[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 17


17/. Bán tinh linh cùng thịt nướng

.

Cám ơn Yami Ryu và Chigusa đã gợi ý chỗ mình không biết.

.

A Lạc liếc mắt nhìn Lưu Nha bên cạnh, rõ ràng phát giác được cảm xúc không kiên nhẫn trong ánh mắt của đối phương —— là đói bụng lắm a? A Lạc cười cười: “Ta muốn, chúng ta bây giờ cần đồ ăn.”

 

Độc nhãn Phàm Tái nhấc mí mắt lên, vỗ tay phát ra tiếng: “Mã Thụy Liên.”

 

” Phàm Tái tiên sinh, xin hỏi có gì phân phó?”

 

Một cô gái xinh đẹp lên tiếng phiêu đi qua. Làn da của nàng ngăm đen, hai mắt sáng ngời, dáng người thích hợp, thân thể nhẹ nhàng, ngón tay dài nhỏ cầm chắc cái khay, nụ cười tươi đẹp và mê người. Lỗ tai của nàng đầy, trong không khí có chút rung động.

 

Đây là một bán tinh linh.

 

” Hai vị khách nhân mới tới của chúng ta muốn ăn cơm, ngươi đi chiêu đãi bọn hắn.”

 

Phàm Tái đem nhiệm vụ phó thác cho bán tinh linh xinh đẹp, chính mình thì cúi đầu xuống, lại bắt đầu chà lau đống ly thủy tinh giống như vĩnh viễn cũng dùng không hết.

 

A Lạc rất tôn trọng yêu thích kỳ lạ của vị chủ nhân quán bar này, cũng không ngại thái độ phục vụ kém thân thiện cùng tốt đẹp của đối phương, y chỉ là thoáng xoay người, bảo trì tư thế đối mặt với thiếu nữ bán tinh linh:

 

“Ta muốn nhờ Mã Thụy Liên tiểu thư nguyện ý cho hai kẻ lữ hành có bụng đói kêu vang này một phần đồ ăn chắc bụng”.

 

“Đương nhiên.” Mã Thụy Liên cười sáng lạn, “Thỉnh hai vị tiên sinh theo ta đến bên này.” Nàng bước đi nhẹ nhàng, mang theo a Lạc cùng Lưu Nha đi đến chiếc bàn dựa vào tường, “Thỉnh nghỉ chân ngay ở chỗ này a.”

 

“Phi thường cảm tạ.” A Lạc mỉm cười nói.

 

Cứ dựa theo quy củ của người bình thường, a Lạc ngồi mặt đối mặt với Lưu Nha—— tuy nhiên Lưu Nha lại có một chút kháng nghị, nhưng rất nhanh bị a Lạc trấn áp.

 

Mã Thụy Liên bắt đầu hỏi hai người cần dùng món ăn gì: “Món Dực Hổ nướng là đặc sản ở đây, thập phần cay độc, phi thường thích hợp với khẩu vị của chiến sĩ, nếu như dùng cùng với rượu Calli thì mùi vị sẽ càng ngon. Cơm hải sản có hương vị thanh đạm, phối hợp dầu tạc qua *’Bối hạt”* có thể trừ đi mùi tanh bên trong, mà rượu tuyết lê là rượu trái cây tinh khiết, tương đối thích hợp cho ma pháp sư.”

 

Nàng nói đến đây, thấy chiến sĩ lạnh lùng kia cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, mà vị ma pháp sư thoạt nhìn rất thân thiết kia cũng không có lộ ra thần sắc phiền chán, cho nên nàng tiếp tục nói nữa:

 

“Ngoài ra, tại đây còn có các phần ăn có giá khá thấp dành cho chiến sĩ cùng ma pháp sư, số lượng đều phi thường thích hợp với người dùng. Đương nhiên, nếu hai vị còn có yêu cầu đặc thù khác thì cũng có thể nói với chúng ta, chúng ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng.”

