[Dammie] Dã thú đích ma pháp sư – Phần 8


8/. Thú minh

.

Cám ơn huong96yamiryu đã gợi ý chỗ mình không biết.

.

A Lạc gần đây rất phiền não.

 

Cũng không phải bởi vì cái khác mà là đấu khí trong cơ thể Lưu Nha càng ngày càng mạnh, trong rừng rậm, hắn có thể dựa vào bản năng mà săn được ma thú cấp bốn thậm chí là cấp năm rồi, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác  hắn đều không biết làm sao khai thông đấu khí của mình.

 

A Lạc xác định mình là ma pháp sư, thủy hệ ma pháp lực bành trướng trong thân thể cùng với thời gian sao chép ma pháp chú ngữ trong công hội ma pháp sư giúp cho y tự tin đảm nhiệm nghề nghiệp này… Nhưng mà, a Lạc tuyệt không hiểu rõ Chiến sĩ là như thế nào nha!

 

Lưu Nha không có nửa điểm thiên phú ma pháp, cho nên hắn là cá nhân có tư chất tốt nhất để trở thành Chiến sĩ, a Lạc cũng hiểu được, dùng cá tính đơn thuần và điều kiện thân thể tuyệt hảo của mình, Lưu Nha sẽ rất dễ dàng khi tu luyện đấu khí, cho nên, Lưu Nha phải trở thành một chiến sĩ là một lựa chọn không thể nào tốt hơn. Thế nhưng mà, dù mọi thứ đều thuận tiện như thế nhưng tu luyện như thế nào để giảm bớt nguy hiểm cũng như phải làm sao để lợi dụng đấu khí trong thân thể tạo thành kỹ xảo trong chiến đấu, a Lạc hoàn toàn không biết! Ai, thật sự là… nhức đầu ah.

 

Từ khi nhặt được Lưu Nha, a Lạc cảm thấy bản thân  giống như già đi mấy trăm tuổi, giống như như các sư thúc trong sư môn khi thu những nội môn đệ tử khi còn nhỏ vậy. Dưỡng hài tử thật không dễ dàng… A Lạc ngửa đầu nhìn bầu trời, có chút bất đắc dĩ mà nghĩ đến.

 

Cố gắng hồi tưởng lại những thông tin vụn vặt mà mình nghe về Chiến sĩ, cộng thêm cách ăn mặc của họ mà a Lạc vô tình trông thấy, y bắt đầu sâu chuổi lại tất cả mọi thứ.

 

Ân, phần lớn các chiến sĩ đều là kiếm sĩ, bình thường đều mang theo thanh kiếm lớn, mà loại kiếm hình như có quan hệ với đấu khí và khí lực của bản thân Chiến sĩ… Như vậy, đại khái đây cũng là một phương thức có thể khai thông đấu khí a? Đúng rồi, cách ăn mặc của Chiến sĩ! Chiến sĩ tựa hồ sẽ ăn mặc gọn gàng, họ thường mặc các loại áo giáp vì chiến sĩ thường là lính đánh thuê, hoặc là nhận nhiệm vụ từ Công hội mạo hiểm để kiếm tiền sinh hoạt… Còn về các chứng thực thì sẽ do Công hội Chiến sĩ cấp… Nếu cùng cấp bậc, địa vị của Chiến sĩ sẽ thấp hơn một chút so với ma pháp sư, nhưng nếu như lên tới cao cấp thì cũng không kém với ma pháp sư… Còn có màu sắc của đấu khí, không nhớ rõ… Hơn nữa, Lưu Nha còn chưa từng phóng xuất đấu khí ra ngoài mà.

 

Nghĩ tới đây, a Lạc lại thở dài.

 

Kỳ thật Lưu Nha rất có thiên phú ah… Trong ba năm ngắn ngủn, liền từ trong cơ thể trống rỗng, hoàn toàn không biết gì mà hiện tại hắn có thể cùng ma thú cấp năm ngạnh kháng. Đẳng cấp của ma thú cùng đẳng cấp của Chiến sĩ là không sai biệt lắm, nói cách khác, hiện tại Lưu Nha tối thiểu cũng là Chiến sĩ cấp năm rồi. Với độ tuổi như hắn mà nói, việc này thật không đơn giản. Phải biết rằng Lưu Nha mới chỉ có mười lăm mười sáu tuổi ah! phương pháp dụng đấu khí đều là căn cứ vào thức tế chém giết với ma thú mà tự mình ngộ ra đấy, bản thân a Lạc là tay ngang, y không biết gì nên chẳng thể giúp được cho Lưu Nha.

