “Biết một chút.”

 

“Như vậy, thỉnh dùng lực sát thương lớn nhất a.” Scheel nói. Hắn thật sự muốn nhìn một chút, a Lạc tối đa có thể làm được đâu.

 

“Tốt.” A Lạc mỉm cười.

 

A Lạc nâng tay phải lên, vẽ một vòng tròn trên không trung, lập tức có một vòng  sáng màu xanh da trời từ trong bay thẳng ra, biến thành một thác nước nhỏ, dừng ở trước mặt y, trong tích tắc này, trong miệng a Lạc niệm tụng vài câu gì đó, bọt nước trên thác nước nhanh chóng ngưng kết, biến thành vô số băng trụ xanh thẳm tản ra hơi lạnh. Ngay sau đó, bàn tay a Lạc vẽ một vòng, đám băng trụ giống như là nhận lấy triệu hoán, chỉnh tề mà lơ lửng ở trước mặt của y, tựa như những binh sĩ chấp hành tốt quân kỷ, sau một khắc, dưới mệnh lệnh của a Lạc, chúng  điên cuồng mà xông ra ngoài!

 

Cứ giống như là mưa tên đầy trời, các thanh băng có đỉnh nhọn hoắc, xoay tròn, xé gió bay về phía trước. Chúng giống như đều có thêm con mắt, bay lên không trung tạo thành hình vòng cung, rất là lợi hại, các mũi tên nhọn hợp lại với nhau tạo thành một mái vòm sau đó nhanh chóng phóng xuống dưới, vô cùng chính xác mà xuyên thẳng qua đầu đám nhện ban mục. Sau đó, bầy nhện ngã trên mặt đất, biến thành một bãi bùn nhão.

 

“Bão tố.” A Lạc ôn nhu nói ra danh tự của ma pháp này nhằm giải thích cho sự kinh ngạc của Scheel.

 

“… Rất lợi hại.” Trong tình hình chiến đấu đầy nguy cơ như thế này,  Scheel không kịp dùng quá nhiều từ để khen ngợi, nhưng sự sợ hãi cùng thán phục trong mắt của hắn là không phải giả.

 

“Đây là một loại ma pháp hữu hiệu nhất mà hiện tại ta có thể sử dụng để đối phó nhện ban mục.” Cũng là loại có lực sát thương lớn nhất. A Lạc nói bổ sung trong lòng.

 

Scheel hiểu rõ, sau đó lại hỏi: “Ma lực của ngươi còn có thể làm ra  bao nhiêu cái ‘Bão tố’ ?” Cho dù không là ma pháp sư, Sheel cũng hiểu rõ từng ma pháp sư đều có cực hạn ma lực của mình, hắn muốn biết ma lực của a Lạc hiện tại còn bao nhiêu để có thể vận dụng hợp tác chiến đấu hợp lý nhất.

 

“Ta nghĩ, mười lần nữa là có thể”. A Lạc nói rõ từng chữ.

 

“Rất tốt.” Scheel nói ra, “Cát Bụi Laure, bây giờ ngươi đứng bên cạnh ta, không được ly khai, ta sẽ bảo hộ ngươi, làm cho ngươi có thể an toàn mà niệm tụng chú ngữ.” Hắn thấy a Lạc gật đầu đáp ứng mới lại nói tiếp, “Nhện ban mục nhiều lắm, tuy ma pháp của ngươi có uy lực rất lớn, nhưng là cũng không phải vĩnh cửu, cho nên chúng ta cần tiết kiệm.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sẽ cẩn thận lưu ý tình hình chiến đấu, các dong binh chiến đấu rất khó khăn, khi bọn hắn gặp phải nguy cơ, ta sẽ bảo ngươi, đến lúc đó, ngươi đựa vào phương  hướng mà ta chỉ để thi triển ma pháp… Đương nhiên, nếu như có tình huống mà ta không thể quan sát được, ngươi cũng có thể nói cho ta biết, chúng ta tùy cơ ứng biến.”

—– yuki-hana —–

Spoil Phần 27

Cùng lúc đó, rốt cục ma pháp lực trong thân thể đều đã dùng hết,  thân thể a Lạc trở nên mềm nhũn, Lưu Nha đang ở bên cạnh vươn tay ra ôm y vào trong ngực, sau đó  để cho y thoải mái dựa vào mình.

—–

Advertisements

3 responses

  1. Chuong sau co H ha???^^

    06/04/2015 lúc 7:50 sáng

  2. tưởng tượng 1 đống chân và càng nhện *rùng mình*

    06/04/2015 lúc 11:24 sáng

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.