 

Thanh âm của nàng phi thường thanh thúy, tựa như chim sơn ca vô ưu vô lự, vui sướng mà líu lo, một từ lại một từ liên tiếp không ngừng tuôn ra nhưng lại để cho người nghe là một loại hưởng thụ —— không hổ là hậu duệ của chủng tộc được xem như là con cưng của tự nhiên, dù chỉ có một nửa huyết thống, dù nửa huyết thống kia cũng không phải là tình yêu hòa bình cùng ca xướng của bạch tinh linh, nhưng cũng đồng dạng có được mị lực động lòng người.

 

Đợi thiếu nữ bán tinh linh líu ríu nói dứt lời, a Lạc cảm nhận được bàn chân của Lưu Nha nhẹ nhàng giẫm đến giẫm đi trên chân của y, a Lạc biết rõ đây là Lưu Nha đang thúc giục rồi cho nên y làm ra bộ dáng giống như vừa mới nghĩ kỹ, mở miệng nói ra:

 

“Mã Thụy Liên tiểu thư, ta nghĩ chúng ta cần ba con Dực Hổ nướng cùng với một bàn hoa quả.”

 

Kỳ thật A Lạc đã sớm Tích Cốc rồi, cái gọi là “Dùng cơm” chỉ là vì suy nghĩ cho Lưu Nha, đồng thời y cũng không muốn người khác thấy y bất đồng mà  từ đó có thể nảy sinh tai vạ ngầm mà thôi.

 

Mã Thụy Liên rất đáng yêu, khi nàng nghe nói “Ba con Dực Hổ nướng thì duỗi ra bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bịt miệng lại, phát ra một tiếng kinh hô nho nhỏ, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh được, vui vẻ cười nói:

 

“Vâng, thỉnh hai vị tiên sinh chờ một chốc, lập tức sẽ tới.”

 

Sau  khi Mã Thụy Liên giống như con chim mà “bay” đi, a Lạc bắt đầu dò xét chung quanh hoàn cảnh.

 

Quán bar này không giống với tiệm cơm hoặc là tửu quán bình thường, nội thất của nó tục tằng mà đơn giản, không có bố trí bất luận cái gì hoa lệ, lại có thể để cho người cảm nhận được một cỗ khí tức mạo hiểm đập vào mặt. Những cái bàn kia thoạt nhìn đều có chút lâu lắm rồi, tại góc bàn thậm chí có một ít điểm lấm tấm màu đen —— tuy nhiên không có người chú ý cái này, cái ghế cũng giống như vậy, phía trên có phủ một lớp da cổ xưa, loáng thoáng có dấu vết mài mòn, nhưng không thể phủ nhận rằng ngồi lên đó thật sự vô cùng thoải mái. Có rất nhiều nhà mạo hiểm hoặc là lính đánh thuê ngồi rải rác ở khắp nơi, có người mang theo đồng bọn, có người lẻ loi một mình, có nhiệt tình, có quái gở. Nhưng đại đa số chiến sĩ đều ưa thích chia xẻ kinh nghiệm của mình ở những nơi náo nhiệt,  mà ma pháp sư vốn luôn thích học thuật luận chứng nên cũng ở nơi này không ngừng hấp thu tri thức.

 

A Lạc mãi lo suy nghĩ cho đến khi cảm nhận được trên cánh tay mình truyền đến xúc cảm mới kịp phản ứng. Y thu hồi ánh mắt, phát hiện Lưu Nha đang nằm sấp đối diện với mình, mặt hắn không có biểu tình gì khác lạ mà chỉ dùng ngón tay đâm đến đâm đi lên cánh tay của a Lạc, từ mu bàn tay đến cánh tay, lại từ cánh tay đến mu bàn tay, cứ làm miết như thế.

 

“Lưu Nha?” A Lạc phát hiện động tác của Lưu Nha, có chút nghi hoặc.

 

“Lạc.” ánh mắt Lưu Nha nhìn lom lom, theo dõi ngón tay của chính mình… Hắn vẫn cứ tiếp tục đâm, hơn nữa tựa hồ không có ý định dừng lại.(^_^)

 

“Ân, làm sao vậy?”

 

A Lạc dùng tay kia bắt được ngón tay tác quái của Lưu Nha. Động tác này thực sự có chút trẻ con, ở một nơi có nhiều người như chỗ này thì hành động như thế sẽ không tốt cho hình tượng của Lưu Nha.