 

Vậy thì, mình có thể làm được cái gì? A Lạc cảm giác bản thân bắt đầu run như cầy sấy. Đấu khí quá mức bạo ngược, y đã từng tận mắt thấy Lưu Nha chỉ dùng một đấm mà đập vỡ một khối đá lớn cao bằng một người, *còn gần kề chỉ là để mà đấu khí trơn bóng qua lực lượng cơ thể!* Trình độ như vậy, với thực lực hiện tại của a Lạc cũng dễ dàng có thể làm được, nhưng nếu để cho a Lạc làm, thì y sẽ dùng linh lực mộc hành xuyên vào tảng đá, tiến hành phá hư từ trong ra ngoài… Lưu Nha thì khác, hắn căn bản không biết vận dụng đấu khí như thế nào, nên sẽ dùng *man lực*,*man lực* mới chỉ kèm theo có một chút xíu đấu khí vậy mà đã làm cho tảng đá biến thành như thế….

 

A Lạc vì việc này mà lo lắng không thôi, nhưng Lưu Nha thì hoàn toàn không biết a Lạc buồn rầu, mỗi ngày vẫn mang bộ mặt co quắp chạy vào chạy ra, chỉ có đôi mắt là có thể đem tâm tình của hắn hiển lộ được rành mạch rõ ràng.

 

“Lạc!” Bên ngoài truyền đến đơn âm ngắn ngủi, kèm theo đó là một tiếng nổ ầm ầm, có đồ vật gì đó rất nặng thoáng cái bị ném xuống mặt đất, làm cho mặt đất chấn động một chút.

 

Thiếu niên chỉ dùng da thú vây quanh hông, ở trước mặt hắn là chồng chất vài đầu dã thú cường tráng, khóe miệng chúng nó đều dính máu, nhưng trên người lại không có vết thương khác, có lẽ chúng là bị đấm đến vỡ nội tạng mà chết.

 

Mỗi lần Lưu Nha đi ra ngoài đều sẽ xé rách ma pháp bào khiến nó càng thêm rách rưới, a Lạc thật sự không có nhiều ma pháp bào cho hắn dùng loạn như thế, để tránh cho tương lai có thể rơi vào hoàn cảnh trần như nhộng, a Lạc lấy mấy tấm da ma thú có bộ lông mềm mại, rửa sạch sẽ  rồi làm cho Lưu Nha một vài bộ quần áo đơn giản chỉ có tác dụng che chắn những bộ phận qua trọng của cơ thể, thật bất ngờ là Lưu Nha vậy mà rất ưa thích, giờ thì a Lạc lại có thêm một thói quen đó là lưu trữ da thú.

 

Mà hiện tại, điều làm cho  a Lạc phát sầu nhất chính là, đấu khí của Lưu Nha tăng trưởng thì sức ăn của hắn cũng trở nên vô cùng lớn, cũng may bây giờ bọn họ đang ở trong rừng rậm, không thiếu các loại ma thú, nhưng về sau nếu bọn họ đi ra ngoài thì phải làm sao bây giờ?

 

Lúc trước, khi chạy tới lui trên đường, dù không phải dừng lại nhiều nơi nhưng y cũng đã đi qua một số chỗ, cho nên a Lạc cũng biết rằng ở bên ngoài có thể dùng da lông, dược thảo, hoặc là ma hạch để đổi thành tiền (ma hạch chính là một khối hạch có thể cung cấp năng lượng, chúng nằm trong thân thể của ma thú). Da lông thì phải để cho Lưu Nha dùng, hắn hay hủy hoại quần áo cho nên không thể dựa vào việc bán thứ này, có lẽ y thử luyện một ít đan dược, nhưng cái này cũng cần dùng, như vậy chỉ còn có thể trông cậy vào ma hạch mà thôi.

 

Từ khi có ý nghĩ này đến bây giờ, a Lạc đã lưu trữ mấy trăm khỏa ma hạch rồi, cho dù cấp bậc đều không cao, nhưng lại thắng ở số lượng.

 

Trong lúc a Lạc đang hết sức lo lắng cho tương lai thì Lưu Nha phát hiện chú ý của y không đặt tại trên người hắn, Lưu Nha liền dùng tay giật giật góc áo của a Lạc, sau đó gọi một tiếng: “Lạc…”

 

A Lạc lấy lại tinh thần, nhìn thấy trong ánh mắt màu vàng của Lưu Nha có vài tia gợn sóng, liền vội vàng mỉm cười với hắn: “Ân, ta đã nghe được.” Y lại liếc mắt nhìn về phía ma thú mà Lưu Nha săn về, dáng tươi cười lại ôn hòa hơn một ít, “Hôm nay là bảy đầu ah, Lưu Nha rất lợi hại.”

 

Đạt được khích lệ, lại chứng kiến dáng tươi cười mà mình ưa thích, Lưu Nha thỏa mãn, hắn đưa tay nhắc một đầu dã thú, định đi xử lý.