 

“Ta vừa – kêu Lạc.” tay Lưu Nha bất động rồi, “Lạc không để ý tới ta.”

 

“… Thực xin lỗi.” A Lạc biết rõ vừa rồi mình vì đắm chìm trong suy nghĩ mà bỏ qua người thanh niên mãi không lớn nổi này, y  cảm thấy hơi có lỗi, “Ta quá xuất thần rồi, Lưu Nha, ta cam đoan lần sau sẽ không như thế nữa.”

 

“Tốt.” Được người mà mình coi trọng giải thích, Lưu Nha gật gật đầu, nắm chặt tay a Lạc, “Không có lần sau.”

 

“Đã biết.” A Lạc không có biện pháp với Lưu Nha, y rút tay ra, vỗ vỗ mu bàn tay Lưu Nha như an ủi.

 

Lưu Nha nhìn thoáng qua lòng bàn tay trống trơn của mình, mãnh liệt ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn mặt a Lạc.

 

A Lạc xoa trán, mũi chân dưới bàn đụng vào Lưu Nha.

 

Lưu Nha thấy không như ý nên cứ nhăn nhíu mày, nhưng a Lạc lắc đầu, biểu thị đây là đang ở trước mặt người khác nên chỉ có thể làm được như thế này thôi. Lưu Nha dù còn có chút bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn,  không có phản ứng khác. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên có mùi thịt nồng đậm bay tới.

 

Mã Thụy Liên nện bước nhẹ nhàng, hai tay đang nâng một cái khay lớn cở nửa người đang đi tới.

 

Một bán tinh linh mảnh khảnh nhưng lại có một khí lực rất tốt, cho dù là nâng ba con Dực Hổ nướng cùng một lúc mà bước chân vẫn không có phát ra chút âm thanh nặng nề nào.

 

“Hai vị tiên sinh, đây là Dực Hổ nướng mà các ngươi muốn.”

 

Mã Thụy Liên vui sướng nói, đem cái khay  phóng đến bên cạnh hai người, sau đó nàng lại lấy xuống mười cái khay nhỏ khác từ trên đầu mình, trong các khay là hoa quả tươi ngon, tất cả đều còn mang trên mình bọt nước, quả thực thủy nộn cực kỳ.

 

“Cảm ơn.” A Lạc nói ôn hòa, ngón tay lấy từ trong tay áo ——thật ra là từ trong trữ vật giới chỉ__ lấy ra một kim tệ, đặt vào trong tay Mã Thụy Liên, “Đây là tặng cho sự phục vụ hoàn mỹ của Mã Thụy Liên tiểu thư.”

 

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mã Thụy Liên tràn đầy vui sướng, nàng hai tay tiếp nhận kim tệ, chân tâm thật ý mà nói: “Ma pháp sư tiên sinh, Mã Thụy Liên vạn phần cảm tạ ngài đã hào phóng!”

 

Tiểu thư bán tinh linh đương nhiên sẽ rất tinh ý nên không thể tiếp tục quấy rầy khách nhân tôn quý vừa mới cho nàng một số tiền boa rất lớn, cho nên nàng rất nhanh rời đi, đồng thời cũng không quên tỏ vẻ nàng tùy thời có thể phục vụ hai người. A Lạc cầm lên một trái cây màu đỏ lớn cở nắm đấm phóng tới bên miệng cắn một cái —— Ân, hương vị thơm ngon —— đồng thời nhìn xem Lưu Nha thống khoái ăn uống.

 

Có lẽ Lưu Nha thật sự đói bụng, hắn tự tay nắm một chân của con hổ đã được nướng chín, xách ngược lại, tay kia thì ôm lấy đầu của nó, bắt đầu gặm từ phần vai lưng. Hắn rất hào sảng dùng hàm răng kéo xuống khối lớn khối lớn thịt nạc, hai ba miếng nuốt xuống, sau đó bắt đầu gặm cắn bên kia, tướng ăn phi thường… nhẹ nhàng và vui vẻ.[yuki-hana: ăn dã man thì có]

 

Không thể không nói, bộ dạng ăn của Lưu Nha thật đúng là cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua ah…Nhưng a Lạc lại rất thích xem Lưu Nha ăn, bởi vì y luôn có thể nhìn ra một nguồn sinh mệnh lực phồn vinh mạnh mẽ từ trong động tác của Lưu Nha, nó phi thường chói mắt, khiến cho người hoa mắt thần mê.

 

Với tư cách là một người tu chân lấy linh lực mộc hành làm căn nguyên, thì tất nhiên y thích nhất chính là những thứ có sinh khí đậm đặc rồi, mà rất hiển nhiên, Lưu Nha chính là người có đặc điểm này, hắn luôn không tự giác thể hiện ra một sự sinh cơ bừng bừng trên cơ thể mình.

 

Rất nhanh, Lưu Nha gặm xong một con nhưng lại để cho người ta kinh ngạc khi mà cái bụng bên dưới lớp áo giáp da kia vẫn không có nhô lên, vẫn là một mảnh bằng phẳng, thật giống như hắn chưa nếm qua cái gì hết. A Lạc không tự giác mà nở một nụ cười ôn nhu. Lưu Nha tượng trưng cho sinh mệnh lực cường đại đấy, vậy nên hắn có năng lực hấp thu cường đại…

 

Lập tức trên mặt đất đã có hai bộ xương, mà Lưu Nha còn không có dấu hiệu ăn no, hiểu rõ lượng cơm của Lưu Nha nên a Lạc gọi Mã Thụy Liên tới, gọi thêm năm con nữa.  Sau đó, a Lạc đứng lên.

 

Như cảm ứng được người đối diện phải ly khai, Lưu Nha vốn đang vùi đầu ăn đột nhiên ngẩng đầu, mang theo mặt mũi dính đầy dầu mỡ, nhìn chằm chằm vào a Lạc.

 

A Lạc chỉa chỉa quầy Bar phía trước, cười trấn an Lưu Nha. Lưu Nha gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn.

 

“Hỏi nhiệm vụ hay sao?” Phàm Tái hỏi a Lạc, sau khi nghe được câu khẳng định của y thì hắn duỗi cánh tay túm một người khác đang đi qua, “Hỏi hắn.”

 

“Này, xin chào, ta là Paul.” Thanh niên bị chộp lộ ra một nụ cười ngại ngùng, “Ta xin hỏi một chút trước, ngài là nhà mạo hiểm, hay là lính đánh thuê?”

 

A Lạc cũng tươi cười đáp lễ: “Mạo muội xin hỏi, nhà mạo hiểm cùng lính đánh thuê… có cái gì khác nhau sao?”

—– yuki-hana —–

Spoil Phần 18

A Lạc có chút buồn cười mà vỗ vỗ cánh tay Lưu Nha: “Đó là chỗ ngủ, gọi là ‘Giường ” Lưu Nha cùng ta, một chút nữa sẽ nằm trên đó nghỉ ngơi.”

 

Lưu Nha nghiêng đầu: “Ngủ hay sao?”

Advertisements

2 responses

  1. Phàm = Van; Nhét = tho/thor/thur; nên ta nghĩ tên ổng là Vanthur/Van Thor (kiểu giống Van Gogh)
    Mã Thụy Liên = Marilyn
    lại một lần nữa bắt đầu chà lau giống như *vĩnh viễn cũng khiến cho dùng không hết ly thủy tinh*: lại bắt đầu chà lau đống ly thủy tinh giống như vĩnh viễn cũng dùng không hết
    *’Thêm lợi rượu “*: rượu Calli (thêm = gia = ca/ga; lợi = li/lli/ly/lly/ri…) nên ta nghĩ là loại corte delle calli, hoặc cũng có thể chỉ là tên tác giả bịa XD
    *sống giội*: ta cũng chả biết nó là gì, nhưng nhìn theo câu thì chắc là líu lo / véo von gì đấy

    *che mặt* cái tướng ăn thật khủng khiếp, vậy mà em nó vẫn thích được, ta tính nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, nhưng 2 người chưa xác định, vậy có phải nên nói cún cưng lúc nào cũng đáng iu nhất =))))

    19/03/2015 lúc 12:13 chiều

  2. Sao đoạn xì poi nghe có vẻ đen tối thể nhỉ?*cười bỉ*

    19/03/2015 lúc 1:58 chiều

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.