 

A Lạc thấy hắn tay chân vụng về, nhắc nhở một câu: “Trước tiên lấy ma hạch ra.”

 

Lưu Nha quay đầu, sau đó quay lại đi: “Nha.”

 

Lực tay của Lưu Nha thật sự rất lớn ah… Xem hình dạng năm ngón tay của hắn cong thành móng vuốt, đột nhiên xuyên thấu qua đầu lâu của ma thú kia, hung hăng đào một cái liền lấy một khỏa ma hạch màu nâu cở bằng một trứng chim bồ câu,  đối với tứ cấp ma thú thì chỉ có thể ngưng kết ra ma hạch cở đó mà thôi.

 

Sau  khi móc ra ma hạch, Lưu Nha hất tay lên, ném về phía a Lạc, mà tay a Lạc khẽ vẫy, sẽ có một luồn nước màu xanh da trời chảy lên, tinh chuẩn mà quấn lấy ma hạch, sau khi quấn một vòng, ma hạch liền rơi vào trong tay a Lạc, lúc này nó đã  không có vết máu, sạch sẽ, ngón út của a Lạc thoáng động một phát, thu vào trong trữ vật giới chỉ. Động tác của A Lạc rất quen thuộc,  xem ra y đã làm việc này rất nhiều lần rồi.

 

Bên kia Lưu Nha cũng rất nhanh mà nhóm lửa, làm xong mấy xuyến thịt nặng trịch đặt lên lửa, mấy thứ này là cho a Lạc đấy, sở dĩ phải cắt thịt ra trước là bởi vì Lưu Nha có thói quen cầm nguyên con mồi mà  cắn xé.

 

Rất nhanh, mùi thịt ấm áp dễ chịu phát ra, kích thích lỗ mũi của người  bên cạnh, cũng làm cho dạ dày của người ta đói khát, xì xào mà phát ra tiếng kêu.

 

Thịt chín, Lưu Nha luống cuống tay chân mà cầm xuyến thịt lên, đưa tới tay a Lạc. (^_^)

 

Hiện tại Lưu Nha có thể tự mình nướng thịt rồi, cũng thường xuyên dùng thủ nghệ của mình hướng a Lạc như hiến vật quý, lúc ban thức ăn đương nhiên là cháy đen một đoàn, nhưng a Lạc vẫn mỉm cười ăn hết… Dù sao thì linh lực mộc hành sẽ tự động bài trừ tạp chất, cần gì phải làm tổn thương một mảnh tâm ý của tiểu hài tử chứ? Bất quá hành động của y cũng được đền bù, ít nhất cho tới bây giờ, thịt nướng mà Lưu Nha làm đều có thể ăn được.

 

“Lạc, ăn trước.” Lưu Nha hướng nói với a Lạc, sau đó nhanh chóng chạy vào  trong rừng cây , ngắt lấy hoa quả cho hai người tráng miệng.

 

A Lạc phất phất tay cười tiễn hắn ly khai, bản thân y thì cầm xuyết thịt nướng mà từ từ ăn, tay kia giúp Lưu Nha lật qua lật lại phần thịt đang nướng trên vĩ.

 

Không bao lâu sau thì Lưu Nha vội vàng quay về, trong tay có hơn mười trái cây lớn đỏ au, a Lạc vừa vặn ăn xong món chính, liền bắt đầu dùng hoa quả tráng miệng, mười trái, về sau cần phải tìm cách giảm xuống bảy thôi. Đợi a Lạc  ăn xong, Lưu Nha cũng nuốt hết bảy đầu ma thú, vì vậy a Lạc theo thói quen mà đem số trái cây còn lại đưa qua, Lưu Nha bắt lấy, mở miệng hai ba lần đều ăn xuống hết.

 

“Lau miệng.” A Lạc theo thấy hắn ăn xong, lại đưa tới một khối khăn lông trắng.

 

Lưu Nha tiếp nhận, sau đó lau hết toàn bộ khuôn mặt mình : “Nha.”

 

Đêm khuya, trăng tròn.

 

Trong rừng rậm có rất nhiều quy tắc ngầm mà con người không biết, thực tế vào ban đêm, âm thầm lắng nghe sẽ nhận ra từng âm thanh khàn khàn của ma thú, như có như không vang vọng khắp nơi trong cả khu rừng.

 

A Lạc khoanh chân ngồi phía dưới thân cây lớn, bình tâm tĩnh khí, cả người đều giống như có một tầng hào quang màu xanh nhạt bao phủ, phảng phất như một tượng gỗ điêu khắc, lộ ra sinh khí nồng đậm, cùng với một ít hương vị ôn hòa bao dung—— nhìn thật kỹ sẽ thấy  tầng ánh sáng màu xanh kia giống như là sóng nước, dùng một loại quy luật kỳ dị mà lưu động, hơn nữa lại liên tục không ngừng mà thấm vào bên trong da của y, hết lớp này rồi tới lớp kia, không ngớt không dứt.

 

Từng đêm, lúc đại đa số ma thú thu liễm, cũng chính là thời gian cây cối trong rừng rậm phun ra nuốt vào linh khí, ở thời điểm này rất thích hợp để tu luyện Thanh Mộc bí quyết, có thể đem bản thân  chìm vào khắp rừng rậm, ngụy trang thành một gốc cây, cùng chúng nó hô hấp, xài chung linh lực.

 

Vòng xoáy tại đan điền càng ngày càng nhanh, linh lực mộc hành dần dần tụ tập thành hình dáng mông lung của một viên cầu, a Lạc biết rõ, đây là hình thức ban đầu khi thành Kim Đan… Chỉ cần tiếp tục trải qua một thời gian ngắn tu hành thì có thể thành đan rồi.

 

“Rống —— ”

 

Một tiếng thú kêu phảng phất vọng đến từ nơi xa xăm, ở thời điểm này truyền vào trong óc a Lạc.

 

A Lạc rùng mình một cái!

 

Tiếng rống này uy thế to lớn, phảng phất như đánh thẳng vào hồn phách, làm cho y tâm thần dao động!

 

Cái này không coi là công kích, mà như chỉ là thăm dò.

 

A Lạc đột nhiên trương mắt, hai luồng ánh sáng màu xanh tụ lại trong hai mắt, sáng tỏ tỏa sáng. Y phút chốc đứng lên, phát hiện Lưu Nha không biết lúc nào lại từ hốc cây nhảy xuống, đang cuộn người ngủ ngon lành bên cạnh mình.

 

Thở dài một hơi, a Lạc lấy một khối da thú dày từ trong trữ vật giới chỉ ra mà đắp lên cho Lưu Nha, không một chút phân tâm mà dùng linh khí dò xét tình huống chung quanh… Tất cả trận pháp cùng phù chú đều không có bị xúc động, cũng không có phát giác được khí tức đáng sợ khác.

 

Trong đầu suy nghĩ một lúc, a Lạc thả lỏng, sau đó ngồi xuống. Quả nhiên, mới vừa nhập định, thanh âm kia lại vang lên.

—– yuki-hana —–

Spoil phần 9

Lưu Nha thật cao hứng, tay kéo một cái lột phăng miếng da thú đã có chút rách rưới quấn trên hông, vung tay ném qua một bên.

 

A Lạc xoa trán: “… Lưu Nha, nói bao nhiêu lần rồi, đừng trần trụi như vậy mà chạy khắp nơi!”

 

“Không thoát.” Lưu Nha nghiêng đầu, ” Thì làm sao mặc?” (^_^)

 

“Với tư cách một nhân loại, cần phải chú ý lễ nghĩa liêm sỉ… Được rồi, nói ngươi cũng không biết là cái gì.” A Lạc lại thở dài, đổi sang cách nói khác, “Dù sao, ngươi phải nhớ kỹ, không thể tùy tiện trần như nhộng trước mặt người khác là được rồi.”

 

“Lạc.” Lưu Nha đại còi còi mà loã lồ trước mặt a Lạc, rất chân thành nói, “Không phải, người khác.”

—–

Advertisements

3 responses

  1. ”Lưu Răng ”: Lưu Nha
    ‘ trán miệng.” ; tráng miệng.
    Tem a!*vui qua di*

    01/03/2015 lúc 10:12 sáng

  2. *còn gần kề chỉ là để mà đấu khí trơn bóng qua lực lượng cơ thể!* theo ý đoạn thì có thể là “còn chỉ là lực lượng cơ thể thêm một chút đấu khí!”
    *man lực*: lực nguyên thủy; ý là sức lực cơ thể thuần túy thôi ấy; như mình nói vui là sức trâu ấy XD
    lúc ban thức ăn đương nhiên là cháy đen một đoàn: lúc đầu
    trán miệng: tráng
    Đợi a Lạc Thủy ăn xong: dư Thủy
    *Một cái phảng phất đến từ từ cổ chí kim kéo dài thú minh*: chắc là “Một tiếng thú kêu phảng phất vọng đến từ nơi xa xăm” (chả hiểu sao lại để từ cổ chí kim aka từ xưa đến nay, nhìu khi QT làm ta choáng)

    chậc anh này mặc đồ hao quần áo quá, may mà còn bù lại được chứ nếu không thì cứ nuy cho thiên hạ mọc mụt lẹo chơi =))))

    01/03/2015 lúc 6:18 chiều

    • Mình cũng choáng nữa. Nhiều lúc đọc chả hiểu gì ráo.

      01/03/2015 lúc 8:14 chiều

Ